Chương 5: Bí ẩn trường học số 2 - Cầu thang Misaki
" Đúng rồi đấy! " Akane Aoi gật gật đầu
" Hình như có nghe qua rồi, sao thế? "
" Vậy cậu biết đến bí ẩn số 2 chứ? " Akane Aoi chỉ ngón trỏ, vẻ mặt đầy bí ẩn nói.
" Ừ. Mọi người đồn nhiều lắm mà. Có điều tớ không quan tâm lắm! " Yashiro Nene thờ ơ với câu chuyện của Akane Aoi.
Akane Aoi chợt im lặng. Rất hiếm khi Yashiro Nene thờ ơ với câu chuyện của cô.
Đặc biệt là những câu chuyện bí ẩn và hơi có tố chất kinh dị.
Yashiro Nene tay vẫn tập chung làm vườn, chăm sóc cho mấy cái cây ở câu lạc bộ. Cô nhận ra sự im lặng của Akane Aoi nhưng cũng không có ý định nói gì. Cô không giỏi bắt đầu một câu chuyện để tám nhảm.
Có một điều mà Akane Aoi không biết đó chính là việc Yashiro Nene có thể nhìn thấy mấy sinh vật huyền bí - các sinh vật mà con người không thể nhìn thấy.
Yashiro Nene bắt đầu phát hiện ra khả năng khi bắt đầu bước chân vào cấp ba. Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường cấp ba Kamone, về nhà cô luôn có những giấc mơ kì lạ. Những giấc mơ khiến cô không được thoải mái vì đôi khi chúng xuất hiện vào thời điểm ban đêm - khi mà Yashiro Nene đang ngủ. Mỗi lần như thế cô luôn gặp khó khăn trong việc ngủ lại.
Khi mà Yashiro Nene mơ thấy giác mơ kì lạ lần đầu tiên, ngay sau đó cô phát hiện mình nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được.
Ví dụ đơn giản nhất, mẹ cô và cô trên đường về nhà sau khi đi chợ, mấy con thỏ màu hồng...ờm...nhìn giống thỏ bông hơn đang dùng tai của mình để lấy kẹo trong ba lô của một đứa trẻ.
Lúc ấy, cô đã la lên.
Nhưng mà...thay vì phản ứng giống cô, mẹ cô lại nhìn cô như đứa có vấn đề ở đầu.
Đương nhiên Yashiro Nene không phải đứa thiểu năng. Cô biết mình đang đối diện với điều gì.
Trên lớp, dù có nhìn thấy những điều kì lạ, cô vẫn luôn dùng gương mặt thản nhiên đối mặt với chúng. Như thể, cô hoàn toàn không nhìn thấy chúng. Vẫn luôn như vậy, tính đến bây giờ thì cũng được một năm rồi.
Sau này, có người hỏi cô, lúc ấy cô không sợ sao?
Sợ?
Hỏi thừa, cô có sợ chứ. Rất sợ là đằng khác. Nhưng....so với sợ mấy thứ đó, cô càng sợ ánh nhìn của mọi người so với mình sẽ không giống như trước nữa.
Akane Aoi là bạn thân nhất của cô, sao cô không nói?
Thôi nào, hai người bọn cô rất thân nhau. Cô không muốn dọa sợ cô ấy.
Dừng tay, Yashiro Nene quay sang nhìn Akane Aoi. Thấy cô bạn thân nhìn mình chằm chằm, tóc Yashiro Nene đột nhiên dựng đứng.
" Cậu...cậu...nhìn chằm chằm tớ như thế làm gì? "
" Tớ thấy kì lạ thôi. " Akane Aoi quay mặt đi, nhún vai: "Ít khi cậu từ chối nghe mấy cái chuyện bí ẩn, lại còn đơ ra một lúc. "
" Tớ đâu có sao đâu. "
" Hay là cậu vẫn nhớ đến Yugi-kun đấy à? Thật là, tớ biết cậu ta đẹp trai, nhưng không ngờ cậu lại bị hút hồn lâu như vậy. " Akane Aoi ôm mặt.
