Chương 10: Cậu không phải là Amane-kun

" Alo, Amane-kun! Trái đất gọi Amane-kun!"

"..."

" YUGI AMANE!" 

" A, hả? Sao thế?"

Yugi Amane ngơ ngác nhìn Yashiro Nene tay chống hông đứng bên cạnh.

Yashiro Nene xuất hiện thêm ba cọng gân trên đầu. Mẹ nó, cô muốn đánh cậu ta ghê nhưng nhìn cái mặt ngơ ngác kia lại không nỡ xuống tay.

Kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, Yashiro Nene quay xuống:

" Hiếm khi thấy cậu thả hồn lên mặt trăng mà gọi mãi không về đấy? Hay là chán mặt trăng rồi nên qua sao hỏa chơi à?"

" Đó là ý kiến không tồi đâu!" Yugi Amane nhanh chóng khôi phục trạng thái. Tay chống cằm, mỉm cười với Yashiro Nene.

"Hôm nay cậu lạ lắm đấy? Có chuyện gì...."

Reng...reng...

"Được rồi, chuông vào lớp rồi kìa, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"

" Amane-kun?!"

Yashiro Nene chưa hiểu gì đã bị Yugi Amane nắm vai xoay 180 độ lên trên. 

Kì lạ quá!

Trong đầu Yashiro Nene xuất hiện suy nghĩ khi nhìn thấy Yugi Amane đang hướng mắt ra ngoài của sổ, ngắm khung cảnh bên ngoài với gương mặt trầm tư lúc lén quay đầu xuống nhìn cậu. Có chuyện gì thế nhỉ? Amane-kun chắc chắn sẽ không bỏ qua tiết khoa học mà cậu thích nhất. 

Nhưng mà hiện giờ, cậu đã không chú ý đến tiết học này mười lăm phút rồi.

Yugi Amane hiện tại chẳng còn tâm trạng để mà chú ý đến bài giảng của thầy giáo ở trên lớp nữa. Tâm trạng cậu rối bời. Linh cảm mách bảo cậu rằng hôm nay sẽ xảy ra điều gì đó khiến cậu bồn chồn không thôi. Cộng thêm việc hôm qua cậu có giấc mơ chân thực đến mức cậu ngỡ như đã gặp được người ấy ngay lúc đó khiến mọi thứ trong cậu cứ như một mớ tơ vòng.

Em trai sinh đôi của cậu - Yugi Tsukasa.

Reng...reng...

"Tiết học này có vẻ trôi nhanh quá nhỉ? Được rồi, các em nhớ về nhà học bài nhé! Chúng ta kết thúc tiết học tại đây." Thầy giáo dạy môn khoa học cười dặn dò rồi rời khỏi lớp.

"Yashiro-san, lớp trưởng nhờ cậu đi lấy bài ôn tập kiểm tra hóa về cho lớp kìa!" Một học sinh trong lớp gọi Yashiro Nene.

" Hở, à, tớ biết rồi. Mà đã kiểm tra hóa rồi á?" Yashiro Nene gật gù rồi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn vừa nhắc mình.  

"Cậu từ trên trời rơi xuống đấy à?" 

" Haha..."

Nghe cô bạn hỏi mình như vậy, Yashiro Nene chỉ biết cười trừ. Cô chỉ muốn ai đó lừa cô rằng ngày kiểm tra chưa tới thôi. 

Ôi cái hiện thực phũ phàng nó đập thẳng vào mặt.

Thật ra cái việc đi lấy đề kiểm tra này nó sẽ không đến tay cô đâu. Vì thông thường nó sẽ đến tay Akane Aoi hoặc Aoi Akane. Nhưng Aoi thì bảo có việc còn Akane thì trên hội học sinh. Lớp phó bận ngủ nên không thể nhờ được, cậu ta đang ngủ mà bị đánh thức thì cứ chờ xem có cái dép nào bay vào mồm bạn không nhé! Và cái công việc này được giao cho cô với lí do đơn giản là cô là bạn thân của Akane Aoi. Vị lớp trưởng giao việc cho cô kia thì đang vùi đầu vào đống giấy tờ không biết là cái gì kia kìa.

