Chap 17: Kana và... Đêm Đặc Biệt.
-p/s: thỉnh chư vị khi đọc chap này nhớ đem thuốc trợ tim, vài bịt máu khăn giấy các kiểu. Và nghiêm cấm đàn ông cho con bú, trẻ em trên mười tám tuổi-e hèm... hơi lạc đề... nói chung đọc rồi đừng ném đá là ok! vậy nhé!!! Bye ~
Bây giờ tại lớp 1-A, có bốn nam sinh đang trố mắt nhìn vào một hồn ma đang tỏ ra uy nghiêm trong khi họ thì... hắc tuyến đầy đầu nhìn chằm chằm vào hồn ma đó.
-“L-Làm... Làm...Làm Tình!?!?!?!” Mitsuba kinh hãi nhìn Yoru nói lắp bắp.
-“làm tình... làm tình... làm...tình??!?!?!!?” Amane thì thầm với đôi ngươi đảo liên tục cùng vẻ mặt như sắp nổ tung.
-“Làm...@!$@#%#” Kou không nói được ra tiếng người luôn mà ôm mặt gục xuống.
-“hể ~ cái này hay nè ~~~” tuy là trông Tsukasa nói nghe thích thú nhưng mặt cậu
-“Nhưng tại sao chúng tôi phải làm điều đó chứ?!?!” Amane vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Yoru nói với khuôn mặt đỏ ửng.
-“hmmmm ta chỉ nói vậy thôi, các ngươi có thể không làm. Nhưng... nhóc Yashiro đó sẽ thành “của người khác” các ngươi hiểu ý ta chứ?” Yoru vừa thở dài vừa nói.
-“NÈ! CỨ ÚP ÚP MỞ MỞ NHƯ VẬY THÌ AI MÀ BIẾT NGƯƠI ĐANG MUỐN NÓI CÁI GÌ CHỨ?” Kou tức giận quát lên.
-“haizz! Ta lười giải thích... mà thôi kệ, nói với các ngươi cũng được. Vậy để ta hỏi, các ngươi nghĩ ngôi trường này có tồn tại “Hanako-san trong toilet” như lời đồn không?” Yoru nghiêm mặt nhìn cả bọn hỏi.
-“chứ không phải ngay trước mặt sao?” cả đám đồng thanh khiến ngài nghe mà nổi hết gân xanh lên trán đập mạnh tay xuống bàn tức giận.
-“TA KHÔNG PHẢI HANAKO-SAN! LÀ NGƯỜI KHÁC!” Yoru hét lên làm kinh động cả bọn.
“người khác?” Mitsuba đơ ra.
-“phải! Là người khác nhưng... hắn đã chạy thoát rồi, hắn đã ăn cắp sức mạnh của ta và... dùng nó để biến thành con người” Sắc mặt Yoru trở nên tệ đi khi nói về điều đó, trông ánh mắt ngài ánh lên tia tức giận cùng cực.
-“thành con người... sao?” Amane nhắc lại lời Yoru, trên mặt cậu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh còn Tsukasa đứng gần cậu thì trầm mặt không nói.
-“Phải. Tên đã giả làm con người và đang tìm cách để tiếp cận nhóc Yashiro, mục đích là... hiếp rồi ăn thịt!” câu nói của Yoru làm cả bọn giật mình, trên trán từng người hiện rõ đường gân xanh nỗi lên cùng tia máu hiện rõ trên ánh mắt đó.
-“c-cái gì chứ.... THẰNG ĐÓ MUỐN CHẾT SAO?” Mitsuba siết chặt tay cắn răng rồi hét to.
-“KHỐN KIẾP!!!” Kou nỗi điên đấm mạnh vào tường quát to.
-“tên đó.... hắn sẽ phải trả giá nếu hắn dám làm như vậy...” Giọng Amane vẫn vang đều đều nhưng ánh mắt của cậu lại tỏa sát khí cùng cực khi nói về điều đó.
-“hể ~ thú vị thật ~ là kẻ nào có ý định hiếp Nene chứ ~ Yoru à ~ cho tui biết nó là ai đi... để tui....” Tsukasa cầm cây kéo đến gần Yoru và nở một nụ cười đầy sát khí và cậu đâm thẳng cây kéo về hướng Yoru trong sự kinh ngạc của toàn thể.
-“HIẾP NÓ TRƯỚC!” cây kéo của Tsukasa sượt ngang mặt của Yoru làm mặt ngài bị sướt và chảy xuống một dòng máu... màu lục đậm khiến cả đám kinh ngạc.
-“M-Máu màu xanh!? Ngươi là cái quái gì thế?!” Mitsuba kinh hãi la hét in ỏi.
-“im đi tên nhóc kia, ta bị mất sức mạnh quá cộng thêm việc bị tên khốn đó đánh lén nên ta bị trúng độc của quỷ đã biến máu thành màu xanh thôi. Thật tình” Yoru đưa tay lên quẹt đi vết máu rồi cau mày khó chịu.
-“trúng độc... ngài bị trúng độc sao?” Kou hoản hốt hỏi ngài.
