x
"hoi mà em ơi, tui xin lỗi em rrất nhiều. em cho tui hun em một miếng đi là em hết giận mà !!" seokgyeong nằm chèo queo trên giường, tay chọt chọt vào chân người kia để năn nỉ.
"nín nín nín, giả dối."
"làm gì có tui nói thiệt mà em ơiii ~"
rona im lặng nhìn seokgyeong. nhìn vậy cũng mấy phút, 4 mắt nhìn nhau.
"thấy gớm !"
ủa tui cũng biết tổn thương mà sao em nói tui như vậy ...
tiếng chuông điện thoại lại làm phiền cả hai. seokgyeong lấy điện thoại ra nghe, hên không phải ha eunbyeol lại gọi, không là chửi cho rồi. chỗ đang năn nỉ người yêu gọi gọi đập cho mà chết.
"ju seokgyeong ju seokgyeong ju seokgyeong !!"
"nói đàng hoàng sồn sồn tao múc mày giờ !"
"trùm trường trùm trường !"
"là đứa nào ?"
"tụi trường khác tới kiếm chuyện với seokhoon ở quán ăn nè, chạy lẹ ra quất tui nó !"
"tới công chuyện, mày từ từ mày cứ giữ máy, tao buộc tóc lên rồi tao ra đó." seokgyeong bỏ điện thoại xuống, búi tóc cao lên rồi chào rona chạy ra ngoài.
đó đó thấy ghét, hở tí là đánh nhau này kia sung sức dữ lắm. lúc nào cũng bỏ qua người ta, giận cho thì đi năn nỉ tui iu em nhất mà. thôi nín, rona nhìn là rona ghét rồi. không có giải thích.
đi đánh nhau về tới số má với bà.
ở quán ăn, mọi thứ rùm beng được seokgyeong dọn dẹp. đám trẻ trâu mới lớn làm trò cũng chèm nhẹp dưới đất, không có võ nhưng cứ đấm đâu thốn đấy. vậy người ta mới gọi là đẳng cấp khác.
"cãi lũ ranh này đừng có để tao phải lên tiếng dạy dỗ tụi mày, cút mẹ chúng mày về nhà đi !" seokgyeong khó chịu, hét lên.
"được rồi, về thôi !" seokhoon đứng cạnh, vỗ vai cô. seokgyeong gì chứ đụng ba cái chuyện này lúc nào cũng có nóng nảy, vậy mà lần não cũng giải quyết được mới ghê.
minhyuk và seokhoon cùng seokgyeong về hera palace. seokhoon vì nhịn con gái nên bị tụi nó hất đổ đồ ăn lên người, phiền phức.
"seokgyeong em không về nhà hả ?"
"anh cứ về, em còn bận !"
ra khỏi thang máy, chân đi đến dãy hành lang. vừa đi vừa thầm rủa.
"cái lũ trẻ con bố láo, nhìn muốn đục dễ sợ !"
seokgyeong mở cửa vào, đóng cửa cẩn thận rồi phi vào phòng rona.
"em ơi tui về rồi nè ~"
"ju seokgyeong ngồi ra ghế đây !"
"dạ ? em vẫn chưa hết g-giận tui hả ?"
"bảo ngồi ra đằng đó !"
"dạ ..." seokgyeong vừa đi chậm chạp đến cái ghế, vừa quan sát gương mặt nàng thật kĩ càng. gì mà giận dai như đĩa vậy em ơi, khổ tui quá.
và rồi cô ngồi xuống ghế.
"cậu có biết cậu hành tôi lên bờ xuống ruộng, xong sáng gọi dậy không chịu dậy. tôi phải tự đi xuống đây, cậu có biết là đi đứng khó khăn lắm không hả. ê ẩm nhức hết cả người, vậy mà cậu đó ! nằm ra đó ngủ ngon lành, vô trách nhiệm !"
"ơ dạ ? làm gì có đâu, tui buồn ngủ thôi mà. em bỏ qua cho tui đi, tui hun em miếng nè !" seokgyeong mặt cầu khẩn, xoa xoa hai lòng bàn tay xin người kia tha tội.
"không, giờ việc của cậu là ngồi yên trên cái ghế đó. không được làm gì hết, ngồi im đó thôi !"
?
gì vậy ?
"ý cậu là sao ? à lộn, ý em muốn tui ngồi vậy thôi hả ?" seokgyeong thắc mắc.
gì chứ bắt ngồi không vậy thì dễ. có gì đâu.
cân hết.
rona không để ý tới seokgyeong nữa. nằm trên giường bấm điện thoại, khi người yêu đang chịu hình phạt ngồi trên ghế nhìn mình.
seokgyeong cứ nhìn rona như vậy, kiểu bị phạt nhưng được ngắm người yêu vậy thì đâu có phải là phạt nữa, sướng bỏ mẹ.
và mọi chuyện ập tới.
rona nằm trên giường không bật máy lạnh và quạt nên bỗng dưng đổ mồ hôi. ngồi dậy búi cao tóc lên, cởi áo khoác bên ngoài ra, tự quạt cho mình bằng áo.
sau đó ít phút lại cởi luôn áo thun, tiến tới tủ đồ, lấy ra một bộ đồ khác. vào nhà tắm.
chuyện này không dễ dàng nữa rồi. ju seokgyeong có thể thấy bae rona làm hàng loạt những việc câu dẫn như vậy nhưng không thể làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn.
con. mẹ. nó.
lát sau rona trở ra.
khoan từ từ ? bae rona không mặc gì cả ư ? chỉ có mỗi áo choàng tắm. và đương nhiên khe khoét ngay giữa đó ju seokgyeong cũng có thể nhìn thấy ngực của rona.
rõ. rành. rành.
mẹ nó ngon quá, mà trời đất. mồi dâng tới cửa miệng rồi vẫn không ăn được, tới số má thiệt.
"cưng ? mặc áo vào đ-i chứ ?"
rona nhoẻn miệng cười, mỗi lần seokgyeong gọi nàng là cưng, chứng tỏ là seokgyeong đang rất muốn vồ lấy cơ thể của nàng.
mấy cái kiểu xưng hô xoay vòng vòng tới khó hiểu này rona biết seokgyeong sẽ sử dụng cho trường hợp nào mà.
"tại sao phải mặc áo ?"
"ờ t-thì ..thì mặc áo vào đi, sao lại k-hông mặc vậy chứ thiệt tình !!" cô ngại ngùng mấp máy.
muốn lắm rồi mà mắc cái ghế không có nhào tới được, giờ mà nhào ra là bị đuổi về nhà ngủ một mình mấy tuần lận.
rén chết bà, ai dám đâu.
"không thích mặc áo đấy làm sao ? đã nói là ngồi ở đó thôi, ai cho lên tiếng ?"
"d-dạ ...tui biết rồi !" seokgyeong ỉu xìu.
hình phạt khó nhất dành cho ju seokgyeong chính là thấy cơ thể của bae rona ngay trước mắt nhưng không thể làm gì được.
thiệt tình, cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
"em ơi em đừng có không mặc đồ rồi nhởn nhơ trước mặt tui mà, tui chịu không nổiiii !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top