Chương 3: Cho hỏi hai người đang làm gì ở phòng vệ sinh nữ vậy?
Sau khi về nhà, Yashiro Nene thả phịch người xuống chiếc giường. Dọn bể bơi trong thời tiết dễ chịu nhưng cũng mệt lắm chứ.
Xoay người một cái, Yashiro Nene nghĩ đến sự việc chiều nay. Cái cậu khóa dưới đấy đối với cô mà nói có gì đó rất quen, chả lẽ cô gặp ở đâu rồi à? Biểu hiện của Amane lúc chiều cũng rất lạ nữa. Hai người họ có quen nhau sao? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Yashiro Nene.
Lấy hai tay vò tóc, cô thở dài. Kệ vậy, thắc mắc thì hỏi thôi. Tại sao cô cứ phải nghĩ nhiều thế làm gì.
Nghĩ là làm, Yashiro Nene lấy quần áo quyết định đi tắm. Lao động một buổi chiều khiến cô mệt rồi. Nên tắm rửa còn chuẩn bị bài mà đi nghỉ ngơi sớm nữa.
" Sao mình lại phải làm việc này chứ? " - Một cô gái khóc dòng.
" Cố lên, cố lên Yashiro! " - Một cậu con trai đội mũ, mặc bộ đồng phục cũ, hai tay cầm cây quạt cổ vũ cô gái.
" Nè, Hanako! Cậu cũng phải giúp đi chứ! " Một cậu con trai tóc vàng khác trợn mắt nhìn cái cậu tay cầm quạt.
" Fufu~ không phải đã có cậu và Yashiro rồi sao? "
Hai mặt Yashiro Nene mở to. Cô vắt tay lên chán cười khổ. Rốt cuộc hôm nay cô đã rất mệt rồi mà tại sao lại mơ nữa chứ.
Giấc mơ kia như một đoạn kí ức vậy nhưng cô lại không thể nào mà nhớ được những gì đã diễn ra trong mơ sau khi tỉnh dậy. Với những thứ mập mờ bản thân cô cố nhớ, hình như người con gái trong giấc mơ đó là cô. Vậy hai người con trai đó là ai vậy?
Sáng hôm sau, Yashiro Nene vác cả người đến trường một các khó khắn. Thật là, tại sao cứ mỗi lần cái giấc mơ đó mà xuất hiện là cô không thể ngủ lại vậy hả?
" Nene-chan, tối qua ngủ không ngon sao? " Akane Aoi nhìn cô bạn vừa đến cửa lớp đã chán nản chỉ muốn phi ngay lại bàn học để ngủ một giấc.
" Ừ cũng có thế nói vậy. "
" Yashiro, sao mặt lại như gấu trúc thế? "
Ngồi xuống bàn, đang định gục đầu xuống để tranh thủ ngủ thì có bàn tay ở đâu ôm lấy hai mặt cô xoay sang trái rồi lại xoay sang phải.
" Amane-kun, tớ rất buồn ngủ."
" Ừ, cái mặt như gấu trúc thế này thì buồn ngủ là đúng rồi. " Yugi Amane cười gian: " Không phải cậu thức đêm để xem mấy thứ bậy bạ đấy chứ?"
" Bậy bạ cái đầu cậu! " Yashiro Nene nổi đóa: " Đừng có lắc mặt tớ mãi thế. Tớ đã bị mất ngủ đấy!"
Nghe ra giọng mệt mọi của Yashiro Nene, Yugi Amane lúc này mới tha cho cô. Cậu vừa thả tay ra thì cô đã gục luôn xuống bàn ngủ rồi. Cậu nhìn cô, rốt cuộc cô nhóc này đã làm cái gì mà để buồn ngủ đến mức độ này vậy?
" Có lẽ là lại mơ rồi. " Akane Aoi cười nói rồi đi về bàn mình ngồi xuống.
" Mơ? " Yugi Amane nhìn cô khó hiểu.
" Nhớ vào lớp thì gọi Nene-chan dậy nhé! " Akane Aoi dường như không quan tâm đến thắc mắc của Yugi Amane mà nhắc cậu nhớ gọi Yashiro Nene dậy khi vào lớp.
