Chương 2: Người quen
" Nè, dạo này cậu có vẻ thân với Yugi-san? " Akane Aoi nở nụ cười mờ ám nhìn cô bạn nào đó đang chăm chú đọc sách.
" Thân gì đâu chứ. Cậu ta bám lấy tờ để đòi donut thôi. Với cả, cái nụ cười đấy là sao vậy hả Aoi-chan? " Yashiro Nene thấy không ổn với nụ cười của bạn thân cô.
Bỗng nhiên một lực từ đâu chồm lấy cô từ đằng sau.
" Yashiroooo~~~" Yugi Amane vòng tay bá cổ cô.
" Yugi-kun, nặng quá! "
" Đã bảo là Amane mà. "
" Được rồi, cậu xuống trước đã."
" Cậu gọi đi rồi tui xuống."
" Amane-kun? "
" Phải vậy chứ. " Yugi Amane nghe Yashiro Nene gọi tên mình rồi mới nhảy xuống không tiếp tục đu trên người cô nữa.
Akane Aoi nhìn hai người xong liền lấy tay che miệng cười. Ài, thế này mà còn cãi sao?
" Fufu~ rõ ràng là rất thân mà."
Yashiro Nene đỏ mặt. Từ sau khi mà cô và Yugi Amane có một cuộc gặp gỡ trên sân thượng ngày hôm ấy, cả hai thực sự đã cởi mở với nhau hơn rất nhiều. Nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Cô nhận ra cô với Amane khá hợp nhau mặc dù đôi khi cậu nói chuyện có chút...biến thái. Tuy vậy, cô cũng không bài xích điều đó chút nào,tựa như bạn bè lâu năm vậy. Dù mới chỉ là bạn, nhưng Amane gần như biết tất cả sở thích và thói quen của cô, đôi lúc, cô cảm thấy Yugi Amane thật bí ẩn.
Yugi Amane nhìn Yashiro Nene vừa đỏ mặt vừa giải thích với Akane Aoi, hình bóng người con gái ấy in sâu vào trong mắt cậu. Cậu trầm mặc. Lần này cậu nhất định...
" Amane-kun, sao thế? Cái mặt nghiêm trọng vậy? "
Giật mình bởi tiếng gọi, cậu nhìn gương mặt Yashiro đột nhiên phóng to trước mắt. Vội quay mặt đi, cậu đáp:
" À không có gì. Mau về chỗ ngồi đi, giáo viên sắp đến rồi kìa."
" Ờm. Biết rồi."
Dù vậy, Yashiro Nene hoàn toàn không để ý rằng chỉ vì một hành động nhỏ của mình mà ai đó gần như mất tập trung cả tiết học.
Các tiết học trôi qua một cách êm đềm. Tiết học cuối kết thúc. Aoi Akane cầm tờ thông báo bước lên bục giảng, cậu dõng dạc nói:
" Hôm nay lớp chúng ta được phân công dọn bể bơi cùng các em lớp dưới. Ao-chan sẽ chọn người đi lao động nhé. Mọi người nhớ phối hợp với mấy nhóc lớp dưới làm cho tốt đấy."
Nói xong cậu ta liền đưa tờ danh sách cho Akane Aoi. Còn bản thân thì quay lưng đi ra khỏi lớp. Chắc là lên phòng hội học sinh. Yashiro Nene đoán rằng trừ việc "hơi" thái quá với Akane Aoi thì cậu ta là một hội phó nghiêm túc và có trách nghiệm với công việc.
Thật may mắn đối với hội Yashiro Nene là dù là thời tiết mùa hè nhưng bọn họ được dọn bể bơi vào một ngày trời không nắng quá gắt. Nắng của ngày hôm ấy nhẹ nhàng soi qua từng khe lá. Không chỉ vậy còn có từng cơn gió thổi nhè nhẹ.
Yashiro một tay cầm cây chổi lau, một tay đưa lên che ánh nắng chiếu xuống. Cô thích cái thời tiết không quá nóng nực như này. Đối với cái nắng dịu mùa thu hiếm hoi trong cái nắng gắt gao của những ngày hè khiến Yashiro Nene có chút tận hưởng không khí này.
" Tớ biết là không khí dễ chịu này rất cuốn hút cậu nhưng mà cậu không thể tận hưởng mãi được đâu. " Akane Aoi mỉm cười nhắc nhở cái cô bạn mình đang sao nhãng công việc vì cái nắng hiếm hoi này.
" A! Tớ xin lỗi, tớ quay lại với công việc đây." Yashiro Nene nghe vậy lập tực hối lỗi rồi nắm vào cây chổi lau đẩy đi, tiếp tục công việc lau dọn.
" Đáng nhẽ cậu nên nhắc cô ấy? " Thấy Yashiro Nene đi rồi, Akane Aoi mới nhẹ nhàng liếc mắt sang nhìn cậu con trai đứng cách nó không xa.
" Cảnh hiếm có mà. " Yugi Amane nhún vai. " Đáng nhẽ cậu nên để tôi tận hưởng thêm chút nữa, kannagi-san."
