Chap 13: Nụ Hôn và Mộng Cảnh Tiếp Theo.

Hiện tại Nene đang ngồi trong nhà Amane với Tsukasa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh hoàn hôn buông xuống.

-“mới đó mà đã... hai tháng rồi sao? Ngày mai... là ngày cuối cùng của nhiệm vụ nhỉ? kể từ lúc đó mình và hai cậu ấy đã tạo ra khá nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng với nhau, chúng mình giống như những gia đình thật sự vậy nhưng... có lẽ đã đến lúc phải chia tay rồi nhỉ?” Nene vừa thẩn thờ nhìn và cười thầm nhưng nụ cười đó... lại mang đau thương nặng nề.

-“Nene! bửa chiều đã chuẩn bị xong rồi. Cậu vào ăn nè..” Amane đứng ngoài cửa gọi Nene thì lại bất giác kinh ngạc khi thấy Nene không đáp lời mình mà vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cười. Đột nhiên trong lòng Amane dấy lên một cảm giác sợ hãi, cậu lập  tức chạy đến nắm lấy cổ tay Nene đã khiến Nene giật mình nhìn cậu.

-“Cậu... làm sao vậy Amane-kun?” Nene ngơ ngác nhìn thấy bộ dạng hớt hãi của Amane thì đơ ra.

-“cậu... cậu... cậu định đi đâu sao?” Amane hỏi cậu trong vô thức, đến khi nhận ra thì cậu lại kinh ngạc bởi chính câu hỏi của mình. Cậu liền lùi lại tự bịt miệng mình đôi ngươi run run mặt thì chảy mồ hôi lạnh nhìn Nene.

-“cậu hỏi gì kì vậy? tớ đi đâu được chứ? Cậu hôm nay kì lạ lắm đấy Amane-kun!” Nene cố nặng ra một nụ cười gượng để che đi nỗi đau mà cậu đang gánh chịu sau đó cậu phân tán suy nghĩ của Amane bằng cách kéo cậu đi đến nhà bếp ăn bửa chiều.

“mình cần phải hôn họ trước sáng mai... nếu không mình sẽ mãi bị kẹt ở đây và chết thê thảm... ugh... nghĩ thôi cũng ớn lạnh rồi, sao mà Yoru-san lại đưa ra thử thách căn như vậy trời???” Nene cầm chén cơm trong tay nhưng đũa không gắp nỗi thức ăn cứ thẩn thờ đó càng làm  cặp sinh đôi nào đó lo lắng nhìn cậu.

-“Nè Nene ~ bị sao dạ ~? bệnh nữa hả?” Câu nói của Tsukasa đã khiến cậu giật mình cậu nhìn lên thấy hai người đều lo lắng thì cười thầm.

-“không có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ.. nếu con trai mà hôn nhau chắc kì lạ lắm nhỉ? Các cậu có nghĩ vậy không?” vâng và một lần nữa Nene của chúng ta lại một lần cho mồm nhanh hơn não và...

-“c-cậu đang nói cái gì vậy?!!? H-hôn sao!?!?! điều đó-“ Amane cố phản bác với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của mình thì Tsukasa đã bậc người dậy đi đến ghế Nene đang ngồi.

-“hở? sao vậy Tsukasa-kun-ưm!? Hưm!!?!?!!?” Nene vừa ngước mặt lên đã bị người nọ chụp cái mặt và Tsukasa đã cúi người xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn ngay trước mắt Amane.

“cá-cái gì... ĐANG SẢY RA VẬY?!?!!?” Amane và Nene lần đầu có cùng chung suy nghĩ, Nene cố đẩy Tsukasa ra thì lại bị cậu ôm ghì chặt vào người. Vì Nene không thở bằng mũi được nên mở miệng ra và đó cũng là cơ hội để cái lưỡi đầy tinh nghịch của Tsukasa xâm chiếm càng quét hết mật ngọt bên trong.

-“A... hưm... a... đừng-... ưm...”một loạt tiếng rên đầy ám muội phát ra từ Nene, Tsukasa vẫn thuận thế mà xâm chiếm mọi tiện nghi của cậu còn ai khi ngồi đó nhìn họ hôn nhau say đắm mà đơ người nhìn.

