Những chuyện linh tinh (1)
Câu chuyện ngày đầu gặp mặt
Trước khi nhà JSHK và KNY quen nhau như bây giờ thì không thể không kể đến lần đầu gặp mặt khiến một vài người nhà JSHK sẽ không bao giờ quên.
Hôm ấy là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hót líu lo. Một ngày hoàn hảo cho bất kì đối tượng nào từ già đến trẻ, từ cẩu độc thân đến những đứa chuyên đi phát cẩu lương, vân vân và mây mây...Chung quy lại, đó là một ngày đẹp trời. Và một ngày đẹp trời thì làm gì? Đương nhiên là không thể thiếu việc ra ngoài dạo phố rồi.
Sáng hôm ấy, hội chị em của hai nhà dựng cổ cánh đàn ông dậy với lí do trời đẹp thế này mà ru rú ở nhà là quá phí. Cánh đàn ông đương nhiên là đồng ý. Làm sao mà dám nói hai chữ từ chối được khi mà dao, chổi rồi kiếm, thêm mấy đồ chơi có khả năng gây án chĩa thẳng vào mặt bản thân thế kia?
Sau đó thì sao? Cả lũ vác xác lên đường chứ sao trăng gì nữa!
Bằng một các vi diệu nào đó, có thể là do số phận đưa đẩy ( con tác giả chứ ai ) họ đã đi chơi ở cùng một khu trung tâm thương mại, và lại vô tình đi ngang qua nhau ( vẫn là do con tác giả đấy, không phải vô tình đâu). Bằng cái mũi thính (như chó) của bạn Kamado Tanjiro nhà KNY, thằng nhỏ lập tức nhận ra điều bất thường khi đi ngang mấy ông bà nhà JSHK.
" Anh, sao thế?" Kamado Nezuko đi bên cạnh thấy vẻ mặt khác thường của anh trai liền hỏi.
" Mấy người vừa đi qua chúng ta có gì đó không ổn lắm!" Kamado Tanjiro nhíu mày.
Tomioka Giyuu không nói lời nào lập tức quay đầu lại nhìn. Thấy bóng nhà JSHK đang dần khuất bóng sau góc rẽ.
" Chúng ta có thể đi xem thử, tôi cũng cảm thấy mấy người họ không đúng lắm!" Muichirou Tokitou quay sang nói.
" Vậy thì nhanh lên. Họ đi khuất rồi kìa!" Inosuke phấn kích nói.
Rồi họ kéo nhau đi tìm nhà JSHK để gây sự à nhầm nói chuyện.
===============================================
"Sao đi chơi mà cũng đánh nhau thế này?" Agatsuma Zenitsu vừa chạy vừa gào thét. Hai dòng nước mắt cứ theo chiều gió bay về đằng sau theo hai đường song song.
Đằng sau cậu là một cậu bé mặc bộ kimono đen với hai quả cầu cũng đen nốt, vừa bay vừa đuổi theo.
" Ơ kìa, sao anh cứ chạy thế?" Yugi Tsukasa gọi với theo.
" Có điên mới đúng lại ấy! Cậu đã thấy ai gặp ma còn đứng lại chưa? Đứng lại "say hello" xong bị giết à? Tôi không điên đâu!"
Yugi Tsukasa muốn nói lập tức câm nín. Thế này còn hơn cả Mitsuba rồi đấy.
Ở một góc khác, tình cảnh cũng không khấm khá ơn bao nhiêu...
"Tôi nói nhá, bà chị tránh xa tôi ra. Có gì từ từ nói. Chúng ta không chơi đồ vật sắc nhọn nhé!" Mitsuba vừa nói vừa lùi. Nước mắt tèm lem
" À rế, chị còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ mà. Sao nhóc có vẻ sợ thế?" Shinobu Kochou híp mắt cười, tay vẫn còn đặt trên chuôi kiếm, từng bước tiến lên.
" Không rút nhưng có ý định rút đúng không? Không thì chị nắm cái chuôi kiếm làm gì chứ? Tôi có mù đâu mà không nhìn ra hành động của chị?"
Shinobu Kochou đứng lại, nhìn chằm chằm cái cậu nhóc tóc hồng trước mặt. Cái cảnh này nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?
Một phía khác...
