Chương 100

Một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau, đợi lúc đồng hồ báo thức đổ chuông, hai người trên giường mới đồng thời mở mắt. Phong Hào ngơ ngác nhìn vài lần khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt mình, bộ não vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, có chút ì ạch, này là ai?

Nguyễn Thái Sơn yên lặng xáp lại gần, thừa dịp người trước mặt còn chưa tỉnh ngủ, hắn hôn trộm lên môi anh: "Chào buổi sáng."

Phong Hào đưa tay chặn khuôn mặt đối phương lại, không cho lộn xộn, còn mình thì nhắm mắt giảm sốc vài giây, sau đấy mới cố gắng mở mắt ngồi dậy.

Nguyễn Thái Sơn cũng dậy theo: "Hôm nay em mặc bộ đồ nào, để anh đi lấy."

Phong Hào chống má ngẩn người, não còn đang trong quá trình khởi động......

Nguyễn Thái Sơn bị bộ dáng ngơ ngẩn này làm cảm thấy dễ thương không chịu được, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, hắn nhịn không được, lại xáp lại ôm người vào trong lòng: "Hào Hào?"

Phong Hào nhíu mày, đẩy hắn ra: "Đánh răng rửa mặt."

Nguyễn Thái Sơn hôn tay anh: "Ừ, để anh bưng đồ lại đây cho em."

Phong Hào muốn nói mình có thể tự đi vào phòng tắm, nhưng nhìn thấy bộ dáng hăng hái bừng bừng của đối phương nên anh lại lười nói, tiếp tục chống cằm ngẩn người.

Hai mươi phút sau, Phong Hào rửa mặt ở trên giường xong, người cũng tỉnh táo hoàn toàn. Lúc anh tự đi vào phòng quần áo để tìm đồ, quay đầu lại thấy Nguyễn Thái Sơn cũng đi theo: "Anh vào làm gì?"

Nguyễn Thái Sơn chỉ vào áo choàng tắm đang mặc: "Anh không có quần áo."

Phong Hào nhìn chiều cao giữa hai người, "Anh gọi trợ lý đưa đồ đi, quần áo em đưa anh mặc sẽ bị nhỏ đấy."

Nguyễn Thái Sơn chưa từ bỏ ý định, đưa mắt nhìn quần áo: "Thật sự không mặc được?"

Phong Hào: "Anh cao hơn em nhiều như vậy, anh nói xem?"

Nguyễn Thái Sơn có chút tiếc nuối không mượn được quần áo của Phong Hào, hắn đành thở dài bỏ qua, ngược lại, nhắc sang chủ đề khác: "Hào Hào, em đứng lâu như vậy có sao không? Không thì để anh giúp em thay quần áo."

Phong Hào làm sao lại không nhìn ra tâm tư của hắn, anh trừng mắt: "Quan hệ của chúng ta không thân mật đến mức đó, đi ra ngoài!"

Nguyễn Thái Sơn đành yên lặng xoay người ra ngoài.

Phong Hào nói với bóng lưng của hắn: "Đúng rồi, thay quần áo xong thì anh nhanh ra khỏi nhà em đi, đừng cho là em thu nhận anh một đêm là đã tha thứ cho anh."

Bóng lưng Nguyễn Thái Sơn lập tức càng xìu xuống.

Phong Hào làm bộ không nhìn thấy, thay đồ xong thì ra ngoài phòng khách...... Cửa đột nhiên bị mở ra, Đặng Thành An đang dán mặt trên cửa lập tức đứng thẳng dậy, mỉm cười: "Tôi để xe lăn ở trước cửa cho ông, thay đồ xong rồi thì ra ăn sáng."

Phong Hào gọi cậu: "Ngày hôm qua chụp x-quang, bác sĩ nói đã khôi phục hẳn, có thể đi đường, bỏ xe lăn được rồi."

Nguyễn Thái Sơn xuất hiện: "Bác sĩ còn nói không thể vận động quá mức, cần giữ gìn. Từ lúc em gãy xương đến giờ còn chưa được ba tháng, thêm mấy ngày nữa mới có thể bỏ xe lăn."