“T-Tsukasa... và Nene... họ... đang... ưm... tại sao mình... lại thấy khó chịu như vầy??? tại sao mình.... lại muốn khóc???” Amane cúi mặt xuống gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn ra liên tục và lòng ngực thì thắt chặt lại đau đớn tột cùng.

Nene lúc này mới cảm thấy hết sức rồi nắm chặt áo Tsukasa kéo ra đã khiến cậu nhận ra đành luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng mềm mại đó kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh đầy mị hoặc, hai người thở hổn hển nhìn nhau với khuôn mặt ửng đỏ. Khóe mắt Nene long lanh vài giọt rơi ra trông vô cùng quyến rũ.

-“cảm ơn cậu... vì tất cả mọi thứ. Cậu có thể đi được rồi!” Tsukasa khẽ thì thầm vào tai Nene làm cậu giật mình ngơ ngác nhìn Tsukasa nhưng Tsukasa chỉ cười rồi thả cậu ngồi lại vào chỗ sau đó quay về ngồi cạnh Amane.

“vậy là sao chứ... cậu ấy... tại sao lại làm vậy với mình... cơ mà... mình bị sao vậy? Sao mặt mình nóng quá... mình lại bị sốt sao?!?!” Nene vừa nhận thức được thì lại ôm cái mặt đỏ như gấc của mình cúi xuống không dám ngước nhìn ai nữa.

“Lẽ nào Tsukasa thích Nene? Và Nene cũng thích em ấy sao? vậy thì mình...” Amane thì ngồi đó buồn bã không nói gì.

-“....” Tsukasa im lặng gác mặt lên tay nhìn Nene rồi cười nhẹ nhưng... sâu trong ánh mắt đó thoáng mang vẻ đau buồn.

-tối đó-

-“ừm... mình đã hôn Tsukasa-kun... tức là mình đã hoàn thành một nửa của nhiệm vụ... vậy còn Amane-kun nữa thôi” Nene vừa đi vừa thì thầm và đến khi mở cửa ra cậu thấy Amane ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đêm lắp lánh, trông Amane... rất buồn.

-“Nè Amane-kun! cậu đang nhìn gì vậy?” Nene đi đến gần đặt càm lên đùi Amane khiến cậu bất ngờ nhìn xuống.

-“Nene! đừng làm như vậy nữa, Tsukasa-“ Amane định nói gì đó thì ngưng.

-“hửm? Tsukasa-kun thì sao?” Nene đơ ra.

-“hả? không phải cậu với em ấy đang hẹn hò sao?” Amane hơi tức giận hỏi lại.

-“làm gì có chuyện đó?!?! cậu nghe ở đâu vậy??? Hôm nay cậu sao thế? cậu rất kì lạ từ sáng đến giờ rồi đấy!!!” Nene liền đặt tay lên trán Amane để kiểm tra nhiệt độ lại khiến Amane đỏ mặt nhìn chằm chằm cậu.

-“Cậu thật là... không công bằng gì cả...” Amane gục mặt xuống đầu gối nói một câu làm Nene bất ngờ.

-“cậu nói thế là sao chứ?” Nene khó hiểu nhìn cậu.

-“lúc nãy... cậu và Tsukasa hôn nhau... hai người trông hạnh phúc nhỉ?” Amane nói với giọng khiêu khích nhưng vẫn không thèm nhìn Nene càng khiến người nọ muốn nỗi điên lên.

-“thế thì cậu cũng hôn tớ đi! vậy là huề rồi được chứ? Amane-kun lúc nào cũng như vậy cả!!!” Nene nắm lấy hai tay Amane kéo ra khó chịu nói.

-“hừm! vậy thì chỉ có cậu là được lợi thôi.” Amane trưng ra bộ mặt giận dỗi lườm Nene.

-“Tại sao?” Nene lại khó hiểu nhìn cậu.

-“vì cậu có được tận hai nụ hôn đầu của tớ với Tsukasa rồi! cậu lời quá rồi còn gì? Tsukasa thì có nụ hôn đầu của cậu vậy tớ thì có gì?” Câu hỏi của Amane làm Nene đứng hình vài giây, cậu nghiệm một hồi liền suy ra và ngước mặt lên đặt lên má Amane một nụ hôn khiến Amane ngơ ngác tự sờ lên má mình một hồi thì... mặt cậu đỏ đến bốc khói.