-“phải. Ta sẽ không thể tồn tại đến tuần sau nếu ta không có thuốc giải, mà tên khốn đó đã giữ thuốc giải của ta rồi. Bây giờ ta buộc phải giả làm “Hanako” để tiện tìm các ngươi nói chuyện, các ngươi bắt buộc phải làm điều đó với nhóc Yashiro, càng nhanh càng tốt vì tên nhóc đó... hắn không thích những người đã bị “vấy bẩn” nếu các ngươi làm điều đó thì hắn sẽ bỏ qua cho nhóc Yashiro. Nếu hắn không đạt được ý đồ của hắn thì hắn sẽ quay trở về nơi mà hắn thuộc về, đó là lí do vì sao các ngươi buộc phải làm điều đó với nhóc ấy, mặc kệ dùng thủ đoạn gì hay việc đó sẽ khiến nhóc ghét các ngươi nhưng... để cứu nhóc ấy thì chỉ còn mỗi cách đó mà thôi.” Yoru vừa giải thích vừa nhấn mạnh khiến cả đám đều mang một khuôn mặt bất lực lặng người.
-“vậy... tên đó đã biến thành con người như thế nào? Chúng tôi cần phải biết nhân dạng hắn thì mới đề phòng được chứ?” Amane lặng im một lát thì mới cất tiếng hỏi Yoru.
-“hừm... nếu ta nhớ không lầm thì nó đã biến thành một thằng nhóc... chắc cỡ tuổi các ngươi, nó có....” Yoru đang nhớ lại hình dạng của “Hanako thật sự khi biến thành con người”.
-tại nơi mà Nene ở-
-“ôi chà! Em về rồi sao Nene?” Một giọng nói thanh và âm điệu nhẹ nhàng phát ra từ một người phụ nữ với vẻ đẹp trưởng thành đang cầm vòi sen tưới những cánh hoa hồng đủ màu sắc nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
-“vâng Miki-san! Em về rồi đây.” Nene chào lại cô và cười tươi một cách hồn nhiên.
-“ở trường vui chứ em?” Miki hỏi lại Nene.
-“à vâng, hôm nay có vài người mới chuyển đến. Em liền kết bạn với họ được ngay đó chị!” Nene hào hứng kể với cô.
-“á ra! vậy thì tốt quá, cứ nghĩ Nene sẽ mãi là cậu con trai chỉ có bạn thơ ấu là bạn thân thôi chứ? Mà chị có tin tốt cho em đây.” cô bỏ vòi sen xuống rồi đến gần cậu cười nhẹ.
-“tin tốt sao ạ?” Nene ngơ ngác nhìn cô.
-“có một người mới chuyển đến đây ở, cậu ấy bằng tuổi em đó. Cậu ấy đang ở phía sau vườn, em ra đó kết bạn với cậu ấy đi Nene!” Miki xoa nhẹ đầu cậu rồi đẩy nhẹ.
-“a-Vâng! Ơ mà.... Miki-san...” Nene định đi thì lại chợt nhớ ra và mặt thoáng buồn khi nhớ ra nó và gọi cô với vẻ mặt buồn bã.
-“sao thế Nene?” Miki đặt tay lên má nghiêng đầu nhìn cậu.
-“em xin lỗi.... em lỡ quên mất việc tìm người đến đây cho chị rồi.... em thực sự xin lỗi.” Nene liền cúi đầu trước cô với ánh mắt ân hận.
-“chà... làm chị tưởng gì, em đừng lo lắng. Ngày mai cũng được mà, chị rất vui vì em vẫn còn nhớ đến nó đấy.” Miki cười nhẹ nhìn cậu và cô đã vẫy tay chào cậu sau đó lại tiếp tục công việc chăm sóc hoa của mình, cậu thấy cô vẫn vui vẻ như vậy thì cười thầm rồi chạy xuống phía sau vườn gặp người mà cô vừa giới thiệu.
Nene đi xuống sau vường nho của Miki trồng, cậu đã nhìn thấy một người đứng ở đó đưa tay lên đỡ một chùm nho rồi cười thầm.
-“đẹp... quá...” Nene thất thần trước vẻ đẹp đó, người đó nghe được tiếng cậu thì liền quay sang nhìn, ngay lúc này Nene mới thấy được rõ khuôn mặt người đó, mái tóc ngang vai trải xuống lấp lánh ánh bạch kim, đôi ngươi mang sắc xanh của bầu trời cùng đôi môi đỏ mọng vừa đẹp vừa bí ẩn.
-“Xin chào cậu, tôi tên là Kime Kana. Rất vui được gặp cậu!” Kana nhìn Nene từ xa rồi nở một nụ cười nhẹ đến gần cậu.
-“à, tớ tên là-“ Nene chưa kịp nói xong đã bị ngón tay của Kana chặn lại làm cậu kinh ngạc khi đôi mắt màu lam đó như muốn nuốt chửng cả cậu.
-“Suỵt! tớ biết cậu. Yashiro Nene-kun, cậu rất đặc biệt.” Kana cúi nhẹ hướng đến phía tai Nene cười tà mị.
