Chương 104

Phong Hào quên mất mình đã trả lời thế nào, dù sao chờ anh hoàn hồn, Nguyễn Thái Sơn đã đàng hoàng nói: "Em đồng ý anh rồi."

Phong Hào à một tiếng, coi tâm trạng đang tốt nên không làm rõ nữa: "Vậy anh ngủ trong phòng cho khách, phòng hộ lý từng ở đã được dì dọn dẹp sạch rồi, đi thôi."

Nguyễn Thái Sơn đã được ngủ phòng chính có lẽ nào lại chịu ngủ phòng cho khách, nhưng hắn còn chưa kịp giở trò, Phong Hào đã giành nói: "Ai da chân em đau...... Có phải do đứng lâu không, không được, em phải đi nghỉ, ngủ ngon ngủ ngon."

Nói xong, Phong Hào xoay người vào phòng ngủ của mình, lúc đóng cửa còn cảnh cáo: "Không được cạy khóa, cũng không được bám ngoài cửa sổ!"

Ầm---

Tiếng vừa dứt, cửa đóng lại không chút thương tiếc. Nguyễn Thái Sơn đứng một mình ngoài phòng khách, thở dài thương cảm cho địa vị của mình trượt từ phòng ngủ chính xuống phòng ngủ phụ...... Nhưng tình huống bây giờ đã tốt hơn hẳn so với khi hắn vừa trở về, hắn đã thỏa mãn rồi.

Nguyễn Thái Sơn trở lại phòng dành cho khách, lúc nằm trên giường, hắn bỗng nhiên cảm thấy loại không khí này thật giống như khi hắn chưa rời đi, khi Phong Hào chưa bị gãy chân, cảm giác ấm áp tốt đẹp khi ở chung với nhau.

Em ấy vẫn còn ở đây chờ mình......

Nhận thức được điều này đã đủ để Nguyễn Thái Sơn thỏa mãn hết thảy, khoan khoái lên giường đắp chăn ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho sáng mai.

Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên cùng lúc với tiếng gõ cửa, cách một ván cửa cũng không ngăn được giọng Nguyễn Thái Sơn vang to và rõ: "Hào Hào dậy thôi, tám giờ rồi."

Phong Hào mở mắt, não lag vài giây mới khó khăn đưa tay tắt đồng hồ báo thức, anh đáp: "Biết rồi biết rồi."

Nguyễn Thái Sơn hỏi: "Anh vào được không?"

Phong Hào không muốn nói chuyện, nằm trở về chỗ cũ, chui vào hơi ấm trong chăn.

Ngoài cửa lại yên tĩnh, tựa như người nào đó không được đáp lại nên đã bỏ đi. Phong Hào nghĩ vẫn nên rời giường thôi, anh rửa mặt, thay quần áo, lúc ngỡ rằng ngoài cửa không có ai thì một bó hoa dâu tây xuất hiện khi anh mở cửa ra.

Nguyễn Thái Sơn thuần thục hôn môi: "Chào buổi sáng."

Tâm trạng Phong Hào nháy mắt vui lên: "Cám ơn. Sao hôm nay lại tốt với em thế này?"

Nguyễn Thái Sơn nghĩ ngợi: "Coi như chúc mừng Trần tổng chính thức không cần ngồi xe lăn nữa."

Phong Hào: "Ngốc lắm, lẽ ra anh phải nói anh không cần lý do gì để tốt với em."

Nguyễn Thái Sơn bày vẻ mặt học sinh đã hiểu bài: "Hóa ra còn có thể nói như vậy, anh còn sợ em không tin, nên chuẩn bị lý do thứ hai."

Phong Hào tò mò: "Lý do gì?"

Nguyễn Thái Sơn nghiêm túc: "Chúc mừng hôm nay là ngày đầu tiên anh làm trợ lý cho Trần tổng, hy vọng thời gian sắp tới có thể chăm sóc tốt cho Trần tổng, để Trần tổng vừa lòng."

