Chương 12: Thì ra bây giờ cũng có bệnh khiến mắt người ta nhìn người ra muỗi

" Nè, chị ấy được nhiều người vây quanh quá đi!"

" Chị ấy có sức hút mà."

" Nhưng tôi chẳng thích điều đấy chút nào."

" Thật trùng hợp là chúng ta có cùng suy nghĩ đấy! Nhưng mà..."

" Hửm?"

" Được nhiều người vây quanh thì sao? Rồi lần này người ở bên chị ấy là chúng ta. Không phải bọn họ."

" Phải ha."


==========================


" Này..." Yugi Amane giật giật mắt. Hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn con người đi bên cạnh Yashiro Nene.

Cho cậu hỏi chút...em trai yêu quý của cậu đang làm gì thế? Sao ở đâu cũng thấy gặp thằng nhóc thế. Một tuần nay rồi, gần như đi đâu cũng gặp cái bản mặt y như đúc mình xuất hiện. Lúc đầu cậu tưởng Tsukasa đi theo cậu nhưng cậu làm rồi. Thằng nhóc này có ý đồ với Yashiro của cậu đấy có được không hả? Có được không hả? 

Đương nhân là không rồi. Câu trả lời thật hiển nhiên làm sao! Cơ mà...

Em đang nói chuyện bình thường sao lại động tay động chân rồi thằng khỉ kia!!!

Nói qua về tình cảnh một chút. Chả là sau lần gặp mặt kia, số lần Yugi Amane và Yugi Tsukasa chạm mặt ngày càng nhiều. Lớp hai người cũng gần nhau, chỉ cách có một lớp là tới. Lúc đầu Yugi Amane còn có vẻ tránh né Yugi Tsukasa sau đó thì quen luôn. Nói gì thì nói, dù sau lần đó cậu và em trai đã giải quyết xong chuyện trong quá khứ nhưng vẫn chưa nói chuyện một cách bình thường. Có lẽ cứ như bây giờ rồi dần dần sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng. Và rồi, Yugi Amane đã quăng ngay cái ý định "cứ-để-như-bây-giờ" ngay sau khi phát hiện suốt những ngày qua, nhân vật mà Yugi Tsukasa muốn dính lấy là Yashiro Nene chứ không phải người anh này. Cậu chỉ là cái cớ để nhóc gặp Yashiro thôi. Bây giờ, Yugi Tsukasa bám theo họ lên tận sân thượng để nghỉ trưa.

" Amane, anh không ăn sao?" Yugi Tsukasa bày vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn anh trai mặt càng ngày càng đen.

" Anh sẽ ăn ngon hơn nếu em đi xuống và dùng bữa cùng Mitsuba đấy!" Yugi Amane nở nụ cười méo mó.

" Đương nhiên là không rồi. Nhóc Kou hẹn Mitsuba rồi. Để cho hai nhóc đấy không gian tâm sự tình bạn thắm thiết nên em mới mới phải đi ra chỗ khác nè. Mà ăn một mình thì cô đơn lắm nên là phải tìm Amane chứ!" 

" Em..."

" Với cả..." Yugi Tsukasa gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng: "...Daikon-chan cũng đâu có ý kiến gì đâu, đúng không?"

Đấy mới là chủ đích thật của em, thằng quỷ!!!

" Yugi-kun, tớ có tên và tớ biết rất rõ tên của mình không phải là Daikon. Dù gì thì người cậu gọi cũng không phải tớ nên là tớ việc gì phải để tâm...nhỉ?" 

Yashiro Nene nhắm mắt nhấp một ngụm trà nhỏ. Vị thanh của trà làn tỏa trong khoang miệng khiến cô cảm thấy. Vừa nói vừa chầm chậm mở mắt ra, Yashiro Nene chợt nhận thấy mặt của Yugi Tsukasa phóng đại trước mặt mình.

" Gì..gì thế? "

" Tsu-ka-sa "

" Hả?! "

Yashiro Nene nhất thời ngơ ra.

" Gọi tui là Tsukasa, không phải Yugi."

" Trước đó thì cậu cứ tránh ra đã."

Cái mặt cậu càng ngày càng gần rồi đó.

" Không. Cậu gọi lại đi rồi tôi lùi."

Sao thấy cảnh này quen vậy nhỉ?

"Tsukasa-kun."

"...Hì...Oái!" 