" Làm gì có! " Mặt Yashiro Nene vốn đã bình thường trở lại. Nghe câu trêu chọc của Akane Aoi lại có một vài đám mây hồng kéo đến bên gò má: " Chả phải cậu bảo có bí ẩn trường học gì đó à, mau nói tớ nghe xem. "
Yashiro Nene vội lảng chủ đề.
Akane Aoi khúc khích cười. Bắt đầu kể chuyện: " Người ta bảo bí ẩn trường học số 2 - cầu thang Misaki, bạn không bao giờ được bước chân lên bậc thang thứ tư của cầu thang đó. "
" Ồ? "
" Nếu không, bạn sẽ bị kéo sang thế giới bên kia, và cơ thể bạn sẽ bị xé rách ra hàng nghìn, không, hàng chục nghìn mảnh. " Akane Aoi làm vẻ đáng sợ: " Họ nói rằng vào những ngày trăng rằm, máu của những nạn nhân sẽ rỉ xuống bậc thang, mặc dù không ai có thể tìm ra được chúng từ đâu. "
" Thế... " Yashiro Nene đặt chậu cây lên kệ, đứng lên: " ...cái cầu thang đó nằm ở đâu? "
" Khu B ở trước phòng mỹ thuật. " Vẫn là bộ dạng đáng sợ, Akane Aoi nói tiếp: " Có rất nhiều người đã nói rằng họ thấy cả một vũng máu ở đấy! "
Yashiro Nene cười trừ. Aoi nhập tâm quá rồi. Mặc dù...đối với câu chuyện của Akane Aoi, cô dành lòng tin đến 70% là toàn bộ câu chuyện là thật.
" Được rồi, tớ biết rồi. Đứng lên nào. Chúng ta đi về thôi. " Yashiro Nene đưa tay kéo Akane Aoi đứng dậy.
" Cậu có vẻ không hứng thú lắm nhỉ? " Akane Aoi nắm lấy tay Yashiro Nene. Theo lực kéo của cô mà đứng dậy: " Tớ tưởng cậu thích mấy chuyện như này? "
" Thì đúng là vậy...nhưng...."
Akane Aoi kiên nhẫn chờ Yashiro Nene nói tiếp.
" Không có gì đâu. Mau cất đồ đi và về nhà thôi. "
" Ừ. "
Thấy Yashiro Nene đánh trống lảng, Akane Aoi cũng không tiện hỏi thêm. Ánh mắt nhìn Yashiro Nene hơi tối đi.
================
" Tại sao lại có cảm giác không đúng nhỉ? " Akane Aoi đặt cặp lên bàn, hơi suy nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Akane Aoi vẫn không tìm được điểm sai khi nói chuyện với Yashiro Nene lúc chiều.
Cô vẫn làm đúng trình tự. Chỉ cần đến lúc đó thôi... Nene-chan sẽ được cứu. Sẽ không giống như lần trước nữa.
Liếc tấm ảnh trên bàn. Tấm ảnh được chụp vào hôm giáng sinh. Yashiro Nene và Akane Aoi đứng cạnh nhau. Mỗi người cầm một hộp quà, xung quanh có những người khác nữa. Không khí lúc đó thật vui vẻ.
" Yugi Amane, cậu chỉ có một cơ hội này thôi. Hi vọng cậu sẽ thực hiện được lời hứa lúc trước của cậu với cô ấy. "
Cùng lúc đó, tại nhà Yashiro...
Yashiro Nene nằm phịch xuống giường. Ánh mắt mông lung nghĩ ngợi điều gì đó.
" Cầu thang Misaki...à? "
===============
" Tổ sư con ma nào thiết kế ra cái nơi này thế? Sao rơi mãi chưa đến nơi thế? "
Hiện tại Yashiro Nene đang " bay ".
