Chương 8: Cảm giác này

" Chị không cần em đưa chị về sao? " Minamoto Kou vẫn còn hơi lo lắng nhìn Yashiro Nene. 

Chị ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy, cậu lo chị ấy vẫn còn cảm thấy khó chịu nhưng lại chịu đựng không nói ra.

Yashiro Nene khẽ lắc đầu: " Không cần như vậy đâu. Với lại nhà chị với nhà em cũng ngược hướng nữa, để em đưa chị về sẽ rất phiền. Em cứ về trước đi, cũng đã muộn rồi."

Thấy Yashiro Nene có vẻ thực sự đã ổn. Tuy còn lo nhưng Minamoto Kou cũng quyết định nghe lời cô. Cậu đưa cho cô một tờ giấy có ghi một dãy số, dặn dò cô nếu có việc gì không ổn có thể gọi điện cho cậu.

Yashiro Nene gật đầu, nói lời cảm ơn. Minamoto Kou nói lời chào tạm biệt cô rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi cũng không quên tạm biệt người con trai đứng bên cạnh cô.

Nhìn bóng cậu đàn em xa dần, lúc này Yashiro Nene mới để ý sang người bên cạnh mình.

Yugi Amane nhìn lên bầu trời đang dần tối. Cậu gần như không nói gì từ lúc đi từ phòng y tế ra đến cổng trường. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, chẳng bộc lộ một chút cảm xúc nào. Hoàn toàn không giống cậu của mọi ngày.

Yashiro Nene thấy được trong đôi mắt hổ phách kia có một loại cảm xúc đang hỗn loạn.

" Amane-kun, cậu không định về sao?"

" Tui đưa cậu về."

" A, không cần đâu...." Yashiro Nene xua tay từ chối. 

" Nhanh lên không thì cậu sẽ ở lại đấy một mình đấy!" Yugi Amane bước đi trước. Ngắt lời Yashiro Nene khi cô chưa nói hết.

" Này..." Yashiro vội vàng đuổi theo.

Ánh chiều cố chiếu sáng trước khi nhường chỗ cho màn đêm. Yugi Amane và Yashiro Nene sánh vai bước đi. Bóng của hai người in trên mặt đất. Cả hai không nói với nhau câu nào. 

" Ngột ngạt quá đi mất!" Yashiro thầm nghĩ. Hôm nay Amane-kun hơi khác?

Yashiro Nene lén đưa mắt nhìn Yugi Amane đi bên cạnh mình. Amane-kun cao hơn cô gần một cái đầu. Nếu để nhìn rõ mặt cậu mà lại còn lén nhìn đối với Yashiro Nene mà nói thì có chút khó khăn.  

Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì?

" Oái..." 

Vì "mải ngắm" ai kia, Yashiro Nene hoàn toàn không chú ý gì đến đường đi của mình. Kết quả vấp phải hòn đá khiến cô ngã về phía trước.

Nhắm mắt chờ mặt mình hôn đất mẹ, chợt có cánh tay vòng ngang eo cô giữ cô lại.

" Yashiro, tui biết tui đẹp trai nhưng mà sự đẹp trai này mà ảnh hưởng tới nhan sắc của cậu tui sẽ thấy rất có lỗi đấy!"

Yugi Amane nhìn cô gái trong lòng nói với giọng trêu đùa.

Yashiro Nene chậm rãi mỡ mắt. Thầm thở phào một cái. Hên quá! 

Sau đó cô nghe thấy giọng Yugi Amane, tiếp đó lại nhìn xuống chỗ eo mình bị cậu giữ lấy. Yashiro Nene lập tức nhận ra mình và cậu đang ở trong tư thế thân mật đến mức nào.

Cô đỏ mặt đẩy Yugi Amane ra. Vừa rồi cô còn nghe tiếng cười khẽ của cậu nữa. Ngại quá đi mất!

Yugi Amane nhìn xuống chỗ tay vẫn còn hơi ấm của cô, lại nhìn đến người con gái đối diện mặt đỏ bừng không dám nhìn cậu. Tâm trạng đang không tốt bỗng nhiên được nâng lên một phần.

" Cảm...cảm ơn cậu." Yashiro Nene cúi đầu.

"Thật là không thể khiến người ta bớt lo được." Yugi Amane cầm lấy tay cô, kéo cô đi: " Được rồi, mau về thôi. Trời tối hơn rồi."

Yashiro Nene ngơ ngác để Yugi Amane kéo đi. Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn rồi. Bàn tay cô được cậu nắm trọn. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang.

Thịch...thịch...

Trái tim của Yashiro Nene đập mạnh. Cô dùng bàn tay còn lại đặt tay lên ngực vuốt nhẹ. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Tim ơi là tim, giữ liêm sỉ dùm tao đi. Mày cứ đập mạnh thế này tao thấy tao bị rớt giá quá!