-“đó vừa lòng chưa? cậu là người đầu tiên mà tớ chủ động hôn đó! với lại nụ hôn đầu của tớ là bị cậu cướp mới đúng đó đồ ngốc!!!” Nene phồng má búng nhẹ vào trán Amane một cái rồi quay lưng định bỏ đi.

-“a-khoang!!!” Amane lập tức ôm eo cậu kéo lại khiến cậu ngã nằm lên đùi mình. Nene không kịp phản ứng mà ngước lên thì thấy mặt của Amane đỏ đến độ mà cậu nhìn thôi cũng ngại theo.

-“haizz! Nene thật độc ác đấy!!! cậu tại sao cứ luôn vô tư như vậy hả? cậu lúc nào cũng ngốc nghếch hay lao đầu vào nguy hiểm để khiến tớ phải lo lắng.... cậu yếu đuối đến nỗi mà đôi khi tớ nghĩ chỉ cần chạm nhẹ thôi cậu cũng sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh... nhưng cậu lại là một người tràn đầy sức sống... cậu hay cười và cho qua mọi chuyện... cậu luôn tìm cách an ủi mỗi khi tớ buồn... cậu quan tâm tớ làm những điều mà người khác không làm... cậu đúng là quá kì lạ!” Câu nói cuối cùng tựa mũi tên đâm thẳng vào đầu Nene làm cậu hắc tuyến đầy đầu và mấy đường gân xanh dần hiện ra trên trán.

-“nhưng mà... tớ không ghét bất cứ điểm nào của cậu cả... cậu luôn đáng yêu trong mắt tớ. Dù hai ta đều là con trai nhưng tớ có thể nói điều này với cậu chứ?” Amane ôm ghì chặt Nene hơn và gục đầu vào bụng Nene thì thầm sau đó ngước lên nhìn Nene với ánh mắt trìu mến.

-“Amane-kun? Ơ?!” Nene vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Amane chặn lại bằng một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào khiến Nene cũng chỉ biết im lặng mà tận hưởng nó. Đến khi Amane rời khỏi đôi môi đỏ mọng nước của Nene thì cậu mới nở một nụ cười ôn nhun và ánh mắt hướng toàn bộ sự yêu thương dành cho Nene.

-“Tớ yêu cậu Nene, mãi mãi yêu mình cậu!” nhưng khi cậu vừa dứt câu đột nhiên cơ thể Nene phát sáng, Amane kinh ngạc định với tay nắm lấy tay cậu thì lại bị vòng sáng đó đánh bậc ra. Cậu nằm đó ôm cánh tay đau đớn.

-“AMANE-KUN!!!” Nene cố gắng sức gọi tên cậu con trai đang nằm đó ôm tay đau đớn.

-“tới lúc rồi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ! Ta sẽ đưa ngươi về” giọng nói vang đến tai Nene khiến cậu giật mình vừa nhìn lên cao rồi quay lại nhìn Amane, đôi mắt lấp lánh vài giọt rơi xuống thấm vào áo Amane. Cậu cố gắng gượng người dậy đưa mắt nhìn Nene.

-“đã đến lúc tớ phải đi rồi, Amane-kun nhớ phải tự lo cho mình đó... thật ra tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu lúc này... nhưng vì không còn thời gian nên tớ chỉ có thể nói điều này với cậu.” Nene bị vòng sáng đó nâng lên và cậu vươn tay về phía Amane cười trong nước mắt.

-“tớ cũng yêu cậu! Amane.” Nene nói xong thì càng lúc càng đưa lên cao. Phía trên trần nhà có một lỗ hỏng màu đen đang hút cậu vào, cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Tsukasa đang đứng ngay chổ cánh cửa nhìn cậu.

-“cả cậu nữa Tsukasa, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm!!! tạm biệt.” Nene nhìn Tsukasa cười híp mắt đã khiến Tsukasa thoáng mang vẻ kinh ngạc nhưng liền trở lại bộ dáng thường ngày cười tinh ranh.

-“yeah! Nene đi vui vẻ nha ~ hẹn gặp lại ~~~” chính câu nói đó đã làm Nene phì cười, cậu cười vì Tsukasa đã vui vẻ chia tay cậu nhưng cậu lại lo lắng nhìn sang Amane thì thấy Amane ngước mặt lên nhìn cậu và trong tay Amane đang nắm chặt thứ gì đó đột nhiên...