-“ chúng ta sẽ cùng “chơi” nhé... Nene ~” Kana khẽ thì thầm vào tai Nene sau đó cười khúc khích rồi rời đi trong sự kinh ngạc của Nene... Nene chẳng hiểu chuyện gì đưa tay lên má sờ sờ lại cảm thấy nóng rang và mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
“mình... bị làm sao vậy???”
-Tại đường về-
-“Oiiiii, nè ~ nhóc Kou định về đâu ở vậy hả ~~” Amane lay lay tay của Kou hỏi.
-“Phải đó ~ định ở đâu vậy hả ~~~” Tsukasa cũng lay tay còn lại của cậu.
-“haizz được rồi! tới nơi rồi nè mệt quá.” Kou thở dài ngước nhìn căn nhà to phía trước.
-“woaaaa!!! Đây là nhà mà cậu ở sao??? một mình cậu sở hữu căn nhà này sao???” Mitsuba nhìn căn nhà to đồ sộ mà trầm trồ.
-“không... nhà này có rất nhiều phòng, tôi ở phòng cạnh phòng của senpai!” Kou vừa nói dứt câu đã bị ba cặp mắt lườm mạnh khiến cậu rùng mình.
-“à... thì-“ Kou định nói thì một giọng nói đã cắt ngang.
-“ôi chà! Kou, em về rồi à?” một giọng nói trong trẻo phát ra từ người phụ nữ xinh đẹp và nụ cười nhẹ nhàng dành cho Kou.
-“Woaaa Mỹ nhân ở đâu ra vậy ~ còn gọi Kou nữa kìa!!!” Amane đè lên lưng Kou nhìn người phụ nữ đó cười gian.
-“chà chà ~ ai vậy ta ~ gu lái máy bay à?” Tsukasa châm chọc.
-“Kou.... gu mặn thế sao? Mà... nếu thích nữ thì từ bỏ Senpai đi ~” Mitsuba cũng hùa theo chọc ghẹo và...
-“GRAAA! ĐÓ LÀ MIKI-SAN CHỦ NHÀ TRỌ ĐÓ. Ở ĐÓ MÀ NÓI NHẢM!!!” Kou nỗi điên đẩy cả hai ra rồi hét lên và chỉ vào người phụ nữ trước mặt cả bọn.
-“a ra, đây là bạn em sao? Trông thật thân thiết nhỉ?” Miki cười nhẹ hỏi.
-“a-không... mà Miki-san, Sen-ý em là Nene đã về chưa ạ?” Kou liền chuyển chủ đề hỏi người trước mặt.
-“hừm.... đã về rồi nhưng... em ấy cứ nhốt mình trong phòng sau khi gặp người mới chuyển đến.
-“người mới... chuyển đến ạ???” Kou ngạc nhiên.
-“ừm! Em vào sẽ thấy ngay... còn các em thì không về nhà sao?” Miki cười trừ nói rồi lại nhìn sang cái đám đứng cạnh Kou.
-“à họ-“ Kou chưa kịp nói đã bị cả ba đè lên người nằm ụp mặt xuống đất.
-“TỤI EM ĐẾN THUÊ PHÒNG Ạ ~” cả ba đồng thanh.
-“ôi chà! thật sao? vậy thì đáng mừng thật, cảm ơn Kou đã tìm người thuê phòng giúp chị nhé. Chị vui lắm!” Miki cười hiền từ và trên mặt cô tràn ngập nỗi niềm hạnh phúc.
-“vậy các em mau vào chọn phòng đi, chị sẽ đi nấu bữa tối. Các em nhớ gọi cả Nene xuống ăn nhé.” Miki nói xong thì đem cây chổi vào trong nhà đồng thời mở cửa mời bốn người họ vào nhà.
-“woaaaa bên trong đúng là nhiều phòng thật....” Amane nhìn bên trong mà không khỏi trầm trồ khi thấy những gian phòng được cách đều nhau và có cả cầu thang đi lên thêm hai gian phòng lớn, ngoài ra còn có phòng tắm công cộng. Nhà bếp và vườn vừa gọn gàng vừa đẹp mắt và rộng rãi.
-“Nè ~ Nene ở đâu vậy ~?” Tsukasa đu lên người Kou bẻ cổ cậu kêu rắc một cái làm Mitsuba lẫn Amane đều thấy mà xót.
-“ở....kia... ơ?!” Kou đưa tay chỉ về căn phòng số bảy nhưng lại có một người đang đứng trước cửa phòng đang có ý định mở cửa ra khiến cả đám kinh ngạc khi thấy người đó.
-“T-Tóc bạch kim...” Mitsuba lắp bắp run rẫy.
-“Ma-Mắt xanh....” Amane cũng không khác gì Mitsuba.
-“Ng-Ngươi chính là-“ Kou đang chuẩn bị nói thì...
-VÈO!!!! XOẸT!!!!- Tsukasa đã lấy cây kéo trong cặp lao thẳng đến người đó đâm nhưng người đó liền né được mà ngược lại còn nắm lấy cổ tay cậu cười nham hiểm.