Thầm thở dài một cái, Yashiro Nene xoay người đi tới phòng giáo viên. Định lôi Yugi Amane đi cùng mà cậu ấy đi đâu mất rồi. Hôm nay ai cũng thích chơi trò biến mất thế nhỉ?

===================

Trên sân thượng trường Kamone, Yugi Amane đứng tựa hai tay vào lan can. Từng cơn gió thổi lùa vào mái tóc cậu. Thổi dịu tâm trạng như đống bòng bong của cậu.

 Dạo gần đây, cậu đã suy nghĩ khá nhiều về việc đã nói cùng với Akane Aoi. Thêm cuộc trò chuyện cùng Tsuchigomori và Yako. Không những vậy cậu còn mơ gặp lại Tsukasa. Nhưng bằng một cách nào đó, nó lại chân thực đến kì lạ. Giả sử, nếu cậu gặp lại thằng bé thì cậu sẽ nói gì? Sẽ có cảm xúc như nào? 

Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt.

Cụp mắt xuống xong lại chầm chậm mở ra từ từ, Yugi Amane khẽ lắc đầu vài cái. Không được, cậu không thể để mình như này được. Tuy cậu rất thích nhìn vẻ mặt của Yashiro lúc lo lắng cho cậu nhưng mà cậu không muốn lúc nào cũng phải để cô lo lắng cho mình như vậy.

" Có vẻ cậu không ổn lắm nhỉ?" Một giọng nói vang lên phía sau cậu.

" Ồ, cơn gió nào mang cậu tới đây thế?" Yugi Amane không quay lại, cợt nhả hỏi.

" Nếu không phải Ao-chan nhờ thì cậu cũng đừng có mơ tôi xuất hiện!"

Aoi Akane khó chịu ra mặt. Cậu rất ghét cái giọng điệu cợt nhả của tên số bảy này. Thủ lĩnh thì sao? Ông đây vẫn ghim chuyện nhà ngươi nhập vào Yashiro-san rồi dùng kabedon* với Ao-chan đấy nhé!

*kabedon: hành động khi một chàng trai ( hoặc cô gái ) ép cô gái (hoặc chàng trai ) vào tường, cùng lúc đó tay họ đập vào tường.

"Thế Kannagi-san có việc gì định nhắn với tôi?"

"Cô ấy bảo có khả năng hôm nay cậu sẽ gặp một người. Xác suất rơi vào năm mươi phần trăm. Nên cô ấy bảo cậu chuẩn bị tinh thần dần."

Aoi Akane vừa nói vừa tiến lại gần. Cậu đứng cạnh Yugi Amane, quay người tựa lưng vào lan can.

Yugi Amane yên lặng không nói gì. Aoi Akane cũng không có ý định lên tiếng. Có lẽ sẽ chỉ yên lặng như vậy cho đến khi vào lớp. Nhưng...

" Đáng nhẽ cậu không nên bày ra cái vẻ mặt này trước mặt Yashiro-san." Aoi Akane Aoi đột nhiên lên tiếng.

" Hửm?" Yugi Amane quay đầu qua nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Này, đừng nói đâu là đang chuẩn bị tâm sự giữ hai thằng đàn ông nhá? Cậu với cậu ta đột nhiên thân thiết hả?

Trong lòng Yugi Amane âm thầm đặt câu hỏi trong lòng.

"Nếu cậu đã thích Yashiro-san, cậu không nên để cho cô ấy phải lo lắng về cậu như vậy." 

"Cậu đang cho tôi lời khuyên đấy à, số một? Mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt như vậy từ bao giờ thế?" Yugi Amane hơi nhướng mày.

