° • . 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬 . • °
* lần đầu làm chuyện ấy, có gì sai sót mn hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng thôi ạ, no toxic plss :>
* mình không chắc là truyện mình viết nó hay, nên cũng đừng kì vọng gì quá nhiều về truyện của mình. ( but i'll try my best to make it good :D )
enjoy reading !
————
mèow
hào phong trần êi
cún
cđj ?
mèow
nay hào rảnh k ạ
í là tối nay
8h
cún
chi?
mèow
ra công viên ngồi chơi với e
z thôi đó
hì
cún
ko rảnh
mèow
ơ xạo l
cún
m láo
mà cũng đúng t xạo l á
mèow
ơ thế cún khong muốn chơi với e ạ ?
giận thế nhỉ !!
cún
ừ
mèow
ơ thật hả :(( ???
cún
ừ
mèow
dạ vâng vậy thôi ạ
cún
thôi anh đùa
công viên 8h chứ gì ?
mèow
a ko đi thì thôi ạ
e đi với con cá nhà e
cún
giỡn mặt
8h tối nay, công viên nào ?
mèow
công viên abcxyz ạ hêh
cún
rồi khổ quá, cậu mà đến trễ hơn 1p là coi chừng tôi
mèow
có hẹn với cún e k bgio trễ cạa
hí hí, vậy nhe
cún
ừ ừ khổ quá cơ
lớn già đầu mà tâm hồn như mấy đứa nhóc
mèow
dạ hào nói gì cũng đúng ạ
v nhoéee
see u soon ;)
[❤️]
——————
gió đêm lành lạnh quét qua công viên, mang theo chút hơi thở của mùa đông còn vương vấn. những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền gạch.
phong hào kéo chiếc áo khoác mình đang mặc sát vào người hơn, hơi rùng mình khi một cơn gió lùa qua. bên cạnh anh, thái sơn lặng lẽ dựa lưng vào ghế, đôi chân duỗi dài, vẻ mặt thoải mái như thể chẳng hề bị cái lạnh ảnh hưởng.
- lạnh không ?
- có, đéo hiểu sao nay trời lạnh thế.
thái sơn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc và choàng nó lên người anh. một hành động dịu dàng thôi, cũng đủ để tim phong hào nhảy loạn xạ nhảy cha cha cha nhảy gangnamstyle.
- cảm ơn.
tự nhiên thấy cái không khí nó hơi căng thẳng.
- cún yêu này.
- gì vậy ? tự nhiên gọi cái biệt danh nghe nổi hết cả da gà à.
- hm..anh có từng nghĩ đến việc hẹn hò không ?
- hở..sao lại hỏi vậy ? chắc chắn là có rồi, ai chả vậy nhỉ ?
- vậy, anh có từng nghĩ đến việc hẹn hò với em không ?
- h-hả..?
phong hào cứng đờ cả người. anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. anh chẳng biết nói gì cho nó hợp lí vào bây giờ cả.
anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với thái sơn. hoặc có lẽ, anh đã từng, nhưng nhanh chóng bỏ qua vì cảm thấy nó quá vô lý. hai người họ vẫn luôn là bạn, có khi còn hơn cả bạn, nhưng để gọi tên mối quan hệ này...phong hào không biết.
- hmmm..nhìn anh như vậy..chắc anh chưa từng nghĩ đến việc này rồi.
- anh..ừ.. xin lỗi sơn..
- sao lại xin lỗi nhỉ, nếu chưa, thì giờ nghĩ đi.
- nghĩ thử xem, liệu anh có muốn hẹn hò với em không ?
khó xử chết mất. vậy là có người đang tỏ tình anh thật à ?
- thật ra em muốn chấm dứt cái mối quan hệ tình bạn này, em chán nó rồi.
- h-h-hả..? là sao nữa thế..bộ anh là một người bạn không tốt sao?
- um
- làm người yêu em sẽ tốt hơn.
sơn ơii, chết hào mất. khó xử vãiii ấy. giờ sao nhỉ? đầu óc anh rối tung lên hết rồi.
- tại sao ?
- mhmm..nói chung là..
- chín mười tháng qua em với anh ở bên nhau thì em..
- em không muốn tụi mình dừng lại ở cái mức tình bạn đâuu..
- em muốn tiến xa hơn cái tình bạn này.
- có thể anh không để ý nhưng trước giờ thì em luôn đặt anh lên hàng đầu, là sự ưu tiên.
- có những lần em nói dối với cả bố mẹ, chỉ để dành thời gian ở bên anh đấy cún yêu.
- có những lần anh và em đang ở một khoảng cách rấtt làaa xaa, nhưng chỉ cần điện thoại ting ting, hiện những dòng tin nhắn của anh rủ đi chơi thì em không ngại đường xá xa xôi, dành mấy tiếng đồng hồ chạy xe đến chỗ hẹn, um..ch-chỉ để gặp cún thôi,hìi.
- người ngoài gia đình anh ra mà ở bên anh những lúc anh rơi vào trạng thái khó khăn hay buồn bã, chỉ có em thôi, đúng chứ ?
- ờm..n-nói chung là..ừ..thế đấy. mong là tất cả những hành động ấy cũng cũng cho anh đủ hiểu rằng tình cảm em dành cho anh nó như thế nào.
giọng nói của thái sơn càng lúc càng thể hiện rõ sự lo lắng và run rẩy hơn.
- thích được bao lâu rồi ?
- cũng một thời gian rồi ấy.
- một thời gian là bao lâu ?
- hmm, ơ anh hỏi làm gì, chỉ cần biết lâu là được rồii
- ơ hay cái thằng này? anh hỏi để biết còn suy nghĩ câu trả lời chứ
- nếu em nói em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thì anh tin không ?
- khôngg
- thì đấy, hứ
phong hào im lặng, cúi mặt, nhìn xuống mặt đất. não đang suy nghĩ một cái gì đó.
cậu lo lắm chứ, nếu anh từ chối, thì thôi, mất mẹ cái tình bạn luôn .
- làm người yêu em nhé ? phong hào ?
- sợ yêu lắm mày ơi
- em cũng sợ yêu, nhưng sợ mất anh hơn.
- nhá ?
- nhá gìi
- làm người yêu em.
- hmmm..
- nói câu này 10 lần đi
- làm người yêu em nhá?
- làm người yêu em nhá?
- làm người yêu em nhá?
- làm người yêu em nh-
- thôiii thôi, tốn thời gian quá.
- làm người yêu em nháa?
- em sẽ không làm hào hối hận đâu ạ.
- em thề luôn, em mà làm anh tổn thương một lần nào là đi ra đường sẽ-
- sh..đừng có mà thề tầm bậy.
- vậy hào làm người yêu sơn nhá ?
- ...
một khoảng im lặng. phong hào ngồi sát vào người thái sơn hơn, không còn khoảng cách giữa hai người. tay anh cử động, rồi đan vào tay cậu.
- vậy là hào đồng ý nhé ?
- chắc là vậy.
- hey hey, không có chắc gì ở đây hết. một là có hai là không.
- nếu anh nói không ?
- hmm..thế thì thôi, em từ bỏ dần, nếu yêu người không yêu mình, nó khổ lắm anh ạ.
- ừ.
- anh từ chối ạ ?
- anh đồng ý.
chụt.
- em yêu hào nhất ạa
——————
tại xem tt mà lướt trúng nhiều vd tỏ tình trực tiếp quá nên lấy cảm hứng từ những vd đó để viết cái này.. cũng cuti mà đúng hăm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top