-BỤP!!!- Tsukasa tức giận đá một phát lên mặt người đó nhưng cổ chân cậu liền bị người đó tóm được. Toàn bộ cử động của Tsukasa đều bị thâu tóm một cách gọn gàng, cả ba người đứng từ xa nhìn mà không khỏi hồi hộp.
-“AMANE!!! CHÍNH LÀ HẮN ĐÓ, GIẾT HẮN NGAY!!!” Tsukasa hét to khiến Amane giật mình, cậu lập tức đến tiếp ứng em trai mình và giơ cước lên chuẩn bị nhắm vào bụng người nọ đá vào thì...
-“hai đánh một là hèn lắm đấy ~” người đó thì thầm nhỏ vào tai Tsukasa rồi đẩy mạnh cậu vào Amane khiến Tsukasa ngã đè lên người Amane. Cả hai bất lực nhìn người trước mặt.
-“tên đó... mạnh quá...” Amane thì thầm tự khiển trách bản thân mình.
-“Mitsuba! cậu đi gọi Miki-san đi, mọi việc ở đây tôi sẽ lo.” Kou đưa tay ra hiệu cho người phía sau mình.
-“được-“ Mitsuba còn chưa kịp chạy đi thì cánh cửa phòng của Nene mở ra làm cả đám phát giác kinh ngạc thì....
-“A HAHAHAHA ~ VUI QUÁ ĐÊ ~~~ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ MẶT Ở ĐÂY NÈ ~~~ HÍC!” Mặt Nene đỏ ửng, tay chân múa loạn xạ. Rồi cậu vô tình vấp ngã đè lên người hai anh em sinh đôi nào đó.
-“hic! ủa... cậu này... là Amane phải hơm ~? Còn cậu này... là Tsukasa nè ~~~ hic! Hai người giống nhau thiệt đóa hahaha ~ hic!” Nene vừa nói vừa nấc cục liên tục rồi cậu gục đầu vào ngực Amane dụi dụi khiến cho mặt Amane đỏ như sắp phát nổ.
-“Không ~!!! Nene là của tôi phải không ~?” Tsukasa giật lấy Nene từ Amane ôm vào lòng.
-“hic! phải a ~ Tsukasa cũng thích ~hic!” Nene cười tươi ôm lấy người cậu gục mặt vào ngực cậu dụi dụi càng khiến người nọ muốn yêu thương cậu.
-“NÈ!!!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO SENPAI!!!” Kou nỗi điên nắm tay Nene sách lên nhưng vì Nene nửa tỉnh nửa mơ nên lại ngã vào người Kou.
-“A ~~~ Kou ưi ~~~hic!” Nene bám lên người cậu ôm chầm hôn nhẹ vào cổ làm Kou giật bắn người (vì sung sướng :>)
-“YAAAAAA KHÔNG!!! SENPAI LÀ CỦA TUIII” Mitsuba giật lấy Nene ôm vào lòng mình hét to kinh hãi.
-“hửm ~~~ aaaa Mitsu nè ~ hic! Cưng ghê a ~” Nene ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười khúc khích.
-“Mitsu???” Mitsuba kinh ngạc nhìn cậu nhưng chính Mitsuba cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu này của Nene mà càng ôm chặt cậu hơn.
-“hi hi ~ cái môi nhìn mềm a ~ hun cái nè ~ chuuuu” Nene đặt tay lên môi Mitsuba và nhướng người lên định hôn cậu khiến cậu giật mình nhắm mắt chờ.
-“A ra! Nene bị say rồi sao?” Giọng của Miki đã ngăng chặn tất cả. Cả đám liền quay lại nhìn cô.
-“Say?!?!” cả đám ngu người.
-“phải! Khi Nene gặp nhiều điều khiến em ấy khó xử thì em ấy thường hay ăn một chút Chocolate vị rượu để dễ ngủ nhưng... khi bị đánh thức thì... không ai cản được em ấy đâu-“ Miki đang giải thích thì liền bị Nene bám vào người.
-“Miki ~ em muốn ăn Takoyaki!!! Hic!” Nene ôm cổ cô nhảy lên người và Miki liền thuận theo mà bế cậu lên trong sự kinh hoàn của toàn thể.... một mĩ nhân đang bế một nam sinh!?!?!!?
-“rồi rồi! chị sẽ cho em uống chút nước lọc tỉnh rượu nhé!!!” Miki bế Nene đi vào phòng bếp và bên trong phòng bếp vẫn vang ra tiếng nói hết sức dễ thương của cậu.
-“Takoyaki!!! Em muốn ăn takoyaki ~ hic!” sau đó tiếng nói tắt hẳn, cả đám đứng đó nhìn căn phòng bếp rồi lại nhìn sang nhau và ngay lập tức vào thủ thế chuẩn bị tấn công lần hai thì...
-“haizz! được rồi, tôi không có hứng để đánh nhau. Tôi là Kana, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé ~” Kana nói xong thì phóng một cái vượt mặt cả bốn người và chạy lên phòng tần hai đóng cửa “RẦM!” một cái trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà.
