Chap 6: Nụ Hôn và Địa Ngục Gương - Phần 1

Hiện tại thì Nene đang bận đi tìm Hanako để hỏi một số chuyện nhưng cậu đã tìm khắp nơi vẫn không thể tìm ra người mình muốn gặp. Ngược lại cậu lại bị Yako khiếu nại chuyện cậu tung tin đồn đã khiến cô bị ứa gan suốt một khoản thời gian dài, sau đó cô đã chỉ cậu đi đến phòng thí nghiệm của số năm để tìm Hanako và cậu đã đi đến đó thì đụng phải thầy Tsuchigomori và thầy liền lấy cậu làm bia đỡ đạn.

-"Kou-kun!? Em làm gì ở đây vậy?" Nene ngạc nhiên khi thấy Kou đưa một hộp gì đó cho mình.

-"S-Senpai?!" Kou cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

-"Em muốn thầy ấy nhận cái... này à? OÁI!!!!" Nene nhìn xuống thì thấy một đống côn trùng đang bò trong cái hộp khiến cậu suýt nữa quăn luôn cái hộp.

-"Kou-kun thật là! Em nên biết là em không nên bắt nạt thầy Tsuchigomori chứ! Em tệ quá đó." Nene đưa một ngón tay lên hơi giận nhìn Kou trong khi người bị giáo huấn lại thấy đàn anh của mình vô cùng dễ thương :>

-"Làm ơn hãy giáo huấn lại tên đó để chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện đó một lần nào nữa." Tsuchigomori ngồi gục mặt lên bàn khóc.

-"nhưng tại sao em lại muốn thầy ấy mở cái hộp đầy côn trùng vậy chứ?" Nene hơi ớn lạnh nhìn vào cái hộp.

-"thật ra thì... em muốn khiến cho thầy... có thiện cảm với em hơn thôi. Em nghĩ nếu tặng thầy ấy vài món đồ ăn thì thầy ấy sẽ đồng ý chứ-" Kou đang nói thì bị Tsuchigomori phản bác.

-"AI ĐIÊN LẠI ĐI ĂN CÔN TRÙNG KIA CHỨ?!!?" Tsuchigomori nỗi cáu hét to.

-"thầy chứ ai? Trước đó thầy đã ăn trong thư viện rồi còn gì-" Kou đang nhắc lại chuyện thầy ấy ăn con bướm lại bị cắt ngang.

-"ĐÓ LÀ DO LỖI KĨ THUẬT!!!" Tsuchigomori lại một lần nữa phản bác.

-"Nhưng mà... oa... sao mà nó có nhiều thế này???" Nene cầm cái hộp lắc lắc.

-"thật ra... em đã nhờ Teru-nii giúp em bắt côn trùng nhưng không ngờ có rất nhiều người cùng kéo đến phụ một tay nên mới được nhiêu đó đấy ạ." Kou vui vẻ kể lại.

-"cậu đã bắt Minamoto Teru đi bắt côn trùng giúp à?" Tsuchigomori ngậm tẩu thuốc đơ vài giây.

"Vậy là đống này do Minamoto-senpai bắt sao?" Nene nhìn vào hộp côn trùng ngưỡng mộ.

-"nhưng nếu chuyện này không đi đến rắc rối như thế này thì... em định hỏi thầy ấy chuyện gì thế?" Nene nhìn sang cậu hỏi khiến cậu giật thót cố tìm lí do để né tránh, Tsuchigomori thấy vậy nên nói giúp là đang hướng nghiệp cho cậu và Nene hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Sau đó thầy đã chỉ cậu đi đến vườn thực tập để tìm Hanako tiện thể đem cái hộp kinh khủng đó đi ngay lập tức.

-"Senpai!!! Chuyện là..." Nene định đi nhưng đã bị Kou nắm tay kéo lại khiến cậu ngạc nhiên quay lại nhìn ngơ ngác.

-"anh đang có điều gì muộn phiền sao? Có gì không ổn sao?" Kou hơi đỏ mặt nhìn cậu chằm chằm.

-"ơ?! Sao thế? Dù là đám côn trùng này hơi phiền phức nhưng..." Nene không hiểu ý của Kou cười trừ hỏi lại.

-"Không... chỉ là... B-BẤT KỂ ĐIỀU GÌ SẢY RA THÌ EM CŨNG VẪN SẼ Ở BÊN CẠNH ANH ĐƯỢC CHỨ?... ch-cho nên anh biết đấy... nếu có bất cứ chuyện gì khiến anh buồn phiền... hoặc bất cứ thứ gì đó... em hy vọng anh sẽ nhớ rằng em ở đây vì anh." Kou vừa nói vừa đưa tay cậu áp vào má mình nhìn cậu như thể không muốn cậu rời đi.

-"Kou-kun... h-hôm nay em sao thế... c-cái này..." Nene mặt ửng đỏ và cố quay đi chỗ khác để lãng tránh nhưng không ngờ những hành động đó đều bị Kou nhìn thấy và...

"UGH!!! ANH ẤY DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT...." Kou buông tay cậu ra ôm tim run run trước cậu.

-"K-Kou-kun!? Em không sao chứ? Có cần lên phòng y tế không?" Nene lo lắng ngồi xuống đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

-"Senpai... xin anh đừng làm những hành động như vậy nữa... em sợ... mình sẽ không kiềm chế được đâu." Kou đột nhiên nắm lấy tay cậu, đôi ngươi như muốn nuốt chửng cậu vào trong đôi mắt ấy khiến cậu ngượng liền rút tay lại đứng phắt dậy.

