Chương 11
Hầm để xe vốn yên tĩnh, nên tiếng hoan hô bộc phát vì hưng phấn liền truyền vào tai Nguyễn Thái Sơn vẫn còn chưa đi xa. Hắn dừng bước, xoay người xa xa nhìn đối phương.
Trợ lý tinh ý, tiến lên hỏi: "Sếp có muốn rút người theo dõi Phong Hào không?"
Trong mắt trợ lý, người đã tham dự toàn bộ quá trình kế hoạch cưa người yêu của sếp, nếu sếp đã buông tay với Kiều Minh, vậy Phong Hào sẽ biến thành người qua đường, đúng không? Như thế sẽ không cần phải tốn cả tuần đi theo quan sát anh nữa.
Lúc nói ra đề nghị, trợ lý cũng chắc mẩm sếp sẽ gật đầu đồng ý, nên chuẩn bị sẵn điện thoại thông báo rút người.
Nguyễn Thái Sơn yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Không, lúc nào Vũ Mạnh Hùng rút người thì lúc đó ta cũng rút!"
Trợ lý: "Vâng, tôi sẽ... A?"
Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng liếc cậu, trợ lý lập tức cúi đầu: "Khụ, tôi rõ rồi."
Đằng xa, xe của Phong Hào ra khỏi hầm để xe, Nguyễn Thái Sơn cũng thu hồi tầm mắt, hắn lấy toàn bộ số kẹo trái cây vẫn luôn mang trong túi ra, nhét vào tay trợ lý: "Cho cậu."
Trợ lý: "... Cám ơn sếp nhiều."
Nguyễn Thái Sơn nhìn cấp dưới ăn kẹo, tâm tình hiếm khi thấy thoải mái, hắn vỗ vỗ vai trợ lý nói: "Đi thôi."
Trợ lý có chút bất đắc dĩ, vừa cất kẹo trái cây vào túi vừa nói: "Vừa rồi có người theo sau chụp hình, cần giải quyết không ạ?"
"Chắc là người của Vũ Mạnh Hùng, không cần để ý làm gì."
"Vâng."
Bọn họ ung dung lên xe, nhanh chóng rời khỏi hầm. Hầm để xe vắng người lại yên tĩnh, không có một tiếng động.
Hai phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen trồi lên từ phía sau một chiếc xe, hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi cúi đầu gửi tất cả hình ảnh cho cấp trên của hắn, ghi rõ: Phong Hào bí mật gặp Nguyễn Thái Sơn dưới hầm để xe.
Gửi thành công.
----
Tập đoàn Vũ thị gần đây gà bay chó sủa, con trai đột nhiên mâu thuẫn với ba, nên bị hạ chức, tạm thời lui khỏi tập đoàn, thậm chí còn bị gia tộc ép đính hôn.
Dĩ nhiên con trai không cam chịu yếu thế, bắt đầu mạnh mẽ phản kháng, đầu tiên là bắt thóp Chu An, y cầm đi năm phần trăm cổ phần mà cô có được do đính hôn cùng Vũ gia, bắt đầu liên kết với những thành viên mới lên trong ban giám đốc cùng người trẻ tuổi có gia thế, cố gắng thay đổi tình hình.
Dù bận rộn trên công ty, nhưng y vẫn luôn đề phòng Nguyễn Thái Sơn tiếp tục gây áp lực và Phong Hào đâm sau lưng, luôn phái người theo dõi chặt chẽ, có tin tức gì là phải báo cho y biết.
Nên lúc người theo dõi Phong Hào gửi cho y đoạn video anh bí mật gặp Nguyễn Thái Sơn dưới hầm để xe, y còn ngẩn ra, trong đầu nghĩ tại sao hai người bàn chuyện mà lại đứng chỗ này? Tìm căn phòng nào đó có phải an toàn hơn không?!
Mở video ra, y nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng bên cạnh chiếc xe quen thuộc. Hình như đối phương lúc đi khá vội vã, không mặc áo khoác, áo sơ mi màu xám nhìn có vẻ mỏng manh, chiếc quần vừa vặn làm nổi bật đôi chân dài, hắn đứng tựa vào chiếc siêu xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác.
Hình như hắn đang đợi ai đó... Nguyễn Thái Sơn mà đợi người khác?
Vũ Mạnh Hùng vừa kinh ngạc vừa thấy buồn cười, ngón tay y nhấn nút tua tới, đến khi trên màn hình xuất hiện một bóng người khác mới nhấc tay khỏi nút.
Ngoại hình Phong Hào thật sự quá dễ nhận biết, mỗi ngày đều nghiêm túc mặc vest, thân hình cân đối, mặt mày luôn lộ vẻ tươi cười ôn hòa, ngoại trừ dạo gần đây không biết tại sao tên đấy thích ôm chậu cây hình con vịt vàng, còn lại thì vạn năm chẳng có gì thay đổi. Dù Vũ Mạnh Hùng có bị cận thị nặng cũng vẫn có thể nhận ra tên đấy!