Phong Hào bị chọc cười, nhét dâu vào miệng hắn, cười như không cười: "Nói ngọt cũng vô dụng, bắt đầu làm việc chính thức thì em cũng không nói chuyện tình cảm đâu."

Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, nếu em không vui, đánh anh mắng anh hay cắn anh đều được, cái chính là em được vui vẻ."

Phong Hào mới sáng đã nhận được nhiều lời ân ái như vậy, tự nhiên mát ruột mát gan. Anh quyết định thầm trong lòng, nếu hôm nay Nguyễn Thái Sơn làm việc mà có mắc lỗi, anh vẫn có thể tha thứ.

Nhưng mà, Phong Hào không nghĩ, phía sau vẫn còn bất ngờ.

Sau khi ăn sáng xong, anh xuống lầu, nhìn thấy thế giới trắng xóa bên ngoài thì ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới kinh sợ nói: "Tuyết rơi???"

Bây giờ đã đầu xuân rồi, sao lại có tuyết rơi?

Mặc dù Phong Hào có chút nghi ngờ, nhưng anh vẫn hào hứng bước đi trên tuyết, để lại một hàng dấu chân. Nguyễn Thái Sơn yên lặng theo sau anh, đợi đến chỗ để xe thì hắn đột nhiên chạy lên, che mắt anh lại.

Phong Hào phản xạ bắt lấy cổ tay hắn: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Thái Sơn nói: "Nhắm mắt lại trước."

Phong Hào ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tai nghểnh lên để nghe ngóng đối phương đang làm gì, có tiếng chìa khóa lạch cạch, có tiếng cửa gara mở lên, giống như mọi ngày, không có gì khác biệt.

Đang nghĩ ngợi, tay che mắt anh đột nhiên bỏ ra. Phong Hào mở to mắt nhìn, trong gara trước đây để xe, hiện giờ lại có mười mấy con người tuyết tròn vo được xếp thành hàng, so với người tuyết tối hôm qua thì đám này lớn hơn không ít, chúng đội những cái xô đủ màu sắc làm mũ, mũi làm bằng cà rốt và cổ thì đeo khăn quàng, độ khéo léo thì miễn chê.

Quan trọng hơn cả, phía trước những con người tuyết, có một con vịt nhỏ cũng được làm bằng tuyết. Phong Hào sau khi so sánh thì xác định, ngoại trừ màu sắc, con vịt tuyết này giống y như đúc chậu vịt vàng nhỏ trên tay mình.

Phong Hào vừa cảm động vừa buồn cười: "Không nói người tuyết, con vịt này để làm gì."

Nguyễn Thái Sơn nói: "Vịt vàng nhỏ coi như là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta, anh chuẩn bị ngạc nhiên cho em, làm sao mà quên nó được chứ."

Phong Hào cố ý ghét bỏ: "Ai yêu anh...... Hơn nữa, lúc trước hứa là cùng nhau đắp người tuyết, giờ anh đắp xong rồi thì tính gì nữa."

Nguyễn Thái Sơn đã chuẩn bị sẵn, nghe thế thì lôi từ một góc ra một cái xẻng và một cái xô nhỏ, nghiêm túc nói: "Sao lại nói là không tính, chỉ cần em muốn, anh đã chuẩn bị xong."

Phong Hào có chút động tâm: "Nhưng mà sắp đi làm......"

Nguyễn Thái Sơn: "Không sao, nửa tiếng thôi."

Phong Hào không cầm được lòng, nháy mắt đã gật đầu đồng ý: "Được."

Hai người vui vẻ đắp người tuyết trước cửa nhà để xe, tuy người tuyết không được tròn và đẹp như những con bên trong, nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn không lưu tình, phá những con người tuyết đẹp đẽ đó, để lấy cà rốt, khăn quàng cổ và xô cho những con người tuyết mới.

Phong Hào hài lòng quấn khăn quàng cổ cho người tuyết, anh vui vẻ nói: "Em còn nghĩ năm nay mình không được đắp người tuyết nữa chứ."