-“OI!!! TÊN ĐÓ TÊN ĐÓ-ỨM!?!?” Kou vừa chỉ lên tầng trên vừa hét thì bị Mitsuba bịt miệng lại.
-“tụi này thừa biết! thằng đó là “Hanako-san thật sự”.... đúng như miêu tả, bây giờ chúng ta phải ngăng cản hắn đến gần Nene bằng mọi giá.” Amane nghiêm túc nói.
-“nhưng... liệu có ngăn được ở mọi nơi không? Chúng ta đâu thể đi cùng senpai đến tất cả mọi nơi được chứ?” Mitsuba trầm mặt.
-“vậy sao ~ không “ăn” luôn khi còn có thể đi ~? đợi hắn “ăn” rồi thì Nene sẽ không còn cho chúng ta thưởng thức đâu ~”Tsukasa đưa ra một đề nghị làm cả đám chết đứng tại chỗ trố mắt nhìn cậu.
-“vậy được ~ không ai làm thì tui làm ~” Nói xong Tsukasa phất tay bỏ đi để lại cả đám vẫn chết đứng nhìn cậu đi và...
-“KHÔNG!!!!” cả ba người cùng đồng thanh hét to trong sự tuyệt vọng.
Sau khi mọi người cùng dùng bửa tối xong đã cùng đến phòng khách để họp.
-“Chào các em, chị là Misaki Miki, chủ của căn nhà này. Rất vui được gặp các em!” Miki cười nhẹ chào cả bọn.
-“Em là Yugi Amane ạ!” Amane đáp lời cô.
-“Yugi Tsukasa ~ em sinh đôi của Amane ~” Tsukasa thì đáp lại với giọng tinh nghịch.
-“Mitsuba Sousuke...” Mitsuba thì hơi ngượng nói.
-“ừm.... Kou và Nene thì hẳn là các em đã biết rồi nhỉ? Ngoài ra còn hai người nữa ở phòng số một và số hai nhưng hôm nay họ bận nên về rất trễ. Chị sẽ giới thiệu họ sau nhé!” Miki cười hiền từ đan hai tay vào nhau nhìn cả bọn.
-“còn cậu bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh đó là Kime Kana, em ấy từ Hokkaido chuyển đến đây và ngày mai sẽ đến trường của các em để học đó. Thật hay vì mấy đứa đã làm quen với nhau trước rồi.” Miki vừa nói, nét mặt hiện rõ sự vui mừng.
“mới gặp đã đập nhau thì có á chị à!” cả đám đồng suy nghĩ mà đổ mồ hôi hột.
-“a! được rồi, vậy chúng ta tạm kết thúc tại đây nhé, các em có thể chọn bất cứ phòng trống nào mà các em thích. Nhớ phải ghi tên lên bảng tên treo lên cửa phòng nhé! Chúc các em ngủ ngon.” Miki nói xong thì đứng lên đi về phòng tắm để lại cả bọn ngồi đó thẩn thờ nhìn cái con người đang ngủ say ở trên đùi của Amane từ nãy giờ gọi mãi không dậy kia.
-“Nene à! ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó-a...” Amane lay nhẹ vai Nene nhưng kết quả là bị cậu ôm chặt eo mình dụi dụi vào đùi cười thỏa mãn...
“ugh... đáng yêu chết mất...” cả bọn cùng trụy tim vì Nene... đột nhiên.
-VỤT!- Tsukasa bế Nene lên ngay trước mặt cả bọn làm họ kinh ngạc.
-“E-Em làm gì vậy Tsukasa?” Amane ngơ người nhìn cậu hỏi.
-“hmm ~ không có gì... dù sao thì, Nene hôm nay sẽ là của em. Không ai được phá đám đó ~” Tsukasa nhếch môi và tỏa sát khí khiến cả bọn giật mình.... rồi cậu bế Nene đi vào phòng để lại cả bọn thất thần khụy người bất lực.
-“không được... không thể để chuyện này sảy ra được... lần đầu của senpai...” Kou khó khăn cố gắng gồng mình nói trong đau đớn.
-“Mà... chắc không có chuyện đó đâu nhỉ haha...” Mitsuba cười gượng cố che đi nỗi lo hiện rõ trên mặt.
-“tôi sẽ đi cản em ấy lại.” giọng Amane trầm ổn nhưng đâu ai biết được trong lòng cậu chính là phong ba bão tố.
-“ơ!? Này-“ Kou vươn tay về phía cậu và tiếng đóng cửa đã khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Amane bước vào căn phòng của Nene, cậu nhìn thấy Nene nằm trên giường ngủ ngon lành và một cái chăn trùm đến kín cổ khiến cậu thấy có chút không ổn liền mở chăn ra và kinh ngạc khi thấy... Nene không một mảnh vải che thân làm cậu ngượng và lập tức trùm chăn lại với khuôn mặt đỏ như gấc.
-“mình không thể! Mình sẽ không kìm được mất, mình phải đi-“ Amane cố trấn tỉnh bản thân thì đột nhiên một bàn tay đã nắm lấy cậu kéo lại khiến cậu ngồi lên giường và...