Nói thật, về độ cảnh giác thì Vũ Mạnh Hùng cảnh giác Nguyễn Thái Sơn nhiều hơn, đều do thực lực của đối phương quá mạnh, lại còn cố ý đối địch với mình, y không thể không đề phòng.
Nhưng bàn về độ ghét, thì Phong Hào nhỉnh hơn hẳn!
Chính là cái tên này! Tên này đã bao nhiêu lần cướp cơ hội bảo vệ Kiều Minh của y, lại còn cầm cái danh hôn phu của người yêu y suốt hai mươi năm!
Mới nghĩ một chút mà Vũ Mạnh Hùng đã bực bội, y nhăn mày tiếp tục nhìn màn hình.
Khoảng cách ghi hình hơi xa mà còn không thu được tiếng, Vũ Mạnh Hùng chỉ có thể thấy hai người đứng đối diện nhau, hình như trao đổi cái gì đó. Có phải đang tính toán âm mưu quỷ kế gì không? Vẫn muốn nhắm vào y à?
Do Phong Hào quay lưng về phía máy quay, lại vừa vặn che luôn cả Nguyễn Thái Sơn, Vũ Mạnh Hùng muốn tìm người đọc khẩu hình cũng không được, y chỉ có thể lạnh mặt phỏng đoán hai tên kia chắc chắn lại muốn thừa dịp ra tay với y.
Đến lúc rời đi, Nguyễn Thái Sơn từ đầu đến đuôi chỉ mang bộ mặt lạnh lùng u ám, Vũ Mạnh Hùng cũng không dư hơi để ý hắn cao hứng hay mất hứng, ngược lại, trạng thái vui vẻ của Phong Hào làm lòng y sinh cảnh giác.
Vậy là đã bàn bạc xong âm mưu? Tại sao Phong Hào vui vẻ như thế? Không lẽ người chiến thắng cuối cùng sẽ là Phong Hào?
Vũ Mạnh Hùng cảm thấy càng lúc càng không nhìn thấu được đối phương. Lúc trước, Phong Hào từ chối Kiều Minh, cũng nói cho cô biết anh sẽ không bảo vệ cô nữa, nhưng sau đó lại tung tin đồn bôi đen Vũ Mạnh Hùng cùng Kiều Minh, còn mình thì như kẻ đứng ngoài cuộc, ai nhìn qua cũng nghĩ anh đã buông tay với Kiều Minh. Nhưng có trời biết đấy chỉ là phần nổi che mắt thiên hạ, tên đó thế mà lại bí mật gặp Nguyễn Thái Sơn dưới hầm để xe!
Rốt cuộc tên đó muốn làm gì?!
Vũ Mạnh Hùng càng không tìm được câu trả lời, y càng thấp thỏm cảnh giác, y xem lại video thêm vài lần, hận không thể dùng ánh mắt chọc một lỗ trên đầu Phong Hào, y tua đi tua lại đoạn anh vừa cầm chậu bông vịt vàng vừa làm động tác ăn mừng, bỗng dưng y cảm thấy anh rất giống thằng con ngốc của một nhà địa chủ.
Vũ Mạnh Hùng: "..."
Thôi, y nên tìm người theo dõi chặt một chút vậy.
Dù ở bất cứ nơi nào, ảnh hưởng của hậu tiệc đính hôn vẫn không ngừng lan ra, dù là Nguyễn Thái Sơn với tâm tư đột nhiên thay đổi, hay Vũ Mạnh Hùng nhận định hai người kia đang bắt tay với nhau, những thay đổi ngầm của cả hai đều ảnh hưởng tới cuộc sống và đánh giá của người xung quanh.
Phong Hào thì không như thế, ảnh hưởng hậu tiệc đính hôn của anh chính là đối tượng xem mắt Trịnh Phương Lan.
Anh vốn sắp về đến nhà, ai ngờ lại bị mẹ Trần gọi điện thoại kêu trở về Trần gia, anh ôm chậu cây vịt vàng, chưa bước chân vào cửa nhưng đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả - ừm, giọng cười thoải mái này nghe rất quen tai.
"Phong Hào!" Mẹ Trần là người đầu tiên phát hiện con trai đã trở lại, bà đứng dậy vẫy tay, nói: "Lại đây lại đây, đúng lúc Phương Lan đang ở đây, đợi lát nữa rồi mọi người cùng ăn tối."
Trịnh Phương Lan ở bên cạnh cũng đứng dậy, kín đáo sửa sang lại quần áo, cô mỉm cười nói: "Chào Trần tổng, em là Trịnh Phương Lan, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua."