Vừa nói, cậu vừa đi tới gần chô Akane Aoi. Cô híp mắt:
" Tôi là cũng là một học sinh gương mẫu mà. Không tạo ngoại lệ được đâu."
" Hửm?"
Yashiro Nene tập trung lau sàn bể bơi, không may lại tông vào tấm lưng của một người khiến cô ngã ngồi ra đất.
" Ai da..."
" Xin lỗi senpai, chị không sao chứ? " Người nọ vội quay lại đưa tay đỡ cô dậy.
" A, không sao, không sao. Do chị bất cẩn. " Yashiro Nene nắm lấy tay người đó, người đó lập tức kéo cô dậy. Nhưng do dùng lực hơi mạnh nên khoảng cách hai người có hơi gần nhau.
" Cảm ơn em. " Yashiro xoa xoa phần hông của mình. Lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đã kéo mình dậy.
Tóc vàng, mắt ngọc lục bảo. trên tai có đeo lá bùa?
" Nhìn quen thế nhỉ? " Yashiro Nene nghĩ thầm. Hình như cô nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải.
Đang nghĩ, đột nhiên cậu bạn kia nắm lấy tay cô, vẻ mặt kích động. Đột ngột bị nắm tay bởi người lạ, vẻ mặt Yashiro Nene có chút ngượng ngùng.
" Yashiro-senpai, hóa ra chị vẫn còn sống! Em mừng quá! "
" Hả???" Yashiro Nene có chút bất ngờ. Cô vẫn luôn sống mà. Đàn em này định trù ẻo cô đấy à? Cô nhớ mình có chọc gì cậu ta đâu?
Bàn tay đang nắm lấy cô bỗng bị tách ra. Yugi Amane đã đứng ở đấy từ lúc nào. Cậu rút tay cô ra khỏi bàn tay đang nắm kia, không chỉ vậy còn kéo cô cách xa cậu đàn em kia rồi đứng chắn trước mặt cô. Cậu gật đầu:
" Như này mới ổn. "
" Amane-kun, sao vậy? "
" Hanako?!?! " Cậu con trai kia nói với giọng kinh ngạc.
Yashiro Nene có chút ngớ người. Hanako??? Là ai thế? Hay là đang nói Amane hả? Gì vậy? Sao có cảm giác mình bị lôi đi đâu rồi.
" Hanako, sao cậu lại ở đây thế? Chuyện này là như nào vậy? Cậu nên giải thích chút với tôi chứ? "
Yashiro Nene kéo áo Yugi Amane, hỏi:
" Amane-kun, người quen của cậu à? Với cả tại sao lại gọi cậu là Hanako thế?"
Yugi Amane im lặng. Không nói gì. Cậu đứng quay lưng với cô, nên cô không rõ biểu cảm cậu như nào. Còn cậu con trai kia nghe cô nói vậy thì lập tức chỉ vào mặt mình nói:
" Yashiro-senpai, chị không nhớ em ạ? Em là..."
" Này! " Yugi Amane ngắt lời cậu con trai kia. Cậu quay lại, đặt hai tay lên vai Yashiro Nene, mỉm cười:
" Cậu quay lại chỗ Akane đi. Cậu bạn kia với tui có chút quen biết. Cậu có thể cho bọn tui chút không gian nói chuyện riêng không? "
" À, ừ được thôi! " Yashiro Nene gật đầu. Trước khi đi còn nói với cậu bạn kia. " Xin lỗi vì vừa nãy đã va vào em. Chúng ta là lần đầu gặp mặt, rất vui được biết em nhé! "
" Khoan..." Cậu bạn kia thấy Yashiro Nene đã quay bước đi thì định lên tiếng ngăn cô.
" Đủ rồi! Cậu định gọi cô ấy làm gì thế? " Yugi Amane lạnh lùng lên tiếng.
" Hanako, cậu định làm trò gì vậy? "
" Tên tôi là Yugi Amane! "
" Hanako! "
" Minamoto Kou, cậu nên nhỏ giọng lại đi. " Ánh mắt của Yugi Amane nhìn thẳng vào Minamoto Kou. Cậu nói tiếp: " Nếu cậu muốn biết chuyện gì thì sáng sớm mai gặp tôi tại nhà vệ sinh tòa nhà cũ. Còn nữa, bây giờ Yashiro không quen cậu, tôi cũng không phải Hanako. Những thứ cần hỏi thì sáng mai hãy hỏi, bao giờ xong việc cũng đừng chạy đi tìm Yashiro, về thẳng nhà đi. "
Nói xong lập tức quay lưng đi thẳng. Để mặc cho Minamoto Kou đứng đó như trời trồng. Mãi đến khi bạn của cậu gọi thì cậu mới chợt nhận ra mọi người đều xong việc, Yugi Amane cũng đi từ lúc nào. Đưa tay vò tóc, trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều thứ muốn hỏi.
" Kou, mau đi thôi. Không nhanh bọn tớ để cậu lại đấy.''
" Biết rồi, biết rồi. Đến đây. " Thở dài một tiếng, cậu vội chạy lại chỗ bạn của mình. Thôi vậy, có gì mai cậu sẽ hỏi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top