-"Senpai...?" Kou ngơ ngác nhìn cậu.

-"K-Không có gì... c-chỉ là mặc dù anh không hiểu lắm về những gì em nói nhưng... cảm ơn em vì mọi thứ nhé!" Nói xong cậu chạy đi bỏ lại Kou đứng đó nhìn cậu với ánh mắt lưu luyến.

Nene đi đến chỗ vườn tìm Hanako nhưng lại không thể ngờ rằng cậu lại bị cô bạn thân của mình... Aoi dùng chiêu Kabe-don ép sát cậu vào cửa sắt.

-"Cuối cùng... cũng tìm được cậu rồi." Aoi nhìn cậu với ánh mắt triều mến.

-"ờ-ừ...." Nene hắc tuyến đầy đầu nhìn cô.

-"nó chỉ là... tớ có điều muốn nói với cậu Nene-kun, tớ muốn nói điều này với cậu rất lâu rồi. Nhưng cậu luôn bận rộn làm những thứ khác... tớ sợ là cậu đã bắt đầu ghét tớ..." Aoi nói đến đây thì mặt trầm xuống buồn bã.

-"Cái gì? tớ không bao giờ ghét... cậu..." Nene bức xúc quá nên lỡ làm rơi hộp đựng côn trùng xuống đất giúp chúng thoát ra và cậu bắt đầu chú ý đến con rết mới chui ra. Nó phóng đến chỗ cậu khiến cậu kinh hãi nhìn nó thì lại bị Aoi chụp một cú cực đẹp.

-"thật tốt quá!!! vậy cậu sẽ nghe tớ nói chứ? Nó không nhất thiết phải là bây giờ vì tớ đang sinh hoạt câu lạc bộ và cậu cũng có vẻ bận nữa, tớ sẽ rất vui nếu chúng ta có một cuộc trò chuyện khá lâu vào ngày mai... Nhé!?" Aoi cầm con rết trên tay càng lúc càng tiến đến gần cậu giơ nó lên trước mặt cậu nghiêng đầu hỏi.

-"ÉC!!! ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC! DĨ NHIÊN LÀ ĐƯỢC MÀ!!!" Nene giật bắn người kinh sợ con rết to trong tay Aoi gật đầu như giã tỏi.

Sau khi thoát khỏi Aoi, Nene đã gặp cái cây ghép đôi các cặp với nhau và được ông ta cho biết Hanako đã đi vào trong trường sau khi đi vòng vòng khu đó chơi và cũng chỉ cậu cái con hình nhân kì dị nằm trên nền đất... cậu liền nhận ra đó là của Akane nên quyết định đem trả nó nhưng...

-"Sao thế Yashiro-san? cậu tìm Hanitaro cho tôi á? Đúng là vị cứu tinh, tôi đã tìm cậu ấy khắp nơi, Aoi-chan cho tôi hồi xưa, tôi đã mang cậu ấy theo bên mình đến bất cứ nơi nào nhưng cậu ấy luôn biến mất. Thực sự cảm ơn cậu, cậu có thể để ở đằng kia không? Bây giờ tôi... hơi bận một chút!" Akane hiện đang quỳ gục đầu xuống sàn ngay trước mặt Nene với một vòng chuỗi bao rộng quanh cậu.

-"ờ... ừm... cậu đang làm gì vậy?" Nene hắc tuyến đầy đầu nhìn cậu hỏi.

-"ồ... hahaha... cậu biết Mirai đã phá hỏng ngôi trường này như thế nào rồi nhỉ? Nó khiến Minamoto-senpai HƠI bực một chút... chắc vậy.. tôi nghĩ từ lúc mình bước vào căn phòng này đã gần một tiếng đồng hồ rồi, và tôi... không thể di chuyển một milimet khỏi vị trí này..." Akane đau khổ nói.

-"trời ơi..." Nene thở dài thương cảm cho cậu, cùng lúc đó Teru bước vào đã gặp Nene và trông anh khá vui khi thấy cậu rồi anh giải thoát cho Akane vì để cậu quỳ trước bạn mình như vậy có hơi NHỤC.

Và khi nói chuyện được một lát thì anh chỉ cậu nơi Hanako đang ở, cậu lập tức chạy nhanh đi đến sân thượng và bắt gặp Hanako đang ngồi nhìn lên bầu trời một cách thẩn thờ.

-"Hanako-kun! cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi." Nene ngay sau lưng gọi cậu rồi chạy đến gần cậu ngồi xuống.

-"à, chào cậu Yashiro." Hanako vẫn còn thất thần nhìn cậu rồi lại nhìn lên bầu trời.

-"tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy, cậu đang làm gì vậy?" Nene quan tâm hỏi cậu.

-"cậu biết đấy, chẳng có gì đâu! Dù sao thì cậu cần tớ giúp gì hả?" Hanako đáp.

-"đoán xem! tớ có thứ cho cậu xem nè." Nene hứng khởi móc trong túi ra một bức thư.

-"Tada! Là thư tình đó, thấy không? thấy không? Lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời tớ đó. Khi tớ quay lại từ bửa trưa thì nó đã ở trong bàn tớ rồi. Người gửi không kí vào thư, trong thư viết cậu ấy chỉ muốn nói là cậu ấy thích tớ, cậu luôn chọc tớ vì đôi chân củ cải nhưng bây giờ đã có người thấy tớ hấp dẫn rồi... đó?" Nene đang khoái chí cười hí hửng thì lại đơ ra khi thấy Hanako vẫn không phản ứng gì.