-“Amane ~ yêu anh ~ yêu anh lắm hihi ~” giọng Nene như mật ngọt rót vào tai khiến Amane rùng mình nhìn xuống và thấy Nene đang ôm cậu chặt cứng và cơ thể trần trụi lại được phơi bày ra ngay trước mắt cậu làm mặt cậu càng lúc càng trở nên nóng hơn, toàn thân run rẫy và mồ hôi vã ra như tắm.
-“Amane ~ yêu tớ không?” Nene ngước lên dùng ánh mắt vang xin như muốn xâm chiếm vào tâm trí khiến cậu điên đảo gật đầu như giả tỏi.
-“vậy ~ Amane có muốn làm điều đó với tớ không?” Nene lại hỏi và nở một nụ cười nhẹ làm tim cậu lại trật nhịp-à phải gọi là đập liên hồi như trống vỗ.
-“l-làm gì cơ?!?!” Amane cố đánh lạc hướng và cố đẩy Nene nhưng Nene lại ôm cậu quá chặt khiến cậu không làm gì được.
-“ây! Amane... còn hỏi nữa sao? Làm-tình đó! tớ thích cậu lắm nên... làm nhé!?” Nene đè Amane xuống rồi ngồi lên người cậu cười nói.
-“KHÔNG ĐƯỢC!!!” đột nhiên Amane bậc người dậy đẩy Nene ra khiến Nene kinh ngạc nhìn cậu.
-“tớ xin lỗi... có lẽ do cậu say nên cậu mới nói những điều này... tớ... không muốn lợi dụng cậu đang không tỉnh táo mà làm điều đó với cậu... tớ thật sự rất yêu cậu vì vậy tớ không thể-ưm... hưm...?!?!” Amane đang cố trấn tỉnh bản thân cũng như cố nói để khiến Nene bình tĩnh nhưng... cậu lại bị Nene đè ra hôn. Một nụ hôn rất sâu, Amane mất thế đã bị Nene lấn áp, Nene đưa lưỡi vào càng quét bên trong dữ dội và hút hết mật ngọt sâu trong khoan miệng làm cho Amane phải chật vật, đến khi cậu đỏ hết cả mặt thì Nene mới rời khỏi môi cậu ngước lên nhìn cậu với ánh mắt buồn bã đẫm lệ.
-“Nene...?” Amane khó hiểu gọi tên cậu, Amane không thể hiểu được vì sao cậu lại có biểu hiện đau đớn như vậy?... lẽ nào... cậu ấy ghét mình?
-“Amane.... ghét tớ rồi sao?” câu nói này của Nene đã làm Amane giật mình kinh ngạc.
-“tại sao tớ lại ghét cậu chứ?” Amane lập tức phản bác.
-“vì... cậu cứ phản khán... cậu không muốn làm điều đó với tớ... hic... cậu... thật sự...hic.. ghét tớ rồi...nhưng tớ không thể ghét cậu, tớ yêu cậu... tớ yêu cậu Amane-ưm?!” Nene đang vừa khóc vừa bày tỏ lòng mình thì đột nhiên lại nhận được cái ôm đầy ấm áp từ Amane và cảm nhận được vị ngọt ngào từ nụ hôn mà cậu trao cho. Cả hai ôm nhau hôn một cách điên cuồng. Nene Amane thuận thế cởi áo ra rồi đè Nene nằm xuống giường nhưng vẫn không rời khỏi bờ môi căng mọng mềm mại đó đến khi Nene muốn hết sức cậu mới luyến tiếc rời khỏi nó với vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn người bên dưới.
-“Nene... đừng trách tớ nếu cậu đau nhé, là lỗi của cậu vì đã quyến rũ tớ mà thôi!” Amane cười, một nụ cười dịu dàng ôn nhu đến lạ đã vô tình làm cho Nene giật mình đỏ mặt, cậu quay đi để che đi sự xấu hổ của mình.
-“Nè Nene! cậu sẽ cho phép tớ... được vào trong cậu chứ?” Amane kéo má cậu để mặt cậu đối diện với bản thân rồi hôn nhẹ lên trán khẽ thì thầm vào tai Nene.
-“ưm.... vào... đi!” Nene run rẫy nắm chặt ga giường với vẻ mặt ửng đỏ đã làm Amane ngạc nhiên, cậu ngước lên thì thấy Nene co rúm lại trông như đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà phì cười.
-“đừng lo! tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu mà.” Amane khẽ xoa đầu Nene sau đó cậu cúi người xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn phớt rồi cậu cúi xuống chỗ vành tai liếm mút.
-“ưm.... haa....” Nene rên nhẹ nhướng người lên run rẫy càng khiến Amane trở nên phấn khích. Cậu tiến đến hõm cổ trắng nõn đặt lên đó một vài dấu hôn lại làm Nene phát ra những âm thanh mị hoặc. Cậu lại kéo xuống hai nhũ hoa đang căng và co giật cắn nhẹ một cái.