Yugi Amane lạnh lùng nhìn Akane Aoi, còn Akane Aoi lại chỉ mỉm cười nhìn cậu. Không khí nhìn thế nào cũng không ra màu hường cho lắm thế mà vào mắt người nào đó nó lại là cái không khí cực - kì - hường - phấn.
" Này... " Aoi Akane đứng giữa hai người từ lúc nào: " Cậu định nhìn Ao-chan đến lúc nào thế? "
Yugi Amane lúc này mới nhận ra Aoi Akane đang liếc mình tới mức muốn moi cả mắt cậu ra. Cậu nhún vai:
" Thôi nào anh bạn. Cậu cũng biết tôi không có ý định gì với cô bạn của cậu mà."
Sau đó lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Tiết học cũng sắp bắt đầu rồi, một phút nữa cậu sẽ gọi Yashiro của cậu dậy vậy.
Nói là một phút nhưng đến tận khi chuông báo vào lớp Yugi Amane mới gọi Yashiro Nene dậy. Cũng không khó gọi cô dậy, vì ngủ có một chút thời gian ngắn ngủi, giấc ngủ của cô không đủ sâu nên gọi dậy cũng là điều dễ dàng.
Yashiro Nene uể oải kết thúc mấy tiết học đầu. Vốn định dành thời gian nghỉ trưa để ngủ nhưng Yugi Amane cứ lôi cô lên sân thượng để ăn trưa. Lên đến sân thượng nơi mà hai người hay cùng ăn trưa, cậu lại chắp tay xin lỗi cô vì đột nhiên có việc đột xuất. Phải nói lúc đó Yashiro Nene chỉ muốn túm cổ cậu quăng từ sân thượng xuống thôi. Nhưng đương nhiên đó chỉ là cô muốn thôi, chứ thực hiện thì không được đâu. Nhìn bóng Yugi Amane khuất dần. Yashiro Nene thở dài:
" Thôi ăn xong rồi hôm nay xin nghỉ hoạt động câu lạc bộ về nhà ngủ."
Còn Yugi Amane, sau khi hối lối với Yashiro Nene thì cậu chạy đến tòa nhà cũ. Bước tùng bước trên hành lang, cậu tiến thẳng đến nhà vệ sinh...nữ. Lúc này trong đó đã có sẵn một người chờ cậu rồi.
" Nhóc có vẻ không lạ lẫm gì khi đi vào nhà vệ sinh nữ nhỉ Minamoto? "
" Cậu tốt nhất giải thích cho tôi mọi chuyện đấy Hanako. " Minamoto Kou đang đứng quay lưng lúc này mới quay lại nhìn cậu.
" Vậy cậu muốn hỏi gì sao? " Yugi Amane hay còn là Hanako - bí ẩn sổ 7 của trường học nhìn cậu với nét mặt không có tí cảm xúc nào.
" Chẳng phải Yashiro-senpai đã chết rồi sao, tại sao bây giờ chị ấy lại ở đây? "
" Đó là một nghi thức..." Yugi Amane chợt nói.
Minamoto Kou vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc để chờ cậu nói tiếp.
" Mà tại sao tôi phải nói với cậu về nghi thức đấy nhỉ? "
Minamoto Kou muốn lao vào bóp cổ con ma trước mặt mình. Ít nhất là đến giờ cậu ta vẫn đang nghĩ Yugi Amane vẫn là một hồn ma, tượng trưng cho bí ẩn số 7 của trường học.
" Xin lỗi nhưng tôi vẫn muốn khẳng định lại với cậu một điều. Cậu vẫn đang ở thực tại, không phải là trong thế giới trong tranh ảo tưởng của số 4 đâu. "
" Cái gì?! "
" Thật là lạ khi cậu không hỏi đến việc tại sao tôi không còn là một hồn ma mà lại là một con người đấy. "
" Cậu là con người?! "
Minamoto Kou cảm giác hàm cậu sắp rớt chạm đất luôn rồi. Hanako không còn là một hồn ma, cậu ta là một con người. Đây không phải kết giới của bí ẩn số 4, mà là thế giới thực tại. Rồi cậu là ai? Đây là đâu? Lôi cậu về với, cậu cảm giác mình vừa đi dạo quanh sao hỏa bây giờ mới về Trái Đất vậy.