-“CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI! CHẮC CHẮN NHÉ! HỨA NHÉ!!!”  Amane hét to với khuôn mặt đẫm nước mắt. Nene đơ vài giây rồi lại gật đầu quả quyết, Amane thấy biểu hiện đó của Nene thì mới nhẹ lòng nhìn cậu với ánh nhìn đầy yêu thương.

-“tạm biệt. Yashiro Nene-nii san!” đó chính là câu cuối mà Nene nghe được cùng với hình ảnh Amane giơ lên hai cái vảy tiên cá mà cậu đã từng trao tặng Amane ở lễ hội lúc cậu còn nhỏ trước khi bị hút vào hố đen đó hoàn toàn.

Tại một không gian tối mịch, Nene nghe được tiếng ai đó gọi mình thì mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu và cậu đã nhìn thấy... Kou với Mitsuba đang ở cạnh cậu với vẻ mặt rưng rưng nước mắt.

-“ưm... Anh... trở lại rồi sa-ơ?!” Nene vừa cố ngồi gượng dậy thì lại cảm nhận được một cái ôm từ một người. Cậu ngơ ngác nhìn người đó hồi lâu rồi cười thầm và vỗ vào lưng người đó vài cái để trấn an.

-“cảm ơn anh, Yoru-san!” Nene khẽ mỉm cười cảm nhận cái ôm đầy ấm áp từ anh.

-“ngươi... liều lĩnh quá rồi đó nhóc con! lần sau ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi không nghiêm túc!!!” Yoru ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu ngài buông ra. Nene nhận được sự quan tâm từ Yoru thì trong lòng cũng ấm áp lạ thường.

-“vâng! Xin lỗi đã làm anh lo lắng Yoru-san.” Nene cười thầm rời khỏi người Yoru.

-“S-Senpai... anh thật sự đã quay lại sao?” Kou vẫn còn rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

-“ừm!! để em phải lo rồi nhỉ? Và... hì! Mitsuba-kun. Anh về rồi đây!” Nene đáp lời Kou rồi nhìn sang cái con người đang siết áo mình như muốn rách tới nơi cười nhẹ dang tay và...

-“OAAAA!!! SENPAI!!! SAO ANH LẠI MẠO HIỂM NHƯ VẬY HẢ? ANH ĐÃ HỨA SẼ Ở BÊN TÔI MÃI MÃI MÀ!!! ANH LÀ ĐỒ THẤT HỨA!!!!” Mitsuba liền nhào đến ôm chầm Nene dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt  hét lên.

-“anh xin lỗi. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh nhé, Mitsuba-kun.” Nene đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa nhẹ rồi ôm cậu và tựa đầu vào vai cậu thở dài  nhưng Nene đâu ngờ hành động đó của cậu lại làm Mitsusba đỏ mặt quơ tay múa chân vì xấu hổ.

-“Nè! đừng có ôm nhau lâu như vậy chứ?” hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên cộng thêm hai bàn tay đặt lên vai Nene kéo cậu ra khỏi người Mitsuba và làm cậu bậc ngửa ra sau nhưng lại được hai cánh tay đỡ lấy rồi ôm cậu chặt cứng.

-“Tsukasa-kun và... Amane-à không, Hanako-kun...” Nene nhìn sang Tsukasa rồi lại quay sang Hanako hơi ngượng vì thói quen lúc ở trong mộng cảnh.

-“cậu muốn gọi tui sao cũng được mà ~ Amane  hay Hanako đều là tui thôi. Nhưng... tui lại thích nghe cậu gọi là Amane hơn cơ ~” Amane cười tít mắt xoa xoa cái má phúng phính của Nene chọc ghẹo.

-“ưm.... biết rồi mà.... Amane-k-“ Nene định nói lại bị Amane cắt ngang.

-“bỏ “Kun” luôn!!! Nhé Nene ~” Amane thì thầm vào tai Nene khiến cậu giật bắn người run run với khuôn mặt đỏ ửng.

-“Amane...” Nene xấu hổ định đưa tay lên che mặt mình thì lại bị cả hai nắm lấy kéo ra.

-“vậy cũng gọi tui là “Tsukasa” thôi nha ~ bỏ “kun” luôn đi nhé ~ Ne ~ ne ~” tsukasa cũng thì thầm vào tai Nene rồi thổi nhẹ một cái lại làm Nene giật mình, cậu bây giờ không biết phải làm gì ngoài việc nghe lời hai tên độc ác này.