-“A!? ƯM....” Nene giật bắn người càng khiến Amane thích thú cậu nhẹ nhàng liếm mút một bên còn tay thì đùa nghịch nhũ hoa còn lại.
-“ưm... đừng... a...” Nene càng lúc càng phát ra nhiều tiếng rên đầy quyến rũ với bộ dạng khó khăn.
-“A! KHÔNG!!! ĐỪNG CHẠM VÀO-ư ~” Nene cảm nhận dưới hạ thân bị nắm lấy, bàn tay Amane xoa nắn nó liên tục càng khiến nó trở nên cương cứng lên còn bắp chân Nene cứ không yên thân co lên dãn ra liên tục.
-“cậu thích đến vậy sao?” Amane khẽ hỏi.
-“ư... không... làm ơn ~ a ~” Nene run rẫy đưa tay định chặn Amane lại thì cậu sóc mạnh một cái khiến Nene giật bắn người thêm một lần nữa và cùng lúc đó, khóe mắt chảy tràn xuống vài giọt long lanh rơi.
-“ơ- xin lỗi, cậu đau à. Tớ dừng lại nhé-“ Amane giật mình khi thấy Nene khóc, cậu định rút tay ra thì lại bị Nene ôm chặt lấy.
-“không... nó... không đau.. vậy nên... t-tiếp tục nhé.” Nene khẽ thì thầm bên tai lại làm trái tim Amane đập liên hồi, cậu dùng một ngón tay đặt vào cửa hậu của Nene và...
-“EKKK!!! AGH!!! HA... A... ĐAU..A... ƯM....” Nene giật bắn người lên khi cảm nhận được nơi ngón tay đang xâm chiếm vào sâu bên trong. Hậu nguyệt co giật liên tục cũng đang từ từ giãn ra, Amane lại cho thêm ngón tay thứ hai vào. Lúc này Nene đã quen dần với nó nên chỉ ôm chặt cổ của Amane rên nhẹ càng khiến Amane dần mất kiểm soát.
-“Nene... cậu đừng có rên như vậy... tớ sẽ không... chịu được đâu!” Amane hôn nhẹ lên má Nene rồi tay thì ôm eo Nene tay còn lại tiếp tục xâm chiếm hậu nguyệt. Đến khi vào được bốn ngón tay, Amane mới yên tâm cho Nene nằm xuống giường. Người Nene vã mồ hôi liên tục cùng những tiếng thở hổn hễn và vẻ mặt thật dụ người kia đã khiến Amane điên đảo thần trí.
-“Nene! Xin lỗi nhưng... tớ không chịu được nữa rồi... tớ vào đây!” Amane kéo khóa quần xuống để lộ hạ thân to cương cứng khiến Nene kinh hãi khi thấy nó, sắc mặt cậu trắng bệt và run rẫy dữ dội.
-“không! đừng- AGH!!! ĐAU-ĐAU QUÁ. MAU LẤY NÓ RA.. Á ~” Nene chưa kịp phản kháng đã bị hạ thân của Amane xâm chiếm, cơ thể Nene phản xạ tự nhiên nhướng mạnh lên run giật và khóe mắt lại chảy tràn đau đớn.
-“ưm... Nene... cậu... chặt quá... tớ... Nene... thả lỏng nào...” Amane cũng không khác gì cậu mặt nhăn nhó khi vào sâu bên trong. Cậu ôm lấy Nene vào lòng cố gắng dùng sức nói.
-“ha.. haa... tớ- không... ưm....AH!!!!” Nene bị hạ thân của Amane đâm sâu vào bên trong khiến cậu không còn nghĩ được gì và ngay lập tức những dòng dịch tinh chảy tràn từ hạ thân của Nene, bắn lên khắp cả người Amane và cậu. Sau đó Nene thở dốc mệt mỏi và dường như quên mất điều gì đó quan trọng.
-“UGH! AAA... NÓ NÓ... SÂU QUÁ... DỪNG!!” Nene vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm thì hạ thân của Amane lại đâm sâu khiến cậu giật mình run rẫy kịch liệt.
-“xin lỗi Nene... tớ không dừng được nữa... tớ xin lỗi, tớ động đây. ưm!!!” toàn thân Amane chảy rất nhiều mồ hôi cậu bắt đầu nhấp nhẹ, cơ thể Nene liền phản ứng và cậu chỉ có thể nằm đó để Amane toàn quyền xâm chiếm.
-“Nene... cậu ổn chứ?” Amane càng lúc càng nhấp nhanh hơn và mạnh hơn. Nene dùng hai chân quấn lấy eo cậu để ép chặt cậu vào bản thân còn tay thì cào mạnh trên lưng Amane và rên la làm khuấy động tâm trí Amane.
-“ưm ~ ha! Agh! Ah ~ ah~” ngay tại căn phòng của Nene, có hai con người đang quấn lấy nhau và cùng phát ra những âm thanh đầy ám muội. Một lúc sau Amane không thể chịu đựng được nữa và cậu liền ôm chặt người trong lòng nhấp mạnh hơn làm Nene điên cuồng.