Đúng...là "bay" đấy.
Muốn biến tại sao cô "bay" ư? Quay lại thời gian một chút.
" Ể? "
" Xin lỗi nha, Amane-kun, Kou-kun. Hôm nay mình có việc rồi. "
Yashiro Nene chắp tay hai tay trước mặt, nói với Yugi Amane ngồi trước mặt mình.
" Cậu có việc gì vào giờ nghỉ trưa vậy, Yashiro? " Yugi Amane nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.
" Tớ có hẹn với Aoi. "
" Akane không dính lấy Aoi nữa à? "
Yugi Amane nhìn chăm chăm Yashiro Nene. Theo như cậu được biết, cái tên số 1 kia "bị" thích cuồng nhiệt cô bạn thuở nhỏ mà nhỉ? Trước đây Yashiro cũng nói cô không muốn làm phiền hai người họ nên mới không rủ Aoi ăn cơm chung. Vậy sao hôm nay đột nhiên lại có hẹn?
Cô nhóc này đang dấu cậu cái gì à?
Yashiro Nene: "..." Cậu bớt hỏi một câu không được à? Cơ mà hình như có cái gì hơi sai?
" Yashiro-senpai đã nói là có việc rồi còn gì. Tại sao anh hỏi nhiều vậy? " Minamoto Kou nói xong thuận tay gắp thức ăn đưa vào mồm.
Yashiro Nene chả biết lôi đâu ra cái khăn tay, chấm nước mắt. Tiếng lòng của cô được nói ra rồi. Cảm ơn em, Kou-kun.
Yugi Amane lườm cái Minamoto Kou. Cái thằng này ngày càng được mồm được miệng.
" Với cả, tại sao chị ấy phải báo cáo với anh thế? " Minamoto Kou ngây thơ hỏi.
Yashiro Nene hơi ngẩn ra. Phải rồi? Tại sao cô lại luôn báo cáo với Amane-kun mọi chuyện thế? Như kiểu trợ lý báo cáo bình thường cho sếp vậy?
Tất cả đều như một thói quen từ lâu.
" Ừ đúng rồi, cậu nói xem tại sao, Yashiro? " Yugi Amane cũng trưng cái mặt đầy ngây thơ ra mà hỏi.
Yashiro Nene: "..." Câu này chẳng phải nên để tớ hỏi sao?
Minamoto Kou: "..." Anh nên trả lời câu này mới đúng chứ, tiền bối?
" Rồi rồi, cậu thắc mắc nhiều quá đó. Tớ đi đây. "
Yashiro Nene chạy ra cửa. Cánh cửa vừa được cô đóng lại lại mở ra ngay sau đó.
" Lần này tớ làm donut vị dâu đấy. Ở trong cái túi màu hồng kia kìa. Cậu nhớ ăn nhé Amane-kun. À, nhớ chia sẻ cho Kou-kun đấy! " Yashiro Nene dặn dò Yugi Amane, tay còn chỉ vào một cái túi màu hồng được gói đẹp mắt. Sau đó liền đóng cửa chạy đi.
Yugi Amane đưa tay che mồm. Cô trợ lý của cậu vẫn đáng yêu như vậy. Cậu đưa tay lấy túi bánh donut.
Cái này coi như quà tạ lỗi của cô cũng được.
Minamoto Kou im lặng nhìn biểu cảm của Yugi Amane. Cậu biết Yashiro-senpai rất quan trọng với Hanako. Và ngược lại, cậu cũng biết Hanako rất quan trọng với Yashiro-senpai.
Lần này, dù là gì cậu cũng sẽ giúp họ.
Còn Yashiro Nene sau khi rời khỏi sân thượng liền chạy đến khu B.
" Chắc là cái cầu thang này? "
Yashiro Nene nhìn sang bên cạnh thấy phòng mĩ thuật. Vậy là đúng rồi. Vừa quay đầu lại, Yashiro trợn tròn mắt.