Phong Hào nhíu mày, rõ ràng là không muốn: "Còn mỗi vài ngày."

"Dù còn mấy giờ đồng hồ cũng không được." Về chuyện thân thể, Nguyễn Thái Sơn rất cố chấp, hắn dìu vai anh, dỗ dành: "Ngoan, ngồi thêm vài ngày là được rồi."

Phong Hào thở dài, đành ngồi xuống xe lăn, đắp một cái chăn lên chân, ra ý mình sẽ không tự đi nữa.

Nguyễn Thái Sơn lo anh giận, vừa dỗ vừa phụ đẩy xe lăn vào phòng ăn.

Đặng Thành An bị bỏ quên im lặng đi theo, không khí yêu đương giữa hai tên kia làm cậu buồn nôn không nói được nên lời...... Đá đổ bát thức ăn chó này!

Nhưng Đặng Thành An không ngờ, không có buồn nôn nhất, chỉ có buồn nôn hơn! Nguyễn Thái Sơn núi-băng-lớn-mắt-lạnh-mặt-băng-bất-cận-nhân-tình-ngày-xưa ở trước mặt Phong Hào thì biết chăm sóc và hiền lành vô cùng, một bộ gắp rau đưa nước phục vụ hoàng đế, Đặng Thành An nhìn mà ăn mất ngon, cậu phát ra âm thanh ghen tị của cẩu độc thân: sến vãi!

Cũng may là đang ăn, trợ lý đưa quần áo tới, Nguyễn Thái Sơn tạm thời rời bàn ăn, đi mở cửa, nhân cơ hội này, Đặng Thành An tranh thủ chất vấn: "Không tha thứ cho anh ta mấy ngày đâu rồi? Không tha thứ của ông là đây à?"

Phong Hào bị hỏi thì có chút chột dạ, cúi đầu nói: "Không tha thứ, tôi sẽ bảo ảnh đi ngay."

Đặng Thành An bầy vẻ mặt tin-ông-cái-đít: "Sáng đuổi cửa lớn, tối trèo cửa sổ?"

Phong Hào: "......"

Đặng Thành An: "Nói không được đúng không? Nếu đã tha thứ thì trèo cửa sổ làm gì, đi cửa chính luôn đi?"

Phong Hào: "Đã nói là không tha thứ."

Đặng Thành An: "Không tha thứ còn trèo lên giường?"

"Không có!" Giọng Phong Hào vút cao, bị Đặng Thành An ra hiệu cho nói nhỏ lại, anh lại cãi tiếp: "Ông đừng có cái gì cũng nghĩ đến mấy cái chuyện lung tung đấy được không!"

Đặng Thành An: "Thế chẳng lẽ ông muốn tôi nói, có hai thằng đàn ông đang yêu, huyết khí phương cương, xa nhau hai tháng, cả đêm chỉ đắp chăn nói chuyện trong sáng?"

Phong Hào cho là dĩ nhiên: "Không được sao?"

Đặng Thành An: "......"

Đặng Thành An nhìn xe lăn, gật đầu nói: "Được, coi như do chân ông đang bị thương, độ tin cậy của lời ông nói, tôi chấm 40%, phần còn lại thì tôi vẫn giữ quan điểm như trước."

Phong Hào chọc chọc quả trứng tráng, lầu bầu: "Ai mà thèm cả ngày cứ nghĩ đến việc đó như ông, Đặng Thành An, không lẽ ông vã đến mức này rồi à?"

Đặng Thành An trợn mắt: "Thế ông cho tôi nghỉ đông, tôi đi tìm đối tượng!"

Phong Hào: "Tìm chỗ nào, tìm trong công ty là được rồi."

Đặng Thành An: "Cả công ty đều biết tôi là người lao lực nhất, ai dám cặp chứ...... Nói như vậy thì Phong Hào, nếu tôi không tìm được đối tượng thì tất cả là tại ông!"

Phong Hào im lặng kết thúc đề tài, làm bộ mình chưa nói gì cả.