Nguyễn Thái Sơn nghe vậy, thì thầm: "Anh đã hứa với em thì dĩ nhiên làm được."

Phong Hào quay đầu lại: "Hử? Vừa nói gì đó?"

Nguyễn Thái Sơn quay qua cọ trán anh, nhận ra hai má anh lạnh lẽo, mới nói nghiêm túc: "Anh nói cũng đến giờ rồi, chúng ta nên đi làm."

Phong Hào mới sực nhớ ra: "Đúng, nên đi làm, mà xe đâu?"

Nguyễn Thái Sơn gọi điện cho trợ lý, chỉ nói một câu "Lại đây" rồi nhanh chóng cúp điện thoại, bắt đầu dọn dẹp hiện trường, đóng cửa nhà để xe lại, sau đó hắn lo lắng hỏi: "Đứng lâu như vậy có đau chân không?"

"Không đến mức." Phong Hào bất đắc dĩ: "Em khôi phục tốt, anh cũng hỏi bác sĩ rồi mà."

Nguyễn Thái Sơn mím môi, nếu không phải do bác sĩ nói tập luyện có mức độ phù hợp có thể trợ giúp cho quá trình hồi phục, không thể cứ ngồi một chỗ, hắn chắc sẽ không đồng ý để Phong Hào bỏ xe lăn.

Trong lúc nói chuyện, trợ lý đã lái xe tới. Phong Hào ngồi vào trong xe thì cảm nhận ngay nhiệt độ ấm áp, do chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong mà anh còn rùng mình một cái. Nguyễn Thái Sơn thấy vậy, lập tức lấy chăn đã chuẩn bị sẵn, đắp lên đùi anh, còn cầm lấy tay anh để sưởi ấm, độ chăm sóc cẩn thận đến miễn bàn.

Phong Hào nhịn không được, lộ ra nụ cười, vừa chuẩn bị nói cám ơn, anh liếc ra ngoài cửa sổ xe mới đột nhiên cảm thấy sai sai, sự chú ý lập tức chạy lệch đường ray, sau khi quan sát cẩn thận, anh mới khiếp sợ, nói: "Sao bên ngoài không có tuyết? Chỉ có khu chung cư của chúng ta có tuyết rơi sao?"

Nguyễn Thái Sơn im lặng không nói, chỉ tập trung làm ấm tay cho anh.

Phong Hào cụng đầu hắn: "Nói chuyện nào."

Nguyễn Thái Sơn chần chừ một lúc, sau mới đáp: "Hào Hào, em có nghe nói tuyết rơi nhân tạo chưa?"

Phong Hào: "......"

Cạn lời. Phong Hào không biết mình nên cảm động vì hắn đã hao tâm tổn trí tiêu tiền chuẩn bị ngạc nhiên cho mình, hay là nên càm ràm chiêu tán tỉnh sặc mùi bá tổng Mary Sue này. Cái khác không nói, cái này chắc chắn lên bản tin sáng sớm!

Phong Hào đành rút tay về, sờ mỏ chậu vịt vàng, muốn ngồi yên tĩnh một chút. Anh cảm thấy mình tìm phải người yêu xàm xí, chủ yếu sẽ mệt đầu.

Nguyễn Thái Sơn nhìn phản ứng của Phong Hào, trong lòng hồi hộp không yên: "Hào Hào, em giận à?"

Phong Hào: "Không có, em chỉ hơi mệt."

"Vậy em nghỉ ngơi đi." Nguyễn Thái Sơn nói xong, lại nắm tay Phong Hào, hồi hộp chờ phản ứng của anh.

Phong Hào rút tay ra, trong lúc tâm Nguyễn Thái Sơn đang lộp bộp mấy tiếng thì anh đột nhiên nắm ngược lại tay hắn, rồi cùng đặt tay nhau lên chậu vịt vàng nhỏ.

Nguyễn Thái Sơn lập tức vui vẻ, cảm thấy hành động này không phải là tức giận, Hào Hào thật sự thích ngạc nhiên lần này.