Nhe răng cười chưa đến năm giây, Yugi Tsukasa đã bị người mà ai cũng biết là ai, túm cổ áo rồi quăng một phát không thấy dấu vết với nụ cười cực kì tươi trên môi.

" Amane-kun, cậu..vừa mới quăng em trai cậu đấy à?" Một giọt mồ hôi to đùng xuất hiện trên đầu Yashiro Nene.

" Đâu có, tớ nhớ tớ vừa quăng một con muỗi rất to đang làm phiền cậu ra chỗ khác. " Yugi Amane híp mắt cười: " Tsukasa đâu rồi?"

" Cậu mới quăng đi rồi."

" Tớ quăng đi sao?" 

" Quăng lên trời làm sao luôn rồi."

" Hơ, chết thật. Chắc mắt tớ bị làm sao rồi. Sao lại nhìn em trai mình thành con muỗi được nhỉ, hô hô."

Yashiro Nene nhìn Yugi Amane cười nói một cách tự nhiên. Thấy đầu óc như được mở mang.

Thì ra bây giờ còn có thể có kiểu bệnh khiến mắt người ta nhìn con người thành con muỗi.


============================


Quay sang với nhân vật vừa được "bay". Yugi Tsukasa đang gào thét tên anh trai mình.

" Yugi Amane, anh với em có còn là anh em ruột không thế? Có còn là song sinh không?"

" Amane, anh là đồ không có nhân tính! Sao lại có thể ném người em trai dễ thương thế này hả! Anh em kiểu gì thế!"

" Anh kiếm đâu ra lực mà để em bay mãi chưa đáp đất thế Amane? Anh chờ đấy, em đáp đất rồi sẽ tìm anh khô máu với anh. Đồ không có nhân tính!"

Tiếng hét của Yugi Tsukasa vang vọng cả bầu trời. Mọi chuyện đáng nhẽ ra sẽ chỉ dừng ở đấy nếu như sau đó cậu không rơi chúng chỗ Akane Aoi và Aoi Akane đang nghỉ trưa cùng nhau. Tuy nhiên thì, cũng phải công nhận rằng Yugi Tsukasa được anh trai ném rất chuẩn, rơi trúng món quà mà Aoi Akane định tặng Akane Aoi. 

Aoi Akane vừa đưa món quà ra, Akane Aoi chưa kịp nhận thì đã bị một vật thể lạ từ đâu rơi xuống. Hộp quà biến mất khỏi tay Aoi Akane. Hai tay cậu bơ vơ giữa không trung. Một loạt dấu hỏi chấm hiện xung quanh.

Hộp quà thì khỏi nói, nát bét.

Yugi Tsukasa lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái hông của mình. Ôi mẹ ơi, đau phải biết! 

Lớp bụi tan dần đi, hiện rõ trước mặt Yugi Tsukasa là Akane Aoi với một nụ cười rất tươi.

" Kannagi-san, cậu cười cái gì thế?"

" Yugi-kun, chúc cậu an toàn!" 

" Hả?"

Akane Aoi chỉ tay xuống đất. Yugi Tsuka khó hiểu nhìn xuống, thấy dưới đất là một cái hộp được bọc giấy và thắt ruy băng cẩn thận nhưng không còn nguyên dạng nữa.

Đột nhiên sống lưng Yugi Tsukasa lạnh toát, cậu quay đầu lại đằng sau một cách máy móc. 

Aoi Akane cả người bao trùm một luồng khí đen, tay không biết từ khi nào đã có thêm một cây gậy bóng chày. Nghiêng đầu, trợn mắt nhìn Yugi Tsukasa mồ hôi đang tuôn thành dòng.

" Ha...ha... Hết anh rồi lại em, tôi đúng là không thể hợp nổi các cậu."

" Akane, bình tĩnh, có gì từ từ nói."

" NHÀ NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI! "

Dứt lời, Akane Aoi lập tức vác gậy đuổi theo Yugi Tsukasa. Một lần nữa, tiếng của Yugi Tsukasa lại vang vọng:

"AMANE, EM MÀ GẶP ANH NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔ MÁU VỚI ANH!!!"

Yugi Amane đi song song Yashiro Nene về lớp, tay cầm cái donut socola đang ăn ngon lành bỗng nhiên hắt xì một cái.

" Sao thế? Cảm à? Từ nãy giờ cậu hắt xì nhiều lắm!"

" À, không sao đâu, có người nhắc thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top