-"Hanako-kun?" Nene gọi khiến cậu giật mình.

-"hả? à xin lỗi... chuyện gì thế?" Hanako ngơ ngác nhìn cậu.

-"có chuyện gì sao? Trông cậu không được vui???" Nene lo lắng hỏi cậu.

-"ừ... nói chung là, ma cũng có nỗi lo của chúng chứ." Hanako trầm mặt.

-"Nỗi lo? ồ tớ biết rồi, có phải là về linh vật của ba người gác đồng hồ không? Chúng ta vẫn chưa phá hủy nó, chúng ta có nên làm bây giờ không?" Nene nghiệm lại hỏi.

-"Không, chúng ta sẽ không phá hủy linh vật của ba người gác đồng hồ, có rất nhiều lí do... nhưng trên hết sức mạnh của số một có thể trở nên hữu ích." Hanako giải thích với cậu.

-"vậy à.." Nene hiểu ra và thấy Hanako vẫn không khá lên chút nào.

"nhưng nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại buồn như vậy? từ khi mình gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn không kể về bản thân nhiều, đó là lí do vì sao mình muốn biết nhiều thêm về cậu ấy... nhưng... mình sẽ làm gì khi biết về cậu ấy? Mình không rõ nhưng bây giờ mình ước cậu ấy có thể vui lên một chút thôi cũng được... có một lần, khi cậu ấy cố gắng làm mình vui lên..." Nene liền nhớ lại cái đêm mà Hanako hôn lên má cậu để giúp cậu vui lên, vừa nghĩ xong thì mặt cậu đã ửng đỏ lên và cậu hạ quyết tâm.

-"Ha-Hanako-kun! Ưm-" Nene tiến sát lại gần cậu nắm mắt lại nhưng..

"ủa sao cảm giác này quen quen...." Nene cảm nhận môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm khẽ mở mắt ra nhìn thì lại không khỏi kinh ngạc khi thấy cả hai đang chạm... môi vào nhau.

-"woa?!!?!? K-không! Nó-nó không như cậu nghĩ đâu.. n-nó..." Nene lập tức đẩy cậu ra rồi quơ tay múa chân với khuôn mặt đỏ ửng và tâm trí rối bời thì đột nhiên lại bị Hanako đè nằm xuống.

-"C-cái gì vậy... H-Hanako-kun..." Nene cố dùng hết sức để giữ bình tĩnh.

-"Yashiro-san. cậu đang cố làm gì vậy hả?" Câu nói của Hanako khiến Nene giật thót.

-"Tớ... chỉ là... muốn giúp cậu vui lên thôi..." Nene ngượng ngùng đưa tay lên che khuôn mặt như sắp nổ tung đến nơi nhưng lại không hề để ý khuôn mặt Hanako lại đỏ giống hệt mình và Hanako quyết định dùng lại trò trêu chọc cậu khẽ nhếch môi.

-"Cậu... nếu muốn làm tớ vui thì phải làm hơn thế nữa..." Hanako cười ranh ma nhìn cậu.

-"hơn thế? Là làm gì..?" Nene ngơ ngác nhìn cậu.

-"vậy để tớ chỉ cậu nhé. đầu tiên là mở miệng rồi đưa lưỡi của mình ra nào ~" Hanako hứng thú nhìn người mình đang đè lên.

"mà. Chắc cậu ta sẽ không làm đâu-" Hanako đã lường trước điều đó nhưng lại không ngờ...

-"Như thế... này à?" Nene nhắm mắt lại há miệng rồi thè lưỡi ra trông vô cùng mị hoặc.

-"ực... c-cậu làm thật sao? Cậu không sợ... tôi sẽ làm gì cậu sao?" Hanako kinh ngạc nhìn Nene, tay nắm chặt vai cậu cúi người xuống khẽ thì thầm.

-"hở?! vậy cuối cùng là cậu muốn gì???" Nene vẫn giữ miệng mình như vậy cố gắng nói.

-"phì! cậu đúng là... quá ngây thơ đấy Yashiro-san..." Hanako cười trừ nhìn xuống rồi lại cúi người xuống đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng Nene càng quét bên trong.

-"ưm.... ha.... ha... ugh... ư..." Nene phát ra những tiếng kì lạ càng kích thích người nọ, Hanako ngày càng lấn tới khiến Nene như muốn phát điên nắm chặt áo cậu kéo mạnh. Hanako cảm thấy người bên dưới như sắp chịu hết nỗi liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mộng đó rồi lại cười khẩy khi thấy bộ dạng của Nene mà hài lòng.

-"Yashiro-san... trông cậu thật sự rất quyến rũ đấy... cậu có muốn làm thêm vài điều thú vị với tôi không???" Hanako kề sát tai Nene khẽ thì thầm khiến Nene giật bắn người run run nắm chặt áo cậu.

-"chà! để tôi nói cho cậu một điều thú vị nhé.... Ya ~ Shi ~ Ro ~ San...~" Hanako nhếch môi lại thì thầm vào tai cậu rồi liếm nhẹ vành tai cắn một cái làm Nene lại giật bắn thêm lần nữa, khóe mắt cậu long lanh rơi xuống vài giọt, má cậu ửng hồng và khuôn mặt lờ đờ cố hít thở đều.