"Ai mà biết. Có thể quan hệ của chúng ta không tốt đẹp gì nhưng mà có một thứ chúng ta giống nhau."

Yugi Amane nhìn chằm chằm Aoi Akane, sững người ra. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía bầu trời. Cậu không thể phủ nhận điều Aoi Akane vừa nói vì điều đó là sự thật.

Aoi Akane liếc mắt sang phía Yugi Amane. Đúng! Có thể quan hệ của hai người không tốt nhưng cậu có thể chắc chắn rằng họ của một điều giống nhau. Dù cách thức biểu đạt không giống nhau.

Đó chính là cả hai đều dành toàn bộ tình cảm, sinh mạng của mình cho cô gái mà mình yêu. Đều muốn nhìn thấy họ có thể luôn mỉm cười mà không cần có sự lo lắng hay bận tâm quá mức về điều không đáng để họ làm vậy.

======================


" Yashiro-san, nó khá là nhiều đó, em cầm được chứ?" Thầy giáo đưa chồng bài cho Yashiro Nene, hỏi.

" Em ổn ạ! Em xin phép!" Yashiro Nene hơi cúi đầu. Sau đó đi về lớp.

Nhìn qua đống chữ trong tệp đề. Yashiro Nene ngao ngán. Hóa hữu cơ, đệch mợ nó. Cô muốn khóc ra tiếng mán. Mới đi học mà đã kiểm tra liên tục thế này. Ở đây đâu chỉ có mỗi môn hóa. Còn phải có ít nhất đề ôn của ba môn nữa.

Tổng cộng có đề ôn kiểm tra của ba môn tự nhiên và đề ôn tập kiểm tra của môn ngoại ngữ. Cày hết toàn bộ đống đề, chắc sẽ có bảy anh mặc com lê đen đến rước cô đi bằng quan tài quá!

Do không để ý đường đi, Yashiro Nene tông sầm vào một người đi ngược chiều với mình khiến cô ngã ngồi ra đất. Cũng thật may mắn là Yashiro Nene đã bảo vệ thành công tập đề nên chỉ có một vài tờ đề bị rơi thay vì toàn bộ chỗ đề bị rơi tứ tung.

" Úi da.." Xoa phần hông bị đập với đất mẹ thân yêu. Yashiro Nene nhanh tay nhặt những tờ giấy quanh mình. 

Một bàn tay chìa trước mặt cô, Yashiro Nene nắm lấy bàn tay, người nọ kéo cô đứng dậy. Phủi phủi quần áo của mình, cô thấy người kia chìa tiếp ra trước mặt cô mấy tờ giấy bị rơi ra.

" A, cảm ơn cậu." Yashiro Nene vội cầm lấy mấy tờ giấy rồi nói lời cảm ơn.

" Không-có-gì!" Giọng điệu người kia hoàn toàn vui vẻ mà đáp lại.

Nhận ra giọng nói có phần quen thuộc. Yashiro Nene lúc này mới ngước mắt nhìn người đối diện mình.

"A...ma...ne-kun?" Yashiro Nene chậm chạp nói tên người kia.

Đôi mắt hổ phách cùng mái tóc nâu chocolate. Gương mặt không thể quen thuộc hơn. Nhìn cậu ấy rất giống Yugi Amane nhưng mà, đó không phải cậu ấy.

" Không đúng, cậu không phải là Amane-kun. Cậu là ai?" Yashiro Nene nheo mắt nhìn người đối diện.

" Tôi không ngờ cậu có thể phân biệt được cơ. Ừm ừm, vì cậu đã phân biệt được nên tôi sẽ giới thiệu bản thân vơi cậu. Tôi là...."  Người kia vui vẻ nói. Khuôn mặt tràn ngập sự thích thú.

" Tsukasa!"

Một giọng nói từ đâu chen vào, cắt ngang lời nói của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top