Chương 9: Hai người đang lén hẹn hò sau lưng tui đấy hả?

Sáng sớm. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây. Từng tia nắng buổi sớm xuyên qua tấm cửa kính chiếu vào trong phòng, đánh thức cô gái đang đang nằm trên giường.

Yashiro Nene từ từ mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi ngồi dậy. Vươn vai một cái, Yashiro Nene lại thả phịch người xuống giường.

Cái thời tiết này làm cô muốn ngủ tiếp quá!

Chợt cảm thấy một bên má hơi ươn ướt, Yashiro Nene giật mình. Ơ...

Lồm cồm bò dậy, Yashiro Nene tròn mắt nhìn trên gối ướt một vùng. Rốt cuộc thì tối qua cô đã ngủ đến cái mức nào thế?!

Lấy một tay cào cào mái tóc rối lúc vừa mới ngủ dậy, Yashiro Nene bước xuống giường lết xác vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiện tay nhặt luôn cái đồng hồ báo thức dưới đất đặt lên trên đầu giường. Chứ không thì mọi người nghĩ là dăm ba cái tia nắng kia đòi đánh thức cô dậy ấy hả? Cứ mơ đi. Cô dậy được là nhờ ơn cái đồng hồ báo thức đã kêu đến chục lần kia kìa.

Vừa đánh răng, Yashiro Nene vừa nghĩ ngợi. Thầm cảm thấy mình mua được cái đồng hồ báo thức đã rẻ còn chất lượng. Từ lúc vào cấp ba đến nay, em nó phải bị cô ném không dưới ba mươi lần một tuần.

Đồng hồ à, yên tâm đi, có một ngày tao sẽ dậy sớm hơn cả cái lúc mày định gọi tao. Để tao kêu "bíp bíp" vào cái bản mặt mày gọi mày dậy!

Hài lòng với suy nghĩ của mình, Yashiro Nene súc miệng, rửa mặt, kết thúc việc vệ sinh cá nhân của mình.

Tuy hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng Yashiro Nene vẫn dậy sớm như mọi ngày. Bản thân phải vào nề nếp mới khá được.

Tay lướt màn hình điện thoại, tay còn lại gắp mì trong cốc mì ăn liền húp sột soạt. Yashiro Nene nhìn đồng hồ ở góc trái điện thoại. Tầm tám giờ cô sẽ ra siêu thị mua đồ vậy. Nhà hết đồ ăn mất rồi.


======================


" Yashiro-senpai, chị cũng đi mua đồ ạ?" 

Minamoto Kou vui vẻ gọi Yashiro đang đứng ở khu đồ đông lạnh cho siêu thị.

Yashiro Nene mặc áo phông dài tay kết hợp với chân váy kẻ caro màu xanh đen. Đi thêm một đôi giày trắng. Mái tóc được tết gọn lại. Nghe tiếng gọi, cô quay đầu nhìn sang thì thấy Minamotou đứng cách mình ba bước chân.

" Kou-kun? Em đang làm gì ở khu đồ đông lạnh thế?"

Yashiro Nene hỏi ngược lại Minamoto Kou. Cậu đàn em này nhìn cũng đẹp trai đấy chứ! Áo phông trắng, mặc bên ngoài cái áo phông là một cái gile đen. Quần bò jeans. Đơn giản mà không kém phần năng động. Nhưng mà so với anh trai là hội trưởng Minamoto thì hội trưởng có nét đẹp trai hơn tuy hai người hơi na ná giống nhau.

 Yashiro Nene âm thầm đánh giá mà không biết mình đang nhìn chằm chằm con nhà người ta.

Bị nhìn đến ngượng, Minamoto Kou mắt cứ đảo qua đảo lại. Nhưng nếu biết ánh nhìn của Yashiro Nene là đang đánh giá cậu với anh trai của mình thì đảm bảo Minamoto Kou sẽ khóc hai dòng sông.

" Em đi mua đồ cho bữa trưa."

" Em biết nấu ăn à?" Yashiro Nene ngạc nhiên.

" Vâng, em là người làm mọi công việc nhà mà." Minamoto Kou tự hào nói.

" Giỏi thật đấy!"

" Còn chị thì sao senpai? Chị cũng mua đồ để làm bữa trưa hả?" Minamoto Kou liếc mắt nhìn đống đồ trong giỏ của Yashiro Nene, nếu chỉ mua đồ về làm bữa trưa thì cái chỗ đấy có vẻ hơi nhiều thì phải?

" À thì cũng gần như vậy."  Yashiro Nene lấy một vỉ thịt bỏ vào trong giỏ: " Chị mua đồ cho cả tuần sau luôn."

Minamoto Kou gật đầu như đã hiểu. Cậu chọn đồ cho mình, sau đó lại quay sang thảo luận với Yashiro Nene về những món ăn. Yashiro Nene cũng đáp lời rất tình.