-BỊCH! BỊCH! BỊCH!!!!- tiếng bước chân đã cắt ngang hai người và Kou từ bên dưới xông lên.

-"CHỜ MỘT PHÚT!!!" Kou hét to với tinh thần rối loạn.

-"ồ, chào nhóc, hé lô!" Hanako vẫy tay chào cậu.

-"NGƯƠI ĐÂY RỒI!!! BỎ TAY RA KHỎI SENPAI NGAY TÊN... TÊN KHỐN DƠ BẨN BIẾN THÁI KIA!!!!" Kou tức giận leo lên cầu thang.

-"thôi vậy ~" Hanako lại từ trên bay xuống.

-"vậy, Yashiro-san, cảm ơn vì tất cả ~~~" Hanako quay mặt lại nhìn cậu rồi cười nham hiểm.

-"tất cả... CHẾT TIỆT! NGƯƠI ĐÃ LÀM RỒI ĐÚNG KHÔNG? SENPA-ÓA!!! ANH ẤY ĐANG TAN CHẢY!!! chết tiệt... hắn đã làm rồi phải không....." Kou nỗi điên quát Hanako rồi lại lo lắng nhìn sang Nene thì bất ngờ khi thấy Nene đang tan ra mà bất lực khụy người xuống.

-"và... bức thư tình của cậu... là được gửi cho Aoi-san!" Nene nhớ lại điều lúc nãy Hanako đã nói với mình mà khóc trong đau khổ.

-trên cầu thang đi xuống-

-"ừm.... mình thực sự... đã làm điều đó, Yashiro-san... môi cậu ấy thật mềm mại, cả lần đó nữa... thật muốn được thấy nhiều thêm về.. cái biểu cảm đầy quyến rũ của cậu ấy quá..." Hanako vừa đi vừa thì thầm với khuôn mặt đỏ hơn cả trái gấc chín.

-hai ngày sau sau tại nhà vệ sinh nữ của trường cũ-

-"hồn ma của bức ảnh???" Hanako và Kou đồng thanh ngơ ngác.

-"đúng vậy, là thế này. Hôm trước Aoi-chan có hẹn tớ ra để nói chuyện quan trọng tớ đến gặp cậu ấy để nói về việc này và Aoi-chan đã nói những bức ảnh có tớ đều... chúng... tất thẩy đều!!!" Nene vừa nói vừa mở quyển album ra cho cả hai xem và họ đều kinh ngạc khi thấy trong tấm ảnh xuất hiện một đống tay.

-"chà..." Hanako nhìn vào cười trừ.

-"mọi người đều rất hào hứng..." Kou bình phẩm.

-"đúng vậy, những bức ảnh của chúng tớ chẳng hề đáng sợ một chút nào. thậm chí trông rất hài hước, nhưng khi tớ nhìn vào chúng... những thứ kì quái đã xuất hiện..." Hanako trầm mặt nhìn cậu.

-"chúng cứ nảy ra... những cánh tay... chúng cứ nảy ra ở khắp nơi...." câu nói của cậu khiến cả hai hắc tuyến đầy đầu đơ ra.

-"cứ như chúng luôn phản phất xung quanh vậy. Chúng giống như một thứ mà tớ biết, tớ đã từng thấy một cánh tay chắn giữa mắt tớ, nhưng trông chúng như sẽ không làm việc xấu hay có ý đồ gì cả.... mặc dù vậy tớ vẫn rất lo không biết phải làm gì cả..." Nene run run, cậu ôm chặt quyển Album lườm lên chỗ khung cửa sổ thì kinh ngạc.

-"Á!!!! NÓ KÌA! CHÚNG LẠI XUẤT HIỆN NỮA RỒI!!!" Nene hét toáng lên chỉ về phía khung cửa xổ đã gây chú ý cho Kou và Hanako. Cả hai người họ cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

Sau đó Kou xung phong đấu vật tay với chúng nhưng cậu lại thua một cách thảm bại. Khi cái tay đó chiến thắng nó đã biến mất và cái tay trong tấm ảnh cũng biến mất theo, Hanako liền giải thích cho họ về việc chúng muốn gây sự chú ý và họ đã cùng nhau chơi đùa với những cái tay để giúp chúng đáp ứng được nguyện vọng và biến mất. Đến khi còn đúng một cái tay cuối cùng nằm trên chiếc gương đã giúp cả đám thấy nhẹ nhõm vì sắp xong hết rồi.

-"oa! Senpai, tấm hình này là anh mặt bộ đồng phục khác hả?" Kou nhìn vào tấm ảnh hỏi.

-"À! Đó là hồi năm ngoái. Khi đó anh còn trung học!" Nene cười tươi kể với cậu.

-"Ngầu ghê! nhưng chà... chúng thực sự là những kỉ niệm đẹp." Kou hứng thú.

-"Yep! Bọn anh có một cậu nhóc từ câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hộ, cậu ấy có rất nhiều giải thưởng và đồ nghề... anh nhớ không lầm thì tên cậu ta có ở cuối trang đấy-a... khoang đã..." Nene đang nói thì sực nhớ ra đơ người.

-"Sao vậy Yashiro-san-" Hanako lo lắng cho cậu thì Kou cắt ngang.

-"khoang đã Senpai... đây không phải là..." Kou đứng hình khi thấy cái tên quen thuộc đập vào mắt cậu... "Mitsuba Sousuke".