Tách...tách...
Máu từ đâu nhỏ từng giọt xuống bậc cầu thang tạo thành một vũng.
" Chuyện này..."
Yashiro Nene nheo mắt. Sau đó cô chậm dãi bước lên.
Một
Hai
Ba
Bốn
" Thật không thể tin được. " Yashiro trầm trồ.
Trước mặt cô là một cánh cổng. sau cánh cổng đó còn có nhưng bậc thang. Xung quanh còn có những con búp bê mặc kimono. Nếu để nói một tổng quan hơn. Nhìn nơi này cứ như nhiều ngôi đền ở Nhật ghép lại. Thật sự quá lớn. Quá rộng.
Tuy nhiên, điều không thể tin được đối với Yashiro Nene lại không phải cái vẻ lộng lẫy, cái hào quang từ những cái đèn lồng ở đây mà là nơi này quá giống với giấc mơ của cô.
Trong giấc mơ ấy, Aoi đã kể với cô về cầu thang Misaki. Sau đó cô ấy biến mất. Sự tồn tại cũng dường như bị xóa bỏ. Cô đã hoảng loạn và tới tìm một người. Người đó đã dẫn cô tới chỗ cầu thang. Hay còn gọi là...
Ranh giới tới thế giới bên kia.
Không phải tự nhiên mà Yashiro lại tìm đến đây. Mà khi nghe Aoi kể chuyện ngày hôm qua, nó giống với lời kể của Aoi trong giấc mơ của cô y như đúc. Nên Yashiro Nene quyết định xác nhận bằng cách trực tiếp đi đến nơi gọi là bí ẩn số 2.
Reng...reng...
" Alo..." Yashiro Nene nhấc máy nghe sau khi nghe tiếng kêu của một cái điện thoại ở gần đấy.
[Tìm tay cho ta. Ta bị thiếu một cánh tay...] Đầu dây bên kia cất giọng.
" Xin lỗi, không rảnh. " Yashiro Nene thẳng thừng từ chối.
[ Nhanh lên, lớp học sắp...khoan...ngươi vừa nói cái gì? ] Đầu dây bên kia đang định đọc tiếp lời thoại chợt ngớ người.
" Ta từ chối. " Yashiro Nene lặp lại một lần nữa. Điều cô muốn xác nhận xong rồi. Giờ thì tìm đường ra thôi nào. Cô không thể kẹt cứng ở đây được.
[ Ngươi...]
Tút...tút...
Yashiro Nene không thèm nghe mà cứ thế cúp máy. Cô bước lên bậc thang. Cứ đi theo bậc thang này xem sao. Nhỡ đâu lại tìm được đường ra.
Mà không tìm được thì cùng lắm gặp thiên thần. Không biết họ có đẹp trai không nữa?
Vẻ mặt của Yashiro có chút mong chờ mặc dù nó hoàn toàn không hợp hoàn cảnh.
Cứ đi, Yashiro nhìn thấy một cánh cổng nữa.
" Nó đóng mất rồi? "
Như bản năng, Yashiro Nene cầm bừa một cái gì đó đặt vào cái đền. Cánh cổng lập tức mở ra.
Qua được cổng, Yashiro Nene lại nhận được một cuộc điện thoại. Giọng vẫn giống vừa nãy, với yêu cầu là tìm chân. Hiển nhiên, Yashiro Nene từ chối.
Mỗi lần đi qua cổng đều có một cuộc gọi. Yashiro Nene liên tục từ chối. Thậm chí, giọng nói vừa cất lên đã trực tiếp cúp máy.
Giọng nói nào đó ở đầu dây bên kia: "..." CMN, nhà người có thể làm theo kịch bản tí được không?
