Cắt tóc
Vừa từ salon làm tóc ra Thái Sơn đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trăng mắt đeo kính răm bước vội lên xe.
Cởi hết mấy thứ kia ra lấy điện thoại soi đi soi lại bản thân trong màn hình mà thở dài. Sau những tháng ngày xa cách với anh yêu Phong Hào thì cậu chỉ muốn về nhà rồi ôm anh nằm ngủ mà thôi, nhưng lại có một vấn đề. Thái Sơn không biết biểu của mèo nhỏ khi thấy cái này sẽ như nào?
Ngưng lại việc chải chuốt, cậu liền mở điện thoại lên, vào Messenger bấm gọi cho anh người yêu.
Phong hào đang vui vẻ làm bánh như vợ nhỏ chờ chồng ăn tự tưởng tượng ra khung cảnh ấy mà anh vừa ngại vừa thích điên lên bỗng bị phá bởi cuộc của người ấy, không cần suy nghĩ mà bấm trả lời.
“Anh em cho anh xem cái này đừng sốc nhé?”
Phong Hào nghe thôi là đã biết có điềm, không hiểu sau đêm fan meeting đầy sôi nổi và chấn động bởi cái visual của mèo cưng nhà mình thì hôm nay bé nó đã phải gọi điện cho mở đầu bằng một câu như trên.
“Sao vậy? em bị thương à?”
Tất nhiên thì anh cũng lo, biết cậu ta nói như vậy là có chuyện rồi, vì đang video call nhưng kì lạ là như mọi hôm nếu call thì Thái Sơn đã phải bật cam lên cho anh ngắm thấy sự đẹp trai muốn tràn ra màn hình của nó, cũng phần cho anh người yêu ở nhà đỡ nhớ. Cơ mà nay lạ là không, và để trả lời cho câu hỏi của anh thì nãy giờ nó mới bật cam lên, chíu camera ngay chỗ cái đầu. không còn là quả tóc hồng cưng vừa dày có chút sơ nữa mà nay đã bị cắt tỉa đi chút để ngắn trong cậu ta hiện giờ có hơi ngố ngố.
“Có này em bị tổn thương ngay trái tim này nè, huhu anh ơi tóc của em”
“Phụt-haha”
“Sao anh cười em!!”
Thật sự anh không nhịn được cười, trái với những cảm xúc suy nghĩ rằng thời khắc bật cam để ngắm người thương như khi thấy quả đầu mới này của em người yêu thì cảm xúc thương nhớ đó bay sạch đi đâu rồi. không sao trông ngố ngố cưng cưng cũng là gu anh.
“Đâu anh có cười đâu, tóc mới dễ thương mà”
“Em nhắc anh, đợi em về biết tay!!”
“Cơ mà tóc em dạo này bị yếu đi nhiều rồi, không thể nhuộm dược nữa”
“Thì anh bảo nhiều lần rồi mà em cứ
cứng đầu đi nhuộm hồng mãi thôi”
Phong hào chính là người nhận ra điều này dầu tiên khi mà mỗi lúc ở cùng nhau, sờ lên mái đầu ngày một sơ yếu của cậu mà sót. Nhắc mãi nhắc mãi mà chẳng chịu nghe cứ tích đi nhuộm.
“Dạo này tóc yếu đi nhiều rồi, đừng đi nhuộm nữa, dưỡng đi cuối năm còn đi ăn tết”
Bàn tay vừa cầm máy sáy tóc vừa lau tóc cho người nhỏ ngồi dưới phải lên tiếng, đôi tay sờ qua những lọn tóc sơ yếu đến đáng thương. Không còn là cảm giác mượt mà như lúc trước nữa.
Quay lại cái thời điểm mà Thái Sơn để tóc đen, vừa mựơt vừa mềm, phồng phồng sờ rất thích. Phải nói là nhìn diệu cực kì, gương mặt sáng và nụ cười đẹp ấy làm anh nhớ mãi. Mỗi lần mà Phong Hào sáy tóc cho Thái sơn đều phải khen lấy khen để.
“Em dùng gì mà tóc vừa mượt vừa thơm vậy?”
“Thì em dùng dầu gội giống anh mà”
“Sạo quá vậy mà tóc anh có được như em đâu”
Vừa nói vừa đưa mũi hít lấy hương thươm êm diệu kia mà không phát hiện tại tai của ai đó đã đỏ bừng rồi.
Thú thật trước khi bước vào mối quan hệ như bây giờ, khi cả hai còn là anh em. Phong Hào đã cho cậu ta mấy cái hẹn đến nhà chơi rồi từ chơi mà không hiểu sao thành ngủ qua đêm luôn. Mới đầu lúc qua cậu ta còn rụt rè e ngại, có hơi còi hơn anh, nhỏ nhỏ trong yêu ơi là yêu, cho gì ăn nấy, đưa cái gì cũng mặc, được cái Phong Hào cưng như trứng và một tay anh đã góp phần cho tên nhóc này to ra chút, cái bản chất ngoan ngoãn ấy cũng dần bị thay đổi theo thời gian.
Giờ thì hết rồi cậu nhóc mà ngày xưa anh từng coi là em trai mà lại chơi anh một vố hơi đau là ăn anh sạch sành sanh Phong Hào luôn. Bây giờ ở nhà Phong Hào không chỉ có đồ anh mà còn có cả quần áo của ai đó ở đấy nữa, không phải để quên gì đâu mà là cố tình để lại đấy.
Quay lại với bây giờ nhìn tóc nó mà anh ngao ngán, màu hồng cũng xinh nhưng mà hư tóc.
“Giờ trông em ngố lắm chứ gì?anh muốn cười thì cười đi”
Ôi trời mắt rưng rưng rồi vì chuyện này khóc thì có đáng không?bình thường cũng toàn anh dỗi nó dỗ nay nó dỗi ngược lại rồi.
“Ngoan dù ngố hay sấu gì thì cũng là Sơn của anh mà”
“ về nhanh anh thương, có bánh chờ em về ăn nè”
“trái tim của Thái sơn này đã được chữa lành”
Cứ thế chiếc xe cứ bon bon trên đường về cùng với những cuộc thoại đầy vị ngọt của hai con người nào đó khiến bác tài xế phải ngán ngẩm.
_________________________
Tóc của jsol ngày một sơ rồi cuối cùng ảnh cũng đi cắt để dưỡng.
Không biết có ai mê jsol tóc nâu với đen hông chứ tui lụy cái vibe đó của ảnh dữ lắm luôn á, giờ để tóc hồng cũng đẹp nhưng dễ hư tóc lắm.
Thôi mong ảnh dưỡng để cuối năm có tóc đẹp ăn tết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top