Đương nhiên Đặng Thành An làm sao mà tha cho anh được, nhưng đành chịu vì Nguyễn Thái Sơn đột nhiên quay lại, hỏi: "Đang nói gì đó?" Đặng Thành An liền chột dạ, im lặng ngồi thẳng người, bình thản nói: "Công việc."

Ánh mắt Nguyễn Thái Sơn đảo qua người cậu, không nói gì rồi trở về ngồi cạnh Phong Hào, nhẹ nhàng nói: "Anh chờ lát nữa sẽ đưa em đi làm."

Phong Hào liếc qua quần áo hắn mới thay: "Anh còn nhớ rõ lúc ở phòng quần áo có nói gì không?"

Nguyễn Thái Sơn trơ mặt: "Quên rồi."

Phong Hào: "Không sao, em có thể lập lại cho anh nghe, thay đồ xong thì nhanh chóng ra khỏi nhà em đi!"

Nguyễn Thái Sơn biết việc phải đi là không tránh khỏi, hắn đành bất đắc dĩ nói: "Ừ, vậy ăn xong anh sẽ đi."

Phong Hào nhìn hắn khó có lúc được tự giác, nên cũng không nói gì nữa. Ai ngờ tên này theo anh ra khỏi cửa, rồi còn muốn theo anh lên xe: "Không phải anh đã nói là sẽ đi sao?"

"Đúng vậy, anh ra khỏi nhà, vừa đúng lúc đưa em đi làm luôn." Nguyễn Thái Sơn bế người lên xe, rồi cũng ngồi theo vào trong.

Phong Hào cạn lời, tức đến phải nhéo mặt hắn: "Qua có một đêm mà sao da mặt lại dày như vậy?"

Nguyễn Thái Sơn nắm lấy cổ tay anh, ngón tay vuốt ve ám muội: "Luôn phải nỗ lực, cố gắng tranh thủ một chút."

Đây là lời Phong Hào lúc tức giận đã nói ngày hôm qua, giờ nghe xong lại càng thêm xấu hổ, anh yên lặng, lạnh lùng hất tay ra, giả bộ bản thân không biết Nguyễn Thái Sơn.

Nếu là lúc vừa trở về, Nguyễn Thái Sơn nhìn thấy Phong Hào lạnh mặt chắc hắn sẽ hoang mang lo lắng anh thật sự tức giận. Nhưng trải qua buổi tối ở chung, Nguyễn Thái Sơn kết luận Phong Hào chỉ mạnh miệng mềm lòng, hắn đã xem loại tức giận cỏn con này thành một kiểu làm nũng, càng nhìn càng đáng yêu.

Vợ làm nũng, đương nhiên là phải chiều, Nguyễn Thái Sơn vô cùng vui sướng khi thấy Phong Hào cầm tay mình, không chỉ vui sướng mà còn muốn hôn hai cái nữa.

Phong Hào cau mày, đẩy Nguyễn Thái Sơn đang càng lúc càng xáp lại gần, mặt lạnh nói: "Làm gì, tránh xa em một chút!"

Nguyễn Thái Sơn cọ trán anh: "Hào Hào, sao em lại đáng yêu như vậy."

Phong Hào: "......"

Anh phải làm thế nào để giữ bộ mặt lạnh trong vài ngày giữa những lời ngon ngọt này đây!

Đặng Thành An: "......"

Cậu phải làm thế nào để kìm nén xúc động muốn kéo cả đám đi chết chùm đây! Cẩu nam nam! Quá đáng!

Cũng may là nhà Phong Hào cách công ty không xa, rất nhanh đã đến nơi, Đặng Thành An kịp thời kìm nén xúc động, xuống xe lấy xe lăn ra, rồi nhìn Nguyễn Thái Sơn bế Phong Hào đặt lên xe lăn, cậu nghĩ thầm chắc giờ người này có thể đi được rồi?

Nguyễn Thái Sơn còn hận không thể ở lại, làm thế nào mà dễ dàng đi được. Hắn giúp đẩy Phong Hào lên phòng làm việc, sau đấy dùng dằng một hồi lại bắt đầu nghĩ đến ăn trưa: "Hào Hào, trưa nay em muốn ăn gì? Bác sĩ có nói là được ăn nhiều không?"