-"ơ?!" Nene đang định đi lại thì vô tình bị cái tay trên chiếc gương chụp lấy cậu quay lại nhìn thì kinh ngạc khi thấy trên cái tay mọc ra một cái miệng...

-"vào đây... với ta nào!" nói dứt câu thì cái tay kéo mạnh cậu xuyên vào trong gương trong sự kinh ngạc của Hanako lẫn Kou. Hanako đã vươn tay ra bắt được tay cậu nhưng lại để bị vuột mất... cậu hoàn toàn bị hút vào trong cái gương và đang lo sợ nhìn cảnh vật xung quanh tối om.

Sau đó có một người bước ra từ bóng tối khiến cậu ngỡ ngàng nhưng trong tim lại có cái gì đó đang siết mạnh đau nhói...

-"ưm... cậu... Mitsuba-kun!!!" Nene thầm gọi cậu, khóe mắt long lanh lăng xuống gò má ửng đỏ, vẻ mặt đau đớn nhìn vào người thanh niên ở trước mắt tuy nhiên...

-"anh là ai? Quen tôi sao?" Hai câu hỏi đã làm Nene như bị đỗ vỡ, cậu mở to mắt nhìn người trước mặt đang nhìn cậu như một người xa lạ.

"đau... tim mình... đau nhói... nó làm mình nhớ lại khoản thời gian mà mình đã không thể cứu được Mitsuba-kun... chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả khi... mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy sao... mình..." Nene đưa tay lên ngực trái bóp mạnh đau đớn. Ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng đan xen cảm xúc hối hận nhìn vào Mitsuba trước mặt.

-"Nè... anh..." Không biết từ bao giờ mà Mitsuba đã đứng ngay sát Nene lại khiến cậu không để ý nên vô cùng bất ngờ khi mặt cả hai sát nhau như vậy.

-"u-ừm..." Nene vươn tay lên mắt dụi dụi nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy khiến cậu thấy rất xấu hổ.

-"hừm... anh mít ước thật đó. Anh thật sự là con trai sao? Và hơn hết..." Mitsuba đưa tay lên má cậu vuốt nhẹ nâng một giọt nước mắt của cậu đưa lên miệng liếm rồi cười ranh ma.

-"mắc cá chân của anh không phải to hơn so với người bình thường sao? bộ anh là củ cải di động à? Hài thật đấy ~" Mitsuba phì cười trong khi người nọ hóa đá và con tim như bị ngàn con dao đâm xuyên vào.

-"s-sao cậu lại có thể nói như vậy với tôi chứ... hic... tôi thừa biết bản thân tôi thế nào mà... nhưng nghe chính miệng cậu nói tôi lại đau hơn..." Nene lại khóc trong đau khổ.

-"nè! Sao nãy giờ anh nói cứ như anh biết rõ về tôi vậy hả? tôi có quen anh sao?" Mitsuba cau mày khó chịu nhìn cậu.

-"Mitsuba-kun, cậu thật sự không nhớ tôi sao?.... tôi Yashiro Nene nè!!!" Nene đưa tay lên nắm lấy tay áo cậu, đôi mắt rưng rưng... như sắp khóc khiến Mitsuba có chút siêu lòng nhìn cậu.

-"Mitsuba-ku-ứm!!?!?!" Nene đang chuẩn bị sắp khóc thì bị Mitsuba đưa tay lên bốp vào má cậu khiến cậu kinh ngạc nhìn.

-"àm rì ấy??! (làm gì vậy?)" Nene bị Mitsuba nhéo má liên tục khiến cậu khó chịu nhưng cũng không dám đẩy ra vì sợ sẽ làm Mitsuba ghét cậu.

-"Trông anh rất kì lạ... Yashiro Nene sao... vậy..." Mitsuba vừa nói vừa nhéo má cậu đến sưng đỏ.

-"ưm.... đau quá...." Nene khóc rồng định kéo tay cậu ra thì tay cậu lại áp vào mặt Nene dịu dàng nhẹ nhàng.

-"tôi sẽ gọi anh là Nene-senpai vậy!" Mitsuba nhìn cậu cười nhẹ, trông cậu lúc này... thật sự rất đẹp lại khiến Nene thất thần nhìn cậu.

-"Mà.. đi theo tôi nào." Mitsuba nói xong thì nắm lấy tay cậu kéo đi đến trước một cái cửa, cậu mở cửa ra và ngay trước mắt cả hai xuất hiện một nơi rất kì lạ.

-"đây là ranh giới của một trong bảy bí ẩn trường học. Địa Ngục Của Những Chiếc Gương! hoặc là tôi đoán đó là tên của nó, nhưng mà đó là những gì tôi biết. Tôi đã bị mắc kẹt trong cái đống lộn xộn này và không thể tìm được cách để thoát khỏi nó." Mitsuba bình tĩnh nói với cậu.

"ở đây đều là gương... mình quên hỏi Aoi-chan về điều này, chắc hẳn cậu ấy sẽ biết nhỉ?" Nene vừa đi vừa nhìn xung quanh đánh giá thì đột nhiên Mitsuba nắm tay cậu kéo lại khiến cậu kinh ngạc quay lại nhìn.

-"Mitsuba-kun?" Nene ngơ ngác nhìn Mitsuba mà không hề để ý khuôn mặt cậu đang đỏ lên.

-"anh biết cách để thoát khỏi đây chứ? Anh sẽ không để tôi ở đây một mình đâu đúng không???" Mitsuba hơi ngượng liếc sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng cậu.