-“T-Tsukasa...” Nene thì thầm với chất giọng yếu ớt và khuôn mặt đẫm lệ đầy mị hoặc đã khiến nguyên một đám thất thần nhìn cậu ngơ ngác.

-“E hèm! vậy xong chưa? Ta còn phải đưa Yashiro-kun đến Mộng cảnh tiếp theo nữa.” Yoru là người đầu tiên phá hủy bầu không khí đầy ám muội này làm cả đám cục hứng.

-“NÈ!!! SAO ÁC QUÁ VẬY HẢ? BỘ KHÔNG THẤY CHÚNG TÔI ĐANG ĐOÀN TỤ CÙNG SENPAI SAO?” Kou tức giận quát lên.

-“ĐÚNG ĐÓ!!! LỠ SENPAI KIA VÀO MỘNG CẢNH TIẾP GẶP NGUY HIỂM THÌ SAO HẢ? NGƯƠI CÓ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG??” Mitsuba cũng nỗi giận hét lên và...

-“Hai đứa bây ồn ào từ suốt Mộng Cảnh đầu tiên đã khiến ta nhịn đủ lắm rồi đấy... hay ta giết liền cho nóng nhỉ???” Yoru trầm mặt  đưa tay bóp vào má cả hai đưa lên cao đe dọa.

-“dạ... tụi em xin nhỗi...” cả hai khóc ròng nói trong uất ức.

-“còn hai đứa kia! Các ngươi hết việc rồi nên cứ ngồi đây theo dõi Mộng Cảnh tiếp của Yashiro-san đi.” Yoru nói xong thì phất tay một cái, từ bên dưới hiện ra hai cái ghế quấn chặt Amane với Tsukasa ngồi vào đó khiến họ không thể cử động.

-“Nè ~ tui càng lúc càng muốn đập ông rồi đó!!!” Tsukasa cười đe dọa nhưng Yoru không thèm quan tâm mà quăn hai đứa nào đó ra chỗ trống rồi giơ tay lên.

-“BÓNG ĐÊM – BAO PHỦ! XÂM NHẬP KÍ ỨC!!! MỘNG CẢNH - MỞ!!!” Một loạt hành động phất tay từ Yoru đã khiến Mitsuba và Kou bị bóng tối nuốt chửng và Nene thì bị đẩy vào mộng cảnh tiếp theo.

-“đi nào Yashiro-kun! mộng cảnh này sẽ ít thời gian hơn đấy.” Yoru lại phất tay thêm cái nữa thì trên không trung xuất hiện một cái màn hình to ngay trước mắt khiến Tsukasa và Amane kinh ngạc.

-“thật tuyệt...” Amane thầm cảm thán.

-“woa  ~ đỉnh thật!!!” Tsukasa thích thú dù đang bị trói nhưng vẫn cứ nhoi nhoi.

-“haizz! Hai đứa này cũng ồn ào không kém hai đứa trước... thảo nào các ngươi hay đi cùng nhau.” Yoru thở dài bất lực rồi lại hướng mắt lên màn hình chuẩn bị mở thì Amane đã hỏi một câu khiến ngài giật mình.

-“Vậy... ngài làm vậy là có mục đích gì? Ngài không phải chỉ đơn giản là tạo thử thách cho Nene vược qua đâu có đúng không? Ngài đang muốn làm gì???” Amane trầm mặt dùng ánh mắt đầy sát khí tỏa ra phóng thẳng đến người ngồi trước.

-“ta không thể tiết lộ gì với các ngươi, nếu muốn biết thì cứ hỏi nhóc Yashiro đi, mà ta chỉ có thể nói điều này... Ta cho Nhóc Yashiro làm vậy cũng là vì các ngươi và vì... nhóc ấy.” Yoru vẫn không quay xuống mà dõi theo màn hình đang dần sáng lên. Amane lẫn Tsukasa nghe vậy xong cũng không thể nói gì mà chỉ im lặng nhìn lên màn hình giống Yoru.

Trong màn hình dần hiện rõ một lớp học, bên trong có một người đang ngồi trên bàn ngủ rất say... người đó không ai khác chính là Nene.