Phong Hào tưới nước cho chậu vịt vàng, lạnh lùng nói: "Không cần anh quan tâm, em có người quản rồi."

Nguyễn Thái Sơn lập tức nhíu mày: "Ai?"

"Mẹ em." Phong Hào ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh muốn nói cái gì?"

Nguyễn Thái Sơn: "...... Không có gì."

Phong Hào nhịn cười: "Không có gì thì đi thôi, em phải làm việc."

Nguyễn Thái Sơn lưu luyến: "Vậy buổi chiều anh đến đón em."

Phong Hào mở bìa hồ sơ, làm bộ không nghe thấy. Đợi Nguyễn Thái Sơn đi rồi, anh mới thở dài, bắt đầu bận rộn thật sự.

Công ty năm trước bận mà năm sau cũng bận, Phong Hào vùi đầu vào chồng giấy tờ, trừ lúc ăn trưa, nói chuyện với mẹ Trần, còn lại, anh đều ở trong trạng thái bận rộn.

Nguyễn Thái Sơn vì chuyện đóng cửa sở nghiên cứu ngày hôm qua mà mức độ bận rộn cũng không kém Phong Hào, hai người cả một ngày còn chưa kịp gặp mặt, thì có kẻ nhân cơ hội tới.

Biết được là Vũ Mạnh Hùng muốn hẹn gặp, phản ứng đầu tiên của Phong Hào là từ chối, biết được đối phương cầm hoa tới thì nói cái gì anh cũng không chịu gặp.

Đặng Thành An vừa chạy về lại chạy đi từ chối, không qua bao lâu lại trở về: "Anh ta nói không gặp mặt cũng được, nhưng hy vọng ông có thể nghe điện thoại."

Thái độ của Phong Hào kiên quyết: "Không."

Đặng Thành An lại chạy đi truyền lời, lần này hoàn toàn không còn gì nữa.

Ngay lúc Phong Hào nghĩ rốt cuộc cũng thanh tịnh, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng gõ cạch cạch cạch - này là lầu mười sáu đó!

Phong Hào hoảng sợ, quay phắt đầu qua nhìn, một chiếc drone đang bay ngoài cửa sổ, liên tục va thân vào cửa sổ làm phát ra tiếng cạch cạch. Trên thân drone dán một tờ giấy, có chữ ghi bằng mực đen: "Nghe điện thoại, tôi cam đoan sau khi nói rõ, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."

Phong Hào còn lâu mới tin, lúc dãy số lạ gọi tới, anh liên tục bấm từ chối, trong lòng còn chà hai tay quyết định nếu tên này còn gọi tới nữa, anh sẽ mách Nguyễn Thái Sơn!

Qua một lúc, trên drone lại dán tờ giấy khác: "Tôi khôi phục trí nhớ, chỉ muốn nói rõ ràng chuyện xảy ra gần đây với cậu."

Phong Hào nhíu mày, lúc đối phương lại gọi tới thì anh bắt máy: "Bữa tiệc lần trước anh tham gia là của ai?"

Vũ Mạnh Hùng: "Trịnh Tiêu Tiêu."

Phong Hào miễn cưỡng tin tưởng: "Vậy anh muốn nói cái gì, nghĩ muốn xin lỗi, mong được tha thứ?"

Dưới lầu, Vũ Mạnh Hùng cất tài liệu vừa điều tra được vào túi, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi muốn gặp mặt nói chuyện."

Phong Hào: "Anh nếu muốn nói thì nói, không muốn nói thì tôi cúp máy."

"Từ từ." Vũ Mạnh Hùng bất đắc dĩ: "Rồi, xin Trần tổng cho tôi mười phút."

Phong Hào: "Anh nói đi."

Vũ Mạnh Hùng: "Chuyện tôi nói lần trước ở bệnh viện còn là thật, tôi muốn cầu hôn cậu với tất cả những gì tôi có."

"Phụp---" Điện thoại lập tức bị cúp thẳng.

=== Lời tác giả ===

Phong Hào: gọi điện mách!

Nguyễn Thái Sơn: vác đại đao tới.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top