-"hì! Hóa ra Mitsuba-kun vẫn là Mitsuba-kun nhỉ? đừng lo, anh nhất định sẽ tìm cách để chúng ta cùng thoát khỏi đây, dẫu sao anh cũng đã từng đến những nơi tương tự như vậy hai lần rồi." Nene đi đến gần cậu vươn tay đặt nhẹ lên đầu khẽ xoa rồi cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng đã vô tình khiến trái tim ai đó trật đi một nhịp.

-"hừm..." Mitsuba hừ lạnh một cái rồi nhìn xuống đồng thời đưa tay lên che đi khuôn mặt càng lúc càng đỏ của mình sau đó thì lén nhìn và bắt gặp nụ cười đẹp tựa ánh ban mai khiến cậu thấy ấm lòng.

-"vậy trước tiên anh sẽ giải thích cho cậu về ranh giới nhé! Nó là...." Nene nhiệt tình giải thích với cậu về định nghĩ ranh giới nhưng....

-"Anh là con người mà biết rành quá nhỉ??? thật đáng sợ!" câu nói đó của Mitsuba đã khiến Nene Shock nặng và ngã gục đụng vào chiếc gương.

-"hihihihi! cậu không sao chứ Nene-kun?" một giọng nói phát ra từ cái gương to đã gây sự chú ý của Nene lẫn Mitsuba.

-"Giọng nói đó, Aoi-chan!!! lẽ nào cậu cũng bị nhốt ở đây?"Nene lo lắng nhìn vào gương và thấy cô bạn thân của mình thì cực kì hoan mang.

-"À không! tớ đến đây vào hôm qua vì tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu... tớ đã luôn giữ bí mật về chuyện này nhưng Nene-kun... chân của cậu... xấu một cách tệ hại!!!" câu nói tựa ngàn giáo đâm xuyên vào tim Nene khiến cậu gục ngã ôm chân khóc còn Mitsuba thì nhìn cậu với ánh mắt thương hại...

-"không ai nói về việc đó nhưng ai cũng biết điều đó, cậu biết chứ? Và chúng tôi sẽ không giấu điều đó nữa, bởi vì đây chính là thế giới mà những chiếc gương sẽ phải chiếu những gì chúng ta thật sự nghĩ. Vậy nên để thành thật với bản thân, bắt đầu từ hôm nay chúng tớ sẽ gọi cậu là... chân củ cải xấu xí-kun!!!" Những câu nói tựa lời nguyền rủa đối với Nene, cậu đang cảm giác bản thân đang sống trong một cơn ác mộng dày vò.... khoản một lúc sau.

-"mình... muốn chết..." Nene nằm gục trong lòng Mitsuba ôm chặt eo cậu khóc.

-"được rồi được rồi mau thả tôi ra, anh đúng là đồ mít ước mà-" Mitsuba đang cố đẩy cậu ra vì ngượng thì đột nhiên bóng dáng Aoi cùng những cái gương kia đều đã biến mất và thay vào đó là một con quái vật to lớn chui ra từ cái gương đó, hắn muốn linh hồn của Nene để thay thế một con người hoàn hảo hơn nên đã gọi một đống hình nhân từ gương ra mà giết cậu.

-"ƯM! MITSUBA-KUN MAU CHẠY ĐI, BỌN CHÚNG CHỈ MUỐN LINH HỒN CỦA ANH THÔI. CHẠY ĐI!!!" Nene không nghĩ nhiều liền đẩy cậu đi ra xa còn bản thân thì lại bị một bàn tay của con quạ đó nắm lại và đang cố vùng vẫy thoát khỏi nó trong vô vọng...

-"senpai... tại sao chứ? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy mà tại sao anh... lại bảo vệ một linh hồn xa lạ như tôi-" Mitsuba định nói thì bị cậu cắt ngang.

-"CẬU KHÔNG HỀ XA LẠ, MITSUBA-KUN CHÍNH LÀ NGƯỜI BẠN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ANH!!! ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CẬU GẶP NGUY HIỂM ĐÂU-Ư... AAAAA!!!" Nene hét lên thì lại bị bàn tay đó siết chặt cậu khiến cậu la hét đau đớn.

-"không... senpai... KHÔNG!!! MAU THẢ ANH ẤY RA!!! Ư-" Mitsuba định nhào đến thì bị một hình nhân đấm mạnh vào mặt làm cậu bậc ngửa ra sau.

-"MITSUBA-KUN! CHẠY ĐI-AAAA... ơ..." Nene dùng hết sức để hét lại bị hắn siết chặt hơn và... cậu đã bị bất tỉnh.

-"SENPAI!!! WOAAAA!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!" Mitsuba nằm đó khóc to.

-"trông cậu thật là vô vọng..." Một giọng nói đã thức tỉnh cậu. Xoẹt một cái, bàn tay siết Nene liền vỡ vụng ra, Nene lấy lại được ý thức cùng lúc đó Mitsuba đã dang tay ra đỡ cậu vào lòng, đôi mắt lờ đờ nhìn bóng dáng người đã cứu mình.

-"Tsuka...sa-kun...." Nene khẽ thì thầm và nhìn sự việc đang diễn ra, Tsukasa nắm lấy đầu con quạ ở trong gương định dọng mạnh xuống thì Nene thấy kinh ngạc liền dùng thân che tầm nhìn của Mitsuba lại, cậu ôm chặt đầu Mitsuba áp mạnh vào ngực mình khiến Mitsuba kinh ngạc.