-trong mộng cảnh-

-“ưm... mình ngủ từ khi nào-a!? Đây là... đồng phục cấp hai??? nếu nói vậy lẽ nào đây là...” Nene vừa nhìn vào bộ dạng mình rồi thầm nghĩ thì đột nhiên một tiếng động đã làm cậu tỉnh hẳn ra và cậu đã nhìn thấy một nam sinh nhưng lại có khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, mái tóc mang sắc hồng phản chiếu dưới ánh bình minh càng khiến nó thêm rực rỡ. Đôi ngươi màu hồng ngọc còn lung linh lay đọng làm Nene ngẩn ra khi thấy cậu xuất hiện.

-“C-chào cậu. tớ là Mitsuba Sousuke.. rất vui được gặp cậu.” Mitsuba vừa thấy có một người ngồi trong lớp thì đã lấy hết can đảm để kết bạn với người này.

-“Đẹp quá...” Câu nói của Nene đã làm cậu giật mình kinh ngạc, Nene vừa nhận thức được thì bịt miệng lại xấu hổ vì điều mà mình vừa nói.

-“hì! thật sao? cảm ơn lời khen nhé. Tớ có thể làm bạn với cậu được không?” Mitsuba cười nhẹ khẽ vuốt mái tóc mình rồi chìa tay về phía cậu hỏi.

-“ư-ừm... Tớ là Yashiro Nene, rất vui được gặp cậu. Mitsuba-kun.” Nene nắm lấy bàn tay đó nhưng ngay cả cậu cũng không thể ngờ được, bàn tay Mitsuba lại lớn hơn tay cậu rất nhiều, mặc dù với hình dáng nhỏ bé đáng yêu đó nhưng... Mitsuba vẫn đang phát triển theo chiều hướng tích cực nhỉ?

-“Nè. Cậu có nhiều bạn khi học tiểu học không?” Mitsuba liền hỏi cậu.

-“ơ.. thì... cũng không nhiều. Tớ chỉ có vài người bạn thân thôi.” Nene bị hỏi bất ngờ nên đáp theo quán tính.

-“vậy sao? cậu may mắn thật đấy.” Mitsuba cười nhưng Nene lại nhìn thấy... sự đau thương trong ánh mắt đó.

-“Nè Mitsuba-kun, em có thể làm bạn thân của anh cũng được mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm nhé.” Nene thấy vậy liền tìm cách an ủi cậu và nắm lấy bàn tay đó cười tươi nói.

-“hở? sao tự nhiên gọi em xưng anh ngon lành thế? cậu bằng tuổi tui đấy nhá?! mới nói chuyện có mấy câu đòi lên làm anh luôn rồi sao? tưởng tui đây dễ bị cậu-a...” Mitsuba lại bắt đầu cái tính hống hách thì nhận ra và đơ...

-“M-Mitsuba-ku-“ Nene chưa kịp nói xong thì người nọ đã úp mặt xuống bàn để lộ hai vành tai đỏ ửng.

-“XIN HÃY QUÊN NHỮNG GÌ TUI VỪA NÓI ĐI!!!” đột nhiên Mitsuba hét lên với vẻ bối rối làm Nene giật mình bất ngờ nhìn cậu rồi...

-“Phụt! Hahahaha...” Nene bậc cười đã khiến Mitsuba giật mình khi nghe thấy và cậu ngước mặt lên nhìn thì phát hiện...

-“Mitsuba-kun cậu thật đáng yêu đấy. Tôi không sao đâu, đừng quá lo lắng về nó. Cậu có thể tự do nói những gì cậu thích mà, cậu cứ là chính cậu đi, tôi thích điểm đó ở cậu đấy!” Nene cười tươi rạng rỡ dưới ánh bình minh và những tia nắng phản chiếu mái tóc màu kem càng trở nên rực rỡ cùng đôi ngươi màu ruby lay đọng nhẹ nhàng dịu dàng đã làm trái tim Mitsuba thoáng trật nhịp. Hai má cậu ửng đỏ nhìn Nene đến thất thần.

-“cậu... thật là thấy nó ổn chứ? Nhưng mọi người đều nói tui chảnh chọe với chất giọng khó nghe... cậu thật sự ổn với điều đó sao?” Mitsuba liền tiến đến gần Nene hỏi liên tục.