-“Nene... a... Nene... hãy gọi tên tớ... ưm...” Amane ôm chặt lấy cậu nhịp càng lúc càng nhanh và mạnh hơn.
-“Amane... ah ~ Amane.... ưm... tớ... yêu cậu AH ~ HAAA ~~~” Amane đã bắn thẳng vào bên trong Nene lấp đầy mọi thứ, cả Nene cũng lại một lần nữa bắn lên người cả hai.
-“ha... ha... haaa...” cả hai ôm nhau thở gấp và đến cuối thì lại trao nhau nụ hôn nồng cháy làm bỏng mắt bất cứ người nào nhìn thấy. Nene đã ngất đi vì mệt còn Amane khi cố gắng rút hạ thân ra và thấy nơi hậu nguyệt của Nene chảy tràn những dòng dịch tinh của mình thì mặt cậu ửng đỏ lập tức bế Nene vào phòng tắm và chà rửa sạch sẽ toàn bộ cho cậu.
Amane cũng đã thay ga giường khác rồi bế Nene nằm lên giường và ngồi đó một lúc để ngắm nhìn người mình yêu thương đang say giấc nồng mà cười thầm.
-“Nene.... anh yêu em! cảm ơn vì ngày hôm nay...” Amane nói xong thì cúi nhẹ người đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon sau đó thì về phòng mà cậu chọn và ngủ trong hạnh phúc.... được một lúc thì...
-“ơ?! nếu nói vậy thì chẳng phải lần đầu của Nene là.... MÌNH?!?! AAAAAAAAA LÀM SAO ĐÂY???? MÌNH TƯỞNG TSUKASA ĐÃ... nhưng mà...sao Tsukasa lại cởi đồ Nene rồi để cậu ấy nằm ở đó vậy ta?” Amane đang bấn loạn lăn qua lăn lại vì hoang mang thì sực nhớ ngơ ngác.
-tại căn phòng số mười lăm của tầng trên-
-“hm ~ vậy ra lọ thuốc này đúng là thật. Thôi thì lần này nhường Amane vậy ~ Nene, lần sau cùng chơi nhé ~” Tsukasa nhìn vào lọ thủy tinh trống rỗng nở một nụ cười tà mị và trên mặt dần hiện ra những vệt hồng.
-“Amane ~ anh không thể độc chiếm một mình anh được đâu ~ giờ là tới lượt em!” Tsukasa nhếch môi liếm lọ thủy tinh trống đó rồi đi vào giường ngủ.
-tại phòng số mười bốn của tầng trên-
-“Yashiro Nene... không thể để bất cứ ai xen vào chuyện này được. Ta đành phải ra tay thôi!” Kana vừa nói, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ và cậu lấy trong túi ra một lọ phấn nhảy từ ban công xuống cửa sổ phòng Nene. Cậu mở cửa một cách nhẹ nhàng và ngồi lên khung cửa sổ ngắm nhìn cái con người đang ngủ say kia cười thầm rồi rắc một ít phấn từ trong lọ lên mặt Nene và ngay lập tức nó thấm vào da cậu.
Kana thấy vậy mới cười thỏa mãn rồi quay về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Amane đứng trước cửa phòng Nene gõ cửa nhưng không thấy hồi âm.... mộ hồi sau cậu mới mở cửa đi vào và thấy Nene vẫn đang say giấc nồng thì cười một cái rồi lay nhẹ đánh thức cậu.
-“ưm... Miki-san? chị gọi em sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà...” Nene nói giọng uể oải ngồi dậy dụi mắt.
-“là tớ không phải Miki-san đâu... ưm... cậu vẫn ổn chứ? tối qua...” Amane định nhắc lại chuyện tối qua với vẻ mặt đỏ ửng.
-“hả? cậu đang nói về cái-ÚI?!!? AU!!!! ĐAU THẾ? CÁI GÌ VẬY?” Nene định đứng dậy thì cái hông cậu lên cơn nhức khiến cậu bật người té nhưng may là có Amane đỡ cậu, Nene đưa tay sờ vùng hông đau nhức inh ỏi nhăn mày.
-“chuyện.... quái quỷ gì thế này? tại sao... hông đau như vậy??” Nene khó hiểu nhìn sang Amane làm cậu giật mình.
-“thì ra khi làm xong thì cậu sẽ bị đau hông sao...” Amane đột nhiên thấy có lỗi cúi mặt buồn bã.
-“hả?! cậu đang nói cái gì vậy? tối qua thì thế nào? Sao tôi không nhớ gì hết?” Nene ngơ ra hỏi một nùi câu khiến Amane chết đứng tại chỗ.
“cậu ấy.... KHÔNG NHỚ GÌ HẾT??!?!!?!”
-p/s:chà ~~~ chap này coi bộ thoả mãn nhiều bạn nhể? Mà nói vậy thôi chứ trình viết H của mị còn hạn hẹp mong chư vị sẽ rộng lòng bỏ qua... aaaaaaa!!!! chết mất. Muốn đào hố tự chôn mình ghê luôn!!!! >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top