-"uwa! Ch-chờ đã senpai! Anh là cái-..." Mitsuba đang vùng vẫy thì lại nghe chất giọng yếu ớt của Nene vang nhẹ bên tai mình.

-"Đừng nhìn Mitsuba-kun.... đừng nhìn..." Nene nhắm tịt mắt lại, tay ôm chặt Mitsuba hơn và toàn thân run rẫy không ngừng, mặc dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe cũng đủ biết đã sảy ra chuyện kinh khủng gì.

"Nene-senpai là không muốn mình thấy điều kinh khủng đó... anh ấy lại một lần nữa che chở cho mình... cái con người này thật ra là ai vậy chứ? tại sao anh ta luôn bảo vệ cho mình? Mà... như vậy cũng không tệ nhỉ? Mùi hương của anh ấy... nghe thật dễ chịu..." Mitsuba đưa tay lên ôm chặt lấy eo cậu dụi mặt vào ngực cậu hưởng thụ cái ôm ấm áp từ cậu.

-"Mitsuba-kun?" Nene hơi kinh ngạc nhìn xuống cậu thì đột nhiên cả hai người bị tách ra.

-"Nè ~ nè ~ nè ~ tui đã cứu hai người đó ~ quên tui rồi à???" Tsukasa đến ngồi ngay trước mặt cả hai cười ranh ma.

-"T-Tsukasa-kun... tại sao cậu... lại ở đây?" Nene run run nhìn cậu hỏi.

-"hmmmm ~ Mitsuba đã gọi tôi mà." Tsukasa ngắn gọn trả lời kèm theo điệu cười gian tà.

-"ugh... và... cậu đang cầm cái gì trên tay vậy???" Nene chỉ vào cái thứ kinh khủng đang nằm trên tay cậu.

-"à! Tim của con quạ đó đó, tôi định cho Mitsuba ăn nó!" Tsukasa hồn nhiên giơ quả tim lên trước mặt Nene khiến cậu kinh hãi lùi ra sau Mitsuba ôm chặt tay cậu run rẫy.

-"C-Cậu định cho tôi ăn cái thứ kinh khủng đó sao? đừng-đừng có đùa!!!!" Mitsuba cũng ôm chặt tay Nene trừng Tsukasa hét to.

-"hmmm ~ cậu có vẻ thân với Nene nhỉ?" Tsukasa nghiên đầu nhìn cả hai đang ôm nhau run run nhìn cậu.

-"thật khó chịu!!!" Tsukasa đến gần tách cả hai ra một lần nữa rồi đột nhiên ôm lấy Nene ngay trước mặt Mitsuba khiến cậu lẫn Nene đều kinh ngạc.

-"Gì đây gì đây ~ xem tôi tìm được gì đây này ~~~" Tsukasa ép người cậu sát vào ngực mình rồi đưa tay thọt vào trong áo mò mẩn.

-"ưm... c-cái... ha.... không... dừng- a... T-Tsuka...sa-kun..." một loạt tiếng rên đầy ám muội phát ra từ cái bờ môi đầy mị hoặc đó, khuôn mặt Nene dần ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước và trông cậu bây giờ thực sự... rất quyến rũ.

-"ực... Nene-senpai..." Mitsuba nhìn vào dáng vẻ đó của Nene mà mặt đỏ như sắp nổ tung, trái tim đập liên hồi như trống vỗ, tay chân cứ run run nhưng cậu lại không đủ can đảm để chống lại Tsukasa.

-"vậy ~ Mitsuba-kun cậu có muốn senpai của cậu bị mất đi... "lần đầu" không? nếu không thì hãy ăn nó... còn nếu cậu phản đối thì..." Tsukasa nói xong thì cười tà mị đưa một tay đặt lên thắt lưng của Nene mở chậm sợi dây nịch quấn quanh eo khiến Nene kinh ngạc rùng mình.

-"Không! Xin cậu, dừng lại- ĐỪNG!!!" Nene sợ hãi nắm chặt lấy tay Tsukasa run rẫy van xin và lắc đầu lia lịa nhưng cánh tay lại chẳng dừng lại mà còn tiếp tục mở khóa quần xuống để lộ quần trong của cậu làm Nene hoản loạn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-"ĐƯỢC! TÔI ĂN! TÔI SẼ ĂN. LÀM ƠN HÃY THA CHO NENE-SENPAI ĐI!!!" Mitsuba không thể chịu được nữa liền đồng ý rồi cầm trái tim lên nhìn nó.

-"Tốt ~" Tsukasa cười thỏa mãn rồi dừng động tác tay lại.

-"Khoang đã! tại sao cậu lại muốn Mitsuba-kun ăn cái thứ kinh khủng đó chứ? tại sao?!?!" Nene tức giận nắm lấy áo cậu kéo xuống đã vô tình khiến môi Tsukasa chạm vào má cậu. Cả hai kinh ngạc nhìn nhau...

-"hể ~ cậu vẫn muốn phản kháng sao? Không sợ tôi sẽ làm gì cậu? Mà... nói cho cậu cũng được thôi! Tôi muốn Mitsuba.... trở thành bí ẩn số ba của trường học." Tsukasa ôm cậu vào lòng rồi kể với cậu.

-"hở?!" Cả Nene lẫn Mitsuba đều kinh ngạc nhìn cậu.