"Ừ, anh còn nhớ, chào em." Phong Hào gật đầu chào, sau đấy liền bị mẹ Trần kéo ngồi xuống ghế sofa.
Niềm phấn khởi của mẹ Trần cứ tăng ào ào, bà gọi: "Phương Lan cũng ngồi đi, không cần phải xa cách như vậy, còn kêu Trần tổng làm gì, chẳng phải hôm qua mới vừa gọi một tiếng anh sao?"
Phong Hào liền nói: "Vừa hay mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại muốn có một đứa con gái, chúng ta nhận nhau làm anh em được đấy."
Sắc mặt mẹ Trần lập tức thay đổi, bà im lặng nhéo Phong Hào một cái, cười cười hóa giải lúng túng: "Con đừng nghe nó nói linh tinh, bác bảo thế là do hồi bé nó nghịch ngợm lắm, con không biết chứ thằng nhóc này, leo cây chọc chó, cái gì cũng làm, một ngày phải thay năm bộ quần áo..."
Trịnh Phương Lan cũng phối hợp với mẹ Trần: "Hóa ra Phong Hào ca lại nghịch ngợm như vậy, so với bây giờ thật nhìn không ra."
"Nó là bị đánh đòn nhiều nên mới ngoan đấy ha ha ha." Mẹ Trần cười, nhẹ nhàng đem câu chuyện về lại đề tài chính.
Phong Hào mặt than ngồi một bên, lúc cảm thấy chán, anh sẽ dùng ngón tay chọc chọc cái mỏ chu của chậu vịt vàng, hoặc là sờ sờ lá cây ớt, hoặc là đếm một chút có bao nhiêu hoa mọc trên cây.
Mấy phút sau, phần chính của vở kịch cũng tới. Mẹ Trần nhìn một chút hai người nam thanh nữ tú ngồi bên cạnh mình, rất tự nhiên nói: "Cơm tối sắp xong rồi, mẹ xuống bếp xem một chút, rồi gọi ba con xuống, hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện, Phương Lan đừng khách sáo."
Trịnh Phương Lan mỉm cười: "Vâng, cám ơn dì."
Mẹ Trần quay đầu liếc con trai, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt đe dọa: "Đừng có ngắm chậu bông nữa! Phương Lan lần đầu tới nhà, con chăm sóc con bé cho tốt, có biết không?"
Phong Hào: "...Vâng"
Nghe được tiếng trả lời, mẹ Trần mới hài lòng rời đi.
Người điều tiết không khí là mẹ Trần vừa đi, phòng khách lại rơi vào trạng thái an tĩnh gượng gạo, Trịnh Phương Lan cúi đầu nghiên cứu hoa văn của ly trà cầm trên tay, Phong Hào thì ngồi khảy đám lá trên cây ớt.
Hai phút cứ trôi qua như vậy, Trịnh Phương Lan khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Hào, cô không nhịn được, chủ động hỏi chuyện: "Đây là loại cây gì vậy? Nở hoa thật là đẹp."
Theo phép lịch sự, Phong Hào nghiêm túc trả lời: "Đây là cây ớt."
Nụ cười của Trịnh Phương Lan cứng ngắc trên mặt, một lúc sau mới nói: "Dạ, thế à... Lần đầu tiên em thấy có người trồng cây ớt, thật độc đáo." Bản thân chủ động hỏi chuyện, có quỳ cũng phải nói cho xong!
Trịnh Phương Lan miễn cưỡng kết thúc đề tài, thấy đối phương vẫn lạnh nhạt với mình, cô bất đắc dĩ nói: "Dù Trần tổng không có ý gì với em, nhưng thân là quý ông lịch sự, cũng không thể quá lạnh nhạt với phụ nữ chứ? Hay là em đắc tội anh?"
"Xin lỗi." Phong Hào miễn cưỡng đáp lại một câu: "Anh trời sinh đã ít nói."
Trịnh Phương Lan bị nghẹn đến á khẩu, cô chỉ có thể im lặng, chờ mẹ Trần trở lại.
Qua vài câu xã giao đơn giản, ai cũng có thể nhìn ra thái độ của nhau - Phong Hào không có ý, còn Trịnh Phương Lan lại rất tích cực, tựa như đã chọn trúng anh.
Nhà gái đã đồng ý, cả hai bên cũng ngầm thừa nhận, giờ chỉ còn thiếu cái gật đầu của Phong Hào, là có thể bắt đầu cuộc sống kết hôn mỹ mãn.
Phong Hào đau muốn nứt đầu, anh nghĩ mình phải tìm cách vừa từ chối vừa trấn an nhà gái.
Sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi, thân là người xuyên vào sách nên anh cũng không mong đợi bất cứ thứ tình cảm gì, nên trừ khi là thật lòng yêu, nếu không anh sẽ không đi cưới tạm một người phụ nữ nào đó, đây là bất công với đối phương.