"Hơi thở của nước thức thứ..." Kamdo Tanjiro hô lên. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã có một giọng nói vang lên.
" Tôi không khuyến khích cậu dùng nước đâu. Bên chúng tôi có người có thể kích điện đấy nhé! Nếu cậu muốn chết chùm thì xin mời." Yugi Amane hất mặt nhìn: " Chết xong chúng ta có thể tiếp lên thiên đàng hoặc xuống địa phủ giải quyết tiếp."
Kamado Tanjiro hạ kiếm xuống. Tomioka Giyuu nhíu mày.
Minamoto Teru nhìn cả hai với kèm theo nụ cười như gió xuân. Nhưng gió xuân này làm người khác thấy lạnh thấy bà chứ ấm áp gì đâu.
" Thả người của bọn tôi ra khi chúng ta vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng với nhau như này."
" Mấy người bất thường như các cậu lại đi cùng hai cô gái bình thường. Tôi vẫn chưa thể giao họ cho các cậu được." Kamado Tanjiro đáp trả.
Ánh mắt Yugi Amane và Minamoto Teru lạnh đi một phần. Thế nào gọi là bất thường thế. Họ rất bình thường có được không?
À, hóa ra người bình thường cũng có thế biến thân cùng hai quả cầu trắng đang bay bên cạnh và cũng có thể cầm thanh katana với một luồng sét bao quanh ấy hả?
*katana: loại kiếm Nhật truyền thống dài hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh kiếm ngắn hơn là wakizashi
Cùng lúc đó, Inosuke và Aoi Akane đang một người cầm kiếm, một người cầm...gậy bóng chày? đứng đối diện nhau, thở hồng hộc.
" Thả Ao-chan...hộc...ra...ngay...hộc hộc...lập tức...hộc...Không ta...hộc...đập vỡ sọ ngươi...hộc... đấy?" Aoi Akane không biết sức ở đâu vẫn giơ gậy bóng chày lên được.
" Giỏi...hộc...thì ngươi lại đây....hộc hộc...Ta đây...hộc...không...hộc...ngán bố con thằng nào!" Inosuke càng đánh càng hăng.
Vâng, bỏ qua mấy cái nơi hỗn loạn trên (vì còn nhiều lắm) thì cái góc duy nhất yên bình nó ở đây này.
" Vậy là bọn em là sát quỷ đoàn à? Nghe ngầu thật nhỉ?" Akane Aoi che miệng cười.
" Vâng. Thế hóa ra là ở đây có bảy bí ẩn trường học với pháp sư? Thảo nào anh em lại ngửi thấy điều bất thường?" Kamado Nezuko vui vẻ đáp lại.
" Ngửi sao?"
" Mũi của anh em nhạy cảm lắm!"
" Thế cũng nhạy cảm quá rồi đó?"
" Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người. Nhưng mà hết hiểu lầm rồi thì có thể phi ra ngăn cản cái đám kia lại dùm không?"
Yashiro Nene bất lực nói. Sao họ có thể vui vẻ trong khi hỗn chiến đang xảy ở kia nhỉ? Cô thì khàn cả giọng vẫn chưa ai nghe là thế nào?
" A, xin lỗi cậu, Nene-chan. Loạn quá nên tớ đặt kết giới." Akane Aoi mỉm cười vô tội. Kamado Nezuko thì chẳng ngạc nhiên lắm như đã biết hết vậy.
Yashiro Nene: "..." Ủa, cùng bị bắt ngồi đây sao tôi lại là cái đứa không biết gì hết thế?
...To be continue...
====================
Helloooo mọi người, tôi đã comeback sau tuần thi học kì. Đổi không khí cho cái fic này một chút để xem nó có mặn mà hơn tí nào không. Mọi người cứ góp ý thoải mái nha. Còn nữa, các bợn có thích kiểu viết xen lẫn như này không? Sau này, thi thoảng sẽ có một vài mảnh chuyện linh tinh được xen lẫn vào như này ( tại dạo này tôi tự nhiên có ý tưởng lẻ tẻ ấy, mà viết fic mới thì không ổn vì sợ mình không lấp hố được nên quyết định là sẽ cho lẫn vào như này). Ok, tui chỉ nói vậy thôi, mọi người đọc zui zẻ nha. Enjoy <3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top