Trong xe lại khôi phục yên lặng, hai người chơi cả buổi sáng, sau cũng đến tập đoàn Trần thị. Lúc này đã qua hai tiếng đồng hồ so với giờ đi làm bình thường.

Đặng Thành An còn chưa đi mà đã bắt đầu lo lắng, Nguyễn Thái Sơn trở thành trợ lý rồi, liệu có ảnh hưởng đến Trần tổng thật thà, cần cù nhà cậu không, nhỡ hắn dạy hư Trần tổng chăm chỉ thì sao?

--- cứ có cảm giác câu trả lời là "chắc chắn"! Dù sao, có ai ngay ngày đầu đi làm đã đi muộn cùng sếp không! Cái này nếu nguyên nhân không phải Nguyễn Thái Sơn mới là lạ!

Nội tâm Đặng Thành An rít gào, nhưng chờ Nguyễn Thái Sơn đến nhận việc, cậu vẫn thấp thỏm bàn giao, còn thật sự giải thích cặn kẽ từng công việc. Chờ đến lúc nói về phần việc đặt lịch hẹn gặp trước, Nguyễn Thái Sơn đột nhiên hỏi: "Vũ Mạnh Hùng thường hẹn gặp bao nhiêu lần trong một tuần?"

Đặng Thành An mở máy tính nhìn: "Trung bình thì một tuần bốn lần."

Sắc mặt Nguyễn Thái Sơn có chút lạnh tanh: "Xem ra thằng này nhàn thật sự."

Đặng Thành An: "Đúng vậy, nhưng dù anh ta có nhàn đến đâu thì Trần tổng nhà tôi cũng chưa bao giờ đồng ý."

Nguyễn Thái Sơn dĩ nhiên biết, trong lòng lại vui, đồng thời càng thêm chán ghét với Vũ Mạnh Hùng bám dai như đỉa. Chỉ tiếc Trương Vân đến giờ vẫn còn che chở tên đó, nếu không, Nguyễn Thái Sơn chắc chắn sẽ tống người vào bệnh viện, dùng biện pháp mạnh cho tên đó khôi phục trí nhớ, để xem nó còn mặt mũi lại đến tìm Phong Hào nữa không.

Còn Trương Vân, cũng không biết đầu ông ta có phải bị cửa kẹp không, vì quan hệ giữa thế hệ trước mà giúp Vũ Mạnh Hùng, còn giúp đến mức này. Quả thật là hết thuốc chữa!

Nguyễn Thái Sơn càng nghĩ càng tức, nhất là khi nhìn thấy từng ghi chép về các cuộc hẹn trước thì lại càng tức. Không được, hắn phải tìm chút phiền toái cho Vũ Mạnh Hùng.

Nghĩ ngợi, Nguyễn Thái Sơn bớt thời gian liên hệ trợ lý, sau khi tìm được tin tức về Vũ lão gia vẫn đang ở ẩn, hắn bèn gọi điện thoại qua, nói: "Vũ tiền bối."

Kim lão gia im lặng vài giây, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy tang thương: "Nghe thấy tiếng tăm của Nguyễn tiên sinh đã lâu, không biết Nguyễn tiên sinh gọi cho ông già này có chuyện gì không?"

Nguyễn Thái Sơn đi thẳng vào vấn đề: "Tôi chỉ là nghe nói Vũ gia sinh được con trai, nên mới gọi điện chúc mừng ông."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu: " Nguyễn tiên sinh có ý gì?"

Nguyễn Thái Sơn không quan tâm: "A? Ông chưa biết gì sao?"

Vũ lão gia: "Tôi nên biết cái gì?"

Trong mắt Nguyễn Thái Sơn lóe lên tia sáng lạnh, giọng điệu bình thản: "Thằng cháu ông không chỉ đào hôn thê hai mươi năm của người ta, còn ra nước ngoài dưỡng thai, ông thật sự không biết một chút gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top