Tẩu Thoát!?
reng reng reng~
Trong cơn mơ màng hắn quá lười biếng để ngồi dậy đón một ngày mới như một thói quen hắn thẳng tay gạt xuống đất không thương tiếc nhưng tưởng rằng nó sẽ ngưng như thường ngày nhưng nó lại kêu lên một cách bất thường làm đánh thức cả mèo con của anh rồi..
Phong Hào vô tình thức giấc sau một loạt tiếng chuông kêu ing ỏi chưa kịp định hình đã thấy một cái tay đầy "dây điện" đang sờ đùi mình rồi
Theo phản ứng tự nhiên anh hét toáng lên, tiếng la vang vọng khắp phòng khiến ai đó đang mớ ngủ cũng bất giác tỉnh dậy chắc tưởng con mồi của mình gặp phải chuyện gì đấy...
Thái Sơn: "Làm gì mới sáng sớm mà ồn ào thế!?"
Phong Hào:" Sao.. saoo tôi lại.. ở đây??"
Thái Sơn:" Người đẹp quên mọi thứ nhanh quá nhỉ~"
Phong Hào ngồi đực ở đấy suy nghĩ về mọi chuyện hôm qua diễn ra mà không tài nào nhớ nổi, không biết tại sao mình lại ở trên phòng của tên này tò mò mà lên tiếng hỏi
Phong Hào: " Hôm qua tôi làm gì sai lầm lắm hả..?"
Thái Sơn chả nói gì chỉ mở điện thoại ra bấm bấm gì mà cười tủm tỉm sau khi xác nhận bắt đầu đưa cho anh xem..
Trong video là một hình ảnh anh đang rên rỉ đằng ấy đâm vào người thì chả có một tấm vải che thân còn nghe được tiếng cười khúc khích của ai đó.. Ắt hẳn ai xem xong video ấy cũng ngại đỏ mặt như trái cà chua hết ấy
Không một động tác thừa Phong Hào chạy thẳng ra ngoài cửa tìm cách thoát thân, nhưng cứ cấn cấn sao ấy ta.. vốn dĩ hắn ta phải đuổi theo mình chứ nhỉ sao lại ngồi đấy cười ta anh cũng kệ thoát khỏi địa ngục này là may mắn lắm rồi.
Chạy tới cánh cửa tưởng chừng như đã thoát mà mở ra lại chả được rõ rằng đang ở bên trong mà phải mở khóa được chứ.. không lẽ..
Thái Sơn: " Cửa này cả ngoài lẫn trong đều phải xác thực vân tay đấy trừ khi chủ phòng cài đặt thôi,thế nên có nghĩ em có thể thoát tôi dễ dàng vậy đâu, với cả em định ra ngoài với hình dang như con nhộng này sao?" vừa nói hắn vừa cười khúc khích
Phong Hào thắc mắc tại sao lại là con nhộng mà tự nhìn xuống bản thân thấy bản thân đang khỏa thân mà không khỏi ngại ngùng, anh không còn để ý thể diện nữa mà thẳng thắn nói
Phong Hào: "Tôi thà cởi trần cho cả thế giới xem còn hơn ở với người biến thái như anh!"
Thái Sơn: " Nếu anh tự tin như vậy thì mời" không chần chừ mà mở cửa
Anh cũng bất ngờ tại sao hắn lại dễ dàng như vậy mà cũng đang rất do dự xem nên có nên đi không tại anh cũng hơi.. e thẹn khi bước ra ngoài với chiếc thi thể " con nhộng" này
Thôi thì bảo vệ sĩ diện nên anh vẫn quyết đinh ở lại chứ không phải vì tên kia đâu
Hắn cũng biết chắc chắn rằng anh cũng chẳng tài nào mà đi được đâu nên mới như thế.. Hắn chẳng chần chừ 2 tay của anh trói lại trong sự hoang mang của ai đó, siết chặt đến mức anh phải lên tiếng
Phong Hào: " Anh làm gì vậy!? Ví dụ có trói thì trói bình thường thôi mắc cớ gì phải chặt như thế, Anh giết người à??"
Thái Sơn không trả lời vội, anh từ từ cởi chiếc quần của mình xuống rồi lên giọng nói
"Phục vụ tôi đi~"
Ây da~ mới sáng sớm đã gặp tên biến thái này rồi, hắn nghĩ anh là con điếm hay sao mà có thể thốt lên những câu đấy thật là chẳng thể chấp nhận nổi
"Bú đi nhìn gì nhiều thế!"
"Tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện tế nh-"
Chẳng để anh nói hết câu hắn đưa thẳng con cặc thô cứng của mình vào mồm anh thế mà còn đắc ý hỏi
" Ngon hơn mấy người em từng bú chưa"
" Không tồi"
Câu nói như tiếng sét ngang tai này đã làm cho hắn cảm thấy đắc ý, chắc phải thưởng gì cho em bé nhà mình rồi nhỉ?
" ăn kẹo không?"
" kẹo á không ăn đâu, ngọt lắm"
" kẹo này ngon lắm"
" vậy đưa đây"
Vì những thứ ngọt này đã thu hút em đến vậy sao vậy hắn cũng chẳng phản đối đi ra khỏi cửa đi lấy gì đó.
Chờ 2-3 phút thì cũng có kẹo rồi nhưng có cái.. kẹo gì mà chẳng có nhãn hiệu mở ra còn chả có hình dạng nhìn nó cứ giống như..thuốc ấy cũng khá tò mò không biết nó là gì mà anh cho vào mồm nếm thử, nhưng nó chả có mùi vì gì cả
"Chả có vị gì, này mà gọi là kẹo á?"
" Sau rồi em sẽ bị cuốn hút bởi nó thôi"
______________________________________
Tui đang thắc mắc không biết nên để tên nhân vật trước thoại của cho mọi người dễ hình dung hay để như bình thường nhỉ. Tại bạn tui nói chuyện của tui lạ hơn mấy chuyện khác ở chỗ đó mà tui không biết phải làm sao nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top