Vô số lần nói nhưng bị từ chối, còn bị người ta dập máy khi chưa kịp nói gì, vị giọng nói huyền bí đã quăng luôn cái kịch bản qua một nơi và " thả " kéo khổng lồ đi " hỏi thăm" bạn nhỏ nào đó.
Vâng, sau đó bạn nhỏ kia chật vật chạy đến mấy chục bậc cầu thang. Rèn luyện cơ thể dẻo dai hơn bao giờ hết vì được "luyện" sức khỏe với cái kéo khổng lồ.
Tuy vẫn chưa lên đến nơi cao nhất. Nhưng Yashiro Nene đã thấm mệt. Lại còn bị dồn đến mép sàn. Cây kéo thì cứ từ từ bay đến. Yashiro Nene toát mồ hôi lạnh.
Chỉ cần bước một bước nữa cô sẽ rơi xuống cái nơi sâu không nhìn thấy đáy kia.
" Muốn thoát ra thì phải tìm được Yorishiro ở nơi sâu nhất. "
Một suy nghĩ từ đâu lóe sáng trong đầu Yashiro Nene
" Nơi sâu nhất à? " Mắt cô nhìn xuống. " Có thể là đây. Nhưng cũng có thể là nơi cao nhất chứ? "
Nhìn cái kéo càng gần hơn, Yashiro Nene cắn môi: " Làm liều thôi. "
Rồi cô nhảy xuống.
Yashiro Nene nhắm chặt mắt, thầm cầu khấn, gửi lời di chúc, cả lời cầu chúc của mình trước khi chết tới người thân bạn bè. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn thấy mình đang trong tư thế " bay ", chưa chạm đất. Yashiro Nene cảm giác có một đàn quạ bay trên đâu.
Con mịa nó!!!
Câu chuyện là như vậy, tiếng chửi thể của Yashiro Nene vang vọng.
Giọng nói huyền bí đang tận hưởng bỗng nhiên hắt xì một cái.
=====================
" Tôi hỏi cậu, Yashiro đâu? " Yugi Amane tức giận nắm cổ áo của Akane Aoi.
Mọi người trong lớp nhìn hai người. Tiếng xì xào nổi lên.
" Cậu đang làm cái gì thế? " Aoi Akane chạy lại gỡ tay Yugi Amane ra. Đứng chắn trước mặt Akane Aoi bảo vệ.
Từ sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Yashiro Nene không quay về lớp khi đã có chuông vào học.
Liên lạc không được, báo cáo với thầy giáo. Thầy giáo đã nhìn cậu với ánh mặt ngạc nhiên.
" Lớp ta không có ai tên Yashiro Nene cả. "
Nghe thầy giáo nói, Yugi Amane sững người. Quên đi sự tồn tại của một người sống. Điều này có nghĩa là cô ấy đã bước vào ranh giới của một bí ẩn.
" Sao cậu lại hỏi tôi? " Akane Aoi sửa lại cổ áo.
" Trưa nay cô ấy có hẹn với cậu. " Yugi Amane cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
" Cậu bị sao vậy. Trưa nay Ao-chan rõ ràng ở cùng tôi mà. Chúng tôi đâu có thấy Yashiro-san." Aoi Akane nhìn Yugi Amane đầy khó hiểu.
" Tôi không nghĩ cô ấy sẽ hành động sớm như vậy mà không kể với cậu. " Akane Aoi sau lưng Aoi Akane nhàn nhạt lên tiếng.
" Cậu đã làm cái gì? " Bằng toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng. Yugi Amane hỏi.
" Tôi có thể đảm bảo là tôi đã không gặp Nene-chan vào trưa nay. Nhưng muốn tìm...cậu có thể thử đến ranh giới của Misaki-san. "
Cầu thang Misaki?!!??!?!?!
Nghe đến đấy, Yugi Amane lao như tên phóng ra ngoài.
" Cậu ta sao thế? " Aoi Akane quay sang cô bạn thuở nhỏ: " Cậu ổn chứ Ao-chan? "
" Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top