Chưa kể, sau khi anh rời đi, nguyên chủ sẽ tiếp tục cuộc sống trong sách, anh chỉ là một vị khách qua đường, không thể thay nguyên chủ quyết định đại sự như chuyện hôn nhân được.
Nhỡ sau khi nguyên chủ trở về lại không yêu đối phương thì sao? Nhỡ cuối cùng, nguyên chủ không thể chống lại cốt truyện thì thế nào? Này chẳng phải là làm con gái nhà người ta trễ nải sao?
Mười triệu lý do từ chối xoay vòng vòng trong đầu, nhưng nói ra khỏi miệng lại không được một cái. Phong Hào dù hiểu rõ những điều này nhất, nhưng lời như vậy lại không thể nào nói với nhân vật trong sách được.
Cho nên, anh phải làm gì để từ chối Phương Lan một lần dứt khoát...
Người thân của nguyên chủ là thật lòng yêu thương anh ta, nếu có chuyện gì cần từ chối, chắc chắn bọn họ sẽ muốn Phong Hào nói ra lý do của chính anh, mà không phải là viện một cái cớ qua loa.
Nhưng nếu đứng từ thân phận của anh thì ngoài lý do anh chỉ là người qua đường thì chẳng còn gì khác, còn nếu theo nguyên chủ thì lý do sẽ là không có tình cảm hoặc là không thể quên được nữ chính? Không được, cái lý do không thể quên được nữ chính tuyệt đối không được dùng, vất vả lắm anh mới thoát được cốt truyện, không thể bị kéo trở về lần nữa.
Phong Hào đang suy nghĩ đến xuất thần thì mẹ Trần đột nhiên xuất hiện, vỗ tay nói: "Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta vào ăn thôi."
Trịnh Phương Lan đang không được tự nhiên, thấy mẹ Trần liền như thấy cứu tinh, vội vàng đi qua.
Nụ cười trên miệng mẹ Trần cứng đờ, bà lặng lẽ trừng mắt nhìn con trai mình, xoay người gọi Trịnh Phương Lan: "Đi, ba nó đang đợi rồi, chúng ta cũng vào thôi."
Trịnh Phương Lan lanh trí cười: "Vâng, dì vất vả rồi."
"Khách sáo làm gì."
Phong Hào đi theo phía sau, ôm chặt chậu vịt vàng.
Ba Trần đã ngồi đợi sẵn ở ghế chính, thấy Trịnh Phương Lan thì hiền hòa gật đầu một cái, tỏ ý vô cùng hài lòng với cô.
Phong Hào cảm thấy đầu mình càng đau hơn, cũng không còn hứng thú ăn cơm nữa.
Một bữa tối mà phân hóa vô cùng rõ ràng, ba Trần ngồi ở chủ vị và Phong Hào ngồi bên trái đang thi xem ai ít nói hơn, cả hai chỉ tập trung dùng bữa, còn mẹ Trần và Trịnh Phương Lan ngồi bên phải thì trò chuyện với nhau rôm rả, còn vui vẻ ăn thêm nửa bát canh ngân nhĩ.
Cuối cùng, mẹ Trần nói: "Phong Hào, giờ đã muộn rồi, mẹ không yên tâm Phương Lan đi về một mình, con thay mẹ đưa em ấy về, nhớ chào hỏi chú và dì Trịnh một tiếng."
Phong Hào: "... Vâng."
Trịnh Phương Lan cười gượng: "Phiền Phong Hào quá."
Mẹ Trần trả lời thay: "Có mấy phút thôi, không phiền gì hết."
Phong Hào: "..."
Mọi người vui vẻ là được, không cần để ý đến con.
Dưới mệnh lệnh đầy nhiệt tình của mẹ Trần, Trịnh Phương Lan ngồi vào ghế phụ bên cạnh Phong Hào, anh lái xe đưa cô về, cũng vào Trịnh gia ngồi trò chuyện một lát, sau đó biểu đạt đã đưa người về đến nơi, mới đứng dậy rời đi.
Dày vò cả buổi, khi Phong Hào về đến nhà thì trời đã đen. Dì giúp việc biết tin từ sớm nên không nấu cơm tối, xong việc thì bật sẵn đèn rồi đi về trước. Cả buổi chiều náo nhiệt đối lập với không khí yên lặng hiện tại, đầu Phong Hào cũng thanh tỉnh không ít, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.
Những cây ớt được trồng trong chậu lớn trên sân thượng đã đến thời gian kết trái!
--------
Lời tác giả:
Nam phản diện: Nam chính không rút người, ta cũng không rút người!
Nam chính: Hai tên kia chắc chắn lại cấu kết với nhau, nhất định không rút người!
Phong Hào:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top