-"Mitsuba vẫn chưa muốn tan biến nhưng cách duy nhất để giúp cậu ấy tồn tại là cậu ấy cần phải có một thứ sức mạnh giúp bản thân tồn tại, tôi chỉ là đang giúp cậu ấy thôi mà-" Tsukasa đang nói thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, Nene đã dang tay ôm cậu lại làm cậu ngơ ngác nhìn Nene.

-"thật là vậy sao? cậu làm tất cả những điều này là để cứu Mitsuba-kun sao? Tsukasa-kun! cậu quả thật là một người tốt như tôi nghĩ nhỉ?" Nene ngẩn mặt lên nhìn cậu rồi cười rất tươi, trông phút chốc đã làm cậu thẩn thờ nhìn Nene...

-"s-senpai... anh thật sự tin những gì cậu ta nói sao??? thiệt luôn?" Mitsuba hắc tuyến đầy đầu nhìn Nene đang hạnh phúc thế nào.

-"Mitsuba-kun!!! Tsukasa làm tất cả những điều này là vì cậu đó, cậu muốn tồn tại mà đúng không? vậy thì chúng ta sẽ không xa nhau lần nào nữa rồi, đúng chứ Tsukasa-kun??" Nene đi đến gần Mitsuba nắm lấy tay cậu cười tươi rồi quay sang nhìn Tsukasa.

-"đúng vậy đúng vậy ~ vậy nên ăn mau lên!!!" Tsukasa gật gật đầu rồi bay lại gần Mitsuba đưa quả tim lên miệng cậu.

-"nhưng... nó tanh như vậy... tôi làm sao nuốt nổi???" Mitsuba nhìn quả tim trong tay mà muốn nôn.

-"hừm... làm sao đây? Có nên chế biến lại không? Làm món tim xào chẳng hạn??? Giá như có cái bếp ở đây nhỉ??" Nene thở dài nhìn Tsukasa.

-"đừng càm ràm nữa mà ăn lẹ lên!" Tsukasa cười khoái chí dọng nguyên trái tim vào thẳng trong họng Mitsuba khiến Mitsuba lẫn Nene đều bất ngờ, cậu nuốt một cái rồi ngồi đó đơ ra. Sau đó cậu cảm nhận cơ thể có gì đó rất kì lạ và bắt đầu thay đổi...

-"Mit-Mitsuba-kun... cậu... không thể nào!!!!" Nene kinh hãi nhìn Mitsuba đang dần biến đổi run rẫy khụy người xuống.

-một lát sau-

-"woa!!! Cuối cùng cũng vào được rồi. Senpai đâu?" Kou từ trong gương nhảy ra cùng Hanako cầm chắt vũ khí trong tay nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

-"chúng ta đang ở mạn phải nhóc ạ! Bình tĩnh lại coi, a!!!" Hanako cũng đang cố nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng...

-"chờ đã! Có nghe tiếng gì không?" Hanako ra dấu hiệu bảo Kou im lặng và cả hai cũng lắng nghe thì lại nghe có tiếng nói rất quen thuộc phát ra từ xa, cả hai lập tức chạy nhanh đến đó và phát hiện...

-"YAAAA!!! LẠI THUA RỒI!! TSUKASA-KUN CHƠI ĂN GIAN QUÁ!!!" Nene buồn bã khụy người xuống đập tay xuống sàn.

-"đó là do cậu chơi tệ, đừng có đổ thừa người khác ~" Tsukasa cười khúc khích.

-"aizz! Senpai, ít ra thì trong mười vòng anh cũng phải thắng được một chứ. Anh thua trắng từ nảy giờ đấy!" Mitsuba nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

-"ugh!!! hai người hùa nhau ăn hiếp tôi!!! Tôi sẽ giận hai người luôn đấy!!!" Nene giận dỗi phồng má trông vô cùng đáng yêu.

-"rồi rồi! Hay để tôi giả vờ thua anh một bàn nhé, GIẢ VỜ thôi ~" Mitsuba đưa tay lên che khuôn miệng đan cười cùng ánh nhìn thương hại.

-"SAO CẬU CỨ NHÌN ANH BẰNG ÁNH MẮT THƯƠNG HẠI ĐÓ THẾ?! CHẾT VỚI ANH NÈ!!! CẢ CẬU NỮA ĐÓ TSUKASA-KUN!!! ĂN NÀY!!!" Nene nhào đến đè lên người cả hai rồi đưa tay vào eo cả hai chọt chọt khiến họ lăn ra cười.

-"AHAHAHAHA!!!D-DỪNG LẠI SENPAI!!! CHẾT TÔI MẤT!!! HAHAHAHAHA!" Mitsuba cười đến chảy nước mắt run rẫy khều nhẹ vai cậu.

-"HAHAHAHA!!! NENE! DỪNG.HAHAHAAHA!!!" Tsukasa cũng không khác gì Mitsuba cũng lăn ra cười đến chảy cả nước mắt.

-"biết lợi hại của tôi chưa!!!!" Nene càng phấn khích chọt nhanh hơn làm cả hai như sắp phát điên vì cậu.

"họ.... cuối cùng là đang làm cái quái gì vậy...." Kou và Hanako đứng đó theo dõi sự việc nãy giờ mà đơ toàn tập..... Mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Mời các bạn đón xem chap mới nhé.

-p/s: nếu yêu thích chap này vui lòng để lại SAO + CMT động viên cho mị vui nhé, chúc tối ấm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top