xv

và rồi seokgyeong bị đá xuống giường cùng với cái mền đang đắp.

"thôi mà tui xin lỗi, thiệt lòng là em có thể nói cho tui biết lỗi của tui ở đâu không ???" seokgyeong khóc lóc khổ xở, hai bàn tay chà xát vào nhau van xin.

"thần giao cách cảm, tâm linh tương thông với con nào thì cút sang nhà con đấy mà ngủ. tôi không có hợp với mấy người như người ta, giờ tôi thích đá thì sao ?" rona liếc seokgyeong một cái.

"nhưng tui làm gì em ?"

"câm mồm !"

seokgyeong còn ngơ ngác xĩu, không biết gây ra tội gì chỉ biết nhìn rona thôi.

mà giờ người yêu bảo câm mồm thì trả lời sao ta ? đó giờ bị kêu câm thì câm thôi, giờ kiếm gì nói lỡ đâu được tha.

không thì bị đá văng ra đường thôi.

ừ kệ đi.

mình bảo là "ơ em quát tui ?" thì không được, rona sẽ nổi khùng rồi đập mình luôn rồi sao ?

hay giờ nói "sao em nói vậy ?" thì rona cũng sẽ nổi khùng lên cước mình đi ra đường.

mình nói "tui xin lỗi em, tui yêu em nhất mà" thì rona cũng sẽ nổi khùng kêu là "tôi với cậu không có tâm linh tương thông"

còn mà đi lại ôm ôm rồi ấp ấp một hồi cái đè rona ra làm ba cái chuyện không đâu là sáng mai vị vứt về penthouse cho coi.

thiệt tình, con quỷ tình yêu chưa bao giờ đối đãi tốt với ju seokgyeong vậy ?!!!!

"x-xin lỗi em ~"

"biết lỗi gì đâu mà xin ?"

"tui xin lỗi... t-tại tại ...tui không có tâm linh tương thông với em ! mặc dù tui hỏng biết con nhỏ em nói là ai nhưng mà tui xin lỗi mà ..."

































































































































"ÁAA RONA TUI XIN LỖI CHO TUI VÔ NHÀ ĐI MÀAAAA !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top