Nhưng Yashiro Nene không hề biết, chàng trai đi đằng trước cô cũng không kém cô là bao nhiêu. Trên mặt cậu những vệt hồng ngày càng đậm hơn.

"Giờ thì đã hiểu tại sao lúc chưa yêu, nam chính ngôn tình lại thích kéo tay nữ chính rồi đi đằng trước như này." 

Yugi Amane thầm nghĩ. Cậu đang rất ngầu. Phải giữ giá. Cậu không thể giống cái tên Aoi Akane kia được.

Sau này, Yugi Amane chẳng biết hai từ "giữ giá" được đánh vần như nào.

" Tớ về đến nhà rồi. Cậu mau về đi." 

"Tui nhìn cậu vào nhà xong sẽ đi." 

Yashiro Nene thấy tim mình lại đập hụt một nhịp nữa rồi.

"Vậy tớ vào đây." 

Yashiro Nene nhanh chóng chạy vào nhà. Yugi Amane nở nụ cười dịu dàng nhìn cánh của khép lại rồi rời đi.

Yashiro Nene thả phịch người lên giường. Đặt tay lên nơi trái tìm vẫn còn đang đập loạn.

Cảm giác này...là gì?


===================


" Phụt....hahaha....cô thật sự bị như vậy đấy à?" 

Trong phòng giáo viên của trường, một người đàn ông tóc hai màu đen trắng, trên người mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô trắng. Kết hợp với quần đen và một chiếc kính mắt.

Người đàn ông đó đang hai tay ôm lấy bụng, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. 

Người phụ nữ mặc bộ kimono trắng nhìn người đàn ông với ánh mắt khó chịu. Chắc cô điên rồi mới đến đây tám nhảm với cái con người này.

" Im đi, nhện đụt."

" Cáo chằn không chịu nổi à?"

Hai người mang thân xác người lớn giờ đang gân cổ cãi nhau như mấy đứa nhóc.

" Tôi có gián đoạn thời gian vui vẻ của hai người không?" 

Yugi Amane đứng dựa vào cửa, ánh mắt ngạo nghễ nhìn hai người trong phòng gân cổ cãi nhau mà không hề để ý rằng mặt họ cách nhau còn chưa đến mười centimet.

" Số bảy đáng kính, cậu đến lúc nào thế?" Người đàn ông hắng giọng.

" Được năm phút rồi."

Yugi Amane nhún vai, bước vào trong phòng. Trực tiếp ngồi lên cái bàn làm việc.

" Đây là bàn làm việc của tôi đấy!"

" Thầy Tsuchigomori sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Tsuchigomori nổi một vài cọng gân trên đầu, cái thằng nhóc chết tiệt này.

Người phụ nữ nhìn bộ dạng nổi cái của người đàn ông liền cười thích thú.

" Số hai, cô có vẻ rất vui?"

" Thấy buồn cười thôi." Yako chụm bốn ngón tay che miệng. Trên môi vẫn còn vương nụ cười khi thấy Tsuchigomori bị chọc cho tức giận.

"Đùa vậy thôi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau nhỉ?" Khuôn mặt đang cười cợt của Yugi Amane thoáng chốc thay đổi.

" Vậy cậu muốn nói cái gì đây? Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"

Tsuchigomori lấy điếu thuốc ra rít một hơi.

" Vậy tại sao không nói cho tôi trong khi mấy người đã biết từ đầu?"

" Nghe từ Akane Aoi không phải sẽ chi tiết hơn à? Với cả tôi cũng không nghĩ cậu lại vừa làm con người vừa làm một bí ẩn như vậy đâu?"

" Chẳng có chuyện gì là không thể cả?"

" À...có khả năng cậu sẽ gặp một người đặc biệt trong mấy ngày tới đấy?"

" Ai?"

Yugi Amane ném cho Tsuchigomori ánh mắt khó hiểu.

Yako im lặng không lên tiếng.

" Ta chỉ có thể cho cậu biết đến đấy thôi. Dù gì ta cũng không thể tiết lộ tương lai quá nhiểu, cậu biết mà."


=================


" Đám thỏ bông này gọi là mokke. Chúng chỉ mượn đồ vật chứ không gây hại gì đâu."

" Không gây hại? Chúng suýt đè chết tớ đấy!"

" Được rồi bình tĩnh đi nào Yashiro~"

"Có tui ở đây, chúng sao đè chết được cậu chứ?"

Yashiro Nene mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Đám thỏ hồng...người con gái trong giấc mơ là cô. Cái giấc mơ ấy như là kí ức của cô. Cô hoàn toàn có thể nhớ được giấc mơ ấy. 

Nhưng mà tại sao...cô vẫn không thể nhớ được mặt người con trai ấy?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top