-“ừm. Hoàn toàn ổn mà. Giọng Mitsuba-kun nghe rất thích, ngoại hình cậu rất đáng yêu nên tớ rất thích, cậu rất tốt bụng vì đã chủ động bắt chuyện với tớ và ngoài ra.. Mitsuba-kun rất chân thật!” Nene thì lại khen cậu và đưa tay đặt lên má Mitsuba sờ nhẹ cười dịu dàng ôn nhu lại một lần nữa khiến tim cậu trật nhịp.

-“h-hả?! đừng nói như cậu hiểu rõ về tôi, c-cậu nghĩ cậu làm vậy là tôi sẽ thích cậu sao? đừng có mơ nhé!!!” Mitsuba thì cố phản bác. Nhưng nét mặt cậu lại không như thế, điều đó làm Nene thấy buồn cười cứ đưa tay lên xoa đầu cậu vì cậu rất dễ thương.

“trông như một chú mèo con đang xù lông ấy. Dễ thương làm sao?” Nene vừa nghĩ vừa xoa đầu Mitsuba, đột nhiên cậu bị Mitsuba nắm lấy hai tay kéo ra làm cậu bậc ngã lên người Mitsuba sau đó thì ngước lên nhìn và mặt cả hai sát gần với nhau gần như không có khoản cách.

-“c-Cậu đừng có mà tự ý xoa đầu tui nữa. Cậu không được phép làm thế!!!” Mitsuba cự tuyệt nhưng điều đó đã làm Nene có chút buồn.

-“à... hiểu rồi, tớ sẽ không làm vậy nữa... xin lỗi nhé. Tại vì tớ nghĩ... Mitsuba-kun rất thích được xoa đầu chứ?” Nene đứng dậy rời khỏi người Mitsuba và trầm mặt khi nhớ về những lúc Mitsuba đeo cậu đòi cậu xoa đầu, lúc đó rất vui.

“Mitsuba-kun trước mặt mình... không phải là cậu ấy... Mitsuba-kun này, trong lòng vẫn còn nhiều đau thương và cảm giác lo sợ khi bị cô lập nên cậu ấy đã cố tách biệt bản thân với mọi người... nghĩ đến điều đó sao mình thấy.. đau quá.” Nene ôm chặt ngực mình, vẻ mặt không vui khiến Mitsuba vừa thấy đã giật mình hơi sợ.

-“Mitsuba-kun... đừng lo nữa. Cậu không cần phải giữ khoảng cách với tớ đâu... Chúng ta là bạn mà. Phải không?” Nene ôm chầm Mitsuba nâng niu cậu như một người em trai rồi thì thầm vào tai Mitsuba lại làm cậu đỏ mặt thêm lần nữa. Đúng ngay lúc đó thì...

-“c-các người đang....” Một giọng nói vang lên, đối với Mitsuba thì xa lạ nhưng đối với Nene thì nó lại hết sức quen thuộc, Nene rời khỏi người Mitsuba và quay đầu lại nhìn thấy người đứng ngay cửa đang trố mắt nhìn cậu.

-“à. Cậu là bạn cùng lớp với tớ sao? rất vui được gặp cậu, tớ là Yashiro Nene! cậu là?” Nene liền giả vờ không quen biết người đó vì cậu đã quen thuộc với điều này rồi.

-“Mi-Minamoto Kou! Hân hạnh được gặp....” Kou nói với vẻ mặt đang dần ửng đỏ, khóe miệng giật giật ngượng ngùng không dám nhìn thẳng người con trai với vẻ ngoài đáng yêu nhỏ bé kia. Bỗng nhiên Kou cảm nhận bản thân đang bị kéo đì thì bất ngờ khi thấy Nene đã nắm tay mình từ lúc nào rồi đưa cậu đến trước mặt Mitsuba khiến cả hai đơ ra nhìn nhau.

-“vậy từ nay! Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé.” Nene cười tươi rạng rỡ tựa ánh dương chiếu rọi cả một vùng. Nụ cười đó... đã vô tình cướp đi trái tim của hai người mới gặp cậu lần đầu... Rồi mọi chuyện sẽ thế nào? nhiệm vụ của Mộng Cảnh này là gì??? chờ chap sau sẽ rõ!

-p.s: yaaaa ~ nay mị vả lắm rồi aaa... ai đó cho mị động lực đi ~ yêu các bạn đọc giả lắm luôn.... nhớ để lại sao + cmt cho mị vui nha ~~~    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top