Không khí hòa nhã khiến người đi qua còn tưởng họ là người yêu đang cùng nhau đi siêu thị mua đồ về làm một bữa cơm. Có lẽ nó sẽ lâu hơn một chút nữa nếu không tự nhiên có một cái đầu màu nâu chen giữa hai người:

" Hai người đang lén hẹn hò sau lưng tui đấy hả?" 

Yugi Amane cười tươi. Nhưng cái nụ cười ấy chẳng phù hợp trên cái khuôn mặt càng ngày càng tối của cậu gì cả.

" Oái, cậu làm gì ở đây thế Amane-kun?" Yashiro giật nảy, lùi lại đằng sau mấy bước khi Yugi Amane bỗng nhiên xuất hiện.

" Yugi-senpai, anh là ma à?" Minamoto Kou cũng hết hồn.

" Nếu tôi là ma thì cậu nghĩ cậu còn đứng ở đây à?" Yugi Amane liếc Minamoto Kou. Tôi mà là ma thì tôi đã ám cậu ngay từ giây phút đầu tiên rồi nhé.

Vốn đang rất chán nản khi bỗng nhiên bị Tsuchigomori lôi cổ dậy đi mua đồ cùng thầy với cái lí do khiến cậu không thể chối cãi được là "ăn nhờ ở đậu" thì giờ đây, Yugi Amane lại cảm thấy yêu quý cái ông thầy tám tay đấy biết bao.

Không nhờ cái sự "ăn may chó ngáp phải ruồi" này thì làm sao cậu có thể biết có người đang có ý đồ bất chính với Yashiro của cậu nhỉ? 

Minamoto Kou đột nhiên rợn tóc gáy. Quay qua thấy Hanako đang nhìn chằm chằm mình với một luồng khí đen. Này, cậu đâu có làm gì anh ta đâu? Sao lại có cảm giác nằm không cũng trúng đạn thế này?

"Amane-kun, đừng bảo với tớ cậu cũng đi mua thức ăn để làm nhé?" Yashiro Nene ném cho Yugi Amane ánh mắt loại-người-như-cậu-mà-cũng-biết-nấu-ăn-á!

" Gần đúng, tui chỉ đi chung thôi. Còn nhiệm vụ chính của tui là bắt được cậu ngoại tình kìa? Với cả cậu cất ngay cái ánh mắt đấy đi cho tui nhờ!"

" Ngoại tình cái đầu cậu? Tớ và Kou-kun chỉ tình cờ gặp nhau thôi!" Yashiro Nene méo mặt rồi chợt nhận ra điểm không đúng.

Cô đã yêu ai đâu mà ngoại với chả tình?!?!

Yugi Amane nở nụ cười ranh ma nhìn cô: "Tui tạm tin cậu đấy! Phải nhớ là có tui rồi không được ngoại tình đâu nha~~~"

Hai vành tai Yashiro Nene đỏ rực. Cô cầm vỉ thịt trên tay ném vào người cậu:

" YUGI AMANE!!! Cha bố cậu!!!"

" Tui phải đi trước đây. Hẹn gặp lại sau nha. Minamoto, nhóc không được làm gì Yashiro đâu, biết chưa? Cảm ơn vì đã chọn hộ nhé!" Yugi Amane bắt lấy hộp thịt mà Yashiro Nene ném vào người mình. Nói lời chào tạm biệt Yashiro Nene còn không quên cảnh cáo cái tên tóc vàng hoe đứng đằng sau mình.

Yashiro Nene: "..."

Minamoto Kou: "..." Hóa ra mình vẫn còn được nhớ đến.

Ra khỏi siêu thị, mặt Yugi Amane phơi phới gió xuân làm Tsuchigomori đi bên cạnh nổi hết cả da gà.

"Ta nhớ lúc trước cậu bày vẻ mặt chán nản lắm cơ mà. Sao bây giờ lại vui như vừa thấy vàng thế kia?" Tsuchigomori hai tay xách hai tui đồ, không nhìn cái tên mặt phởn đang đi bên cạnh mình, hỏi.

Yugi Amane  xách một túi đồ, nụ cười trên môi vẫn chưa rời đi: "Vì được gặp người thương. Chứ thầy nghĩ tôi thích thú vì được nhìn thấy siêu thị? Thầy nghĩ ai cũng là đứa trẻ còn chắc?"

Tsuchigomori câm nín.


=====================


Trong một căn phòng nọ, có một cậu thiếu niên chậm rãi mở đôi mắt của mình ra.

"Cái nơi này..." Cậu cất giọng khản đặc.

" Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nữ vang lên.

" Yo, chào mừng quay lại." Lần này là một giọng nam.

" Mừng cậu trở lại." Cũng là một giọng nam nhưng có phần rụt rè hơn.

Cậu thiếu niên đó từ từ ngồi dậy, giọng nói đã bớt khàn hơn. Cậu hơi nhếch mép:

" Ừ, tôi quay lại rồi!" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top