Yugi Amane tặc lưỡi. Cái con người này có vẻ vẫn không thay đổi gì từ lần cuối cậu thấy cậu ta với tư cách một hồn ma. Cậu giải thích tiếp:
" Để tôi tóm gọn vấn đề lại nhé. Yashiro có thể sống lại là do có người đã giúp tôi thực hiện một nghi thức mật. Đương nhiên cái giá phải trả cũng có. Và có cả sự giúp đỡ của số 1. Bây giờ tôi là một con người, cũng vẫn là bí ẩn số 7 của trường học, chỉ là phạm vi không hạn chế thôi. Nôm na là hiện tại tôi giống như Aoi Akane ấy. Và tên của tôi là Yugi Amane, đáng nhẽ cậu phải gọi tôi một tiếng tiền bối đấy nhóc ạ. "
Yugi Amane nói một lèo. Minamoto Kou ậm ừ thì cũng hiểu được các chi tiết chính mà cậu ta nói. Cậu hỏi tiếp:
" Vậy cái giá là gì? "
" Hừm...cái này sẽ nói cậu biết sau. Cậu chỉ cần biết là tôi có việc cần làm,lúc cần trợ giúp sẽ nhờ đến cậu. " Yugi Amane đứng đối diện cậu, nghiêm túc nói.
" Hết cách với cậu." Minamoto Kou cười trừ. " Tôi biết việc cậu cần làm chắc chắn là liên quan đến Yashiro-senpai. Cần gì nhất định phải nói tôi đấy, Yugi-senpai! "
Yugi Amane nở nụ cười. Cảm giác được người khác gọi tiền bối cũng không tệ lắm.
Nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào. Bỗng có giọng nữ vang lên:
" Cho hỏi hai người đang làm gì trong phòng vệ sinh nữ vậy? "
Yashiro Nene nhìn hai con người trước mặt với ánh mắt khinh bỉ. Amane hẹn gặp cậu nhóc hôm qua tông vào cô ở nhà vệ sinh nữ của tòa nhà cũ? Định làm trò biến thái à?
" Khoan đã, không phải như chị nghĩ đâu Yashiro-sepai! " Minamoto Kou cuống cuồng giải thích.
" Phải đó. " Yugi Amane gật đầu phụ họa.
" Vậy tại sao hai người lại ở đây? " Yashiro Nene chất vấn.
" À thì, nhóc ấy chờ sự thật và hành động với bạn. Chọn hành động nên bị sai đến đây dọn phòng vệ sinh nữ. Ngại quá nên nhờ tớ đến phụ cùng ấy mà, haha... " Yugi Amane bịa lí do nói không cần chớp mắt. Minomoto Kou gật đầu lia lịa.
" À...." Yashiro Nene đương nhiên không tin rồi. Nhưng mà cô cũng chả chất vấn nhiều. Mặc kệ bọn họ đi. Tại sao cô phải quan tâm nhỉ?
Yashiro Nene quay lưng bước đi. Yugi Amane chạy theo cô. Đi được vài bước, cô bỗng bị gọi giật lại.
" Yashiro-senpai, em tên là Minamoto-Kou, chị có thể gọi em là Kou, rất vui được làm quen với chị. "
Yashiro Nene dừng bước quay người lại, thấy cậu nhóc đưa tay ra với cô. Yugi Amane cũng dừng lại theo.
" Rất vui được làm quen với em, Kou-kun. Chị là Yashiro Nene. " Yashiro Nene đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Minamoto Kou cười tươi với cô.
" Thế là được rồi, nắm tay hơi lâu rồi đó. Đi về lớp thôi Yashiro. "
Cái bắt tay chứ được đến năm giây đã bị Yugi Amane tách ra. Cậu nắm tay lôi Yashiro Nene đi thẳng về lớp.
Yashiro Nene bị lôi đi thì cũng chỉ biết ú ớ đi theo thôi.
Minamoto Kou vẻ mặt đầy ba chấm chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu mới năm tay tiền bối được ba giây. Cái tên Yugi Amane đấy bị sao vậy? Cậu lẩm bẩm để rồi khi nhìn thấy bóng hai người họ đã khuất dần thì vội vàng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top