Chương 8: Không rõ.

Tay chân em rã rời, không cử động được dù chỉ chút ít. Em muốn hét lên gọi tên bất cứ ai đang ở gần đó, nhưng lạ thay, cổ họng em cứng ngắt, đến việc ú ớ vài tiếng cũng không thành.

Nene nằm đó, từng nhịp tim đập cứ như đang thoi thóp chờ đợi một thứ gì không lành đến với bản thân.

Vô dụng thật...

Bản thân em đến việc kêu thành tiếng cũng làm không xong... Sao mà vô dụng thế cơ chứ?

Đôi ngươi Nene nặng trĩu nhìn khoảng không xám xịt trước mắt, dần dần chẳng thể cầm cự nổi nữa.

Chợt, một bóng người bước lại nhìn chằm chằm về phía em. Nene không thấy được, nhưng từng đợt lạnh sống lưng cùng tiếng bước chân vang lên mấy hồi "lõm tõm". Chợt, âm thanh kết thúc. Một cậu nhóc cúi xuống đưa đôi ngươi trong vắt nhìn Nene.

"Bồ ngủm chưa?" Cậu ta hỏi, tay còn làm bộ vẫy vẫy trước mắt em.

"..." Em im bặt không nói nên lời (một phần vì đó giờ không mở miệng nổi thật). Cậu ta nhìn em như thế rồi liền dúi tay vào túi quần mò mẫm thứ gì đó.

"Cậu.. có bị dị ứng với cà tím không?"

"Hả?"

A, nói được rồi này.

"... Không?"

"Thế thì tốt." Cậu ta lôi ra một lọ nước nhỏ tầm hai đốt ngón tay là cùng, được làm bằng thiếc mạ bạc có hình thoi cùng chiếc nắp tròn vo. Chợt cậu ta ngồi xuống, mở nắp lọ rồi nghiêng bình cho nước vào miệng em, "Há miệng to ra nào. Aaa.."

Từng giọt nước nhỏ chảy xuống khoé miệng em, chỉ là một lượng nước ít ỏi, cớ sao lại như uống một dòng suối thế này?

Miệng Nene từ khô khan mà dần dần được lấp đầy bởi vị ngọt ngọt, thế mà còn pha chút chua chua của chanh.

"Bồ có cử động được không?"

Nene nghe thế liền cố gắng nhấc thử bàn tay mình lên.

A, được thật này.

Em dễ dàng ngồi dậy, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu trai ấy đứng phắt dậy, đưa tay về phía em ngỏ ý muốn đỡ em đứng lên. Nene cũng có chút ngần ngại nhưng vẫn đáp lại thành ý của cậu chàng.

Vẫn là mái tóc mềm mượt ngày nào, vẫn là bộ đồng phục trắng tinh tươm của mọi khi, chỉ khác là không phải trường học hay căn phòng vệ sinh của Hanako mà em hay lui tới để dọn dẹp. Nene tự hỏi, đây là giấc mơ?

Bởi lẽ kể từ lần đầu tiên gặp Hanako, quá nhiều sự việc kì lạ xảy đến với cuộc sống của một cô gái vốn rất bình thường là Nene. Thử nghĩ mà xem, từ việc kí khế ước với Hanako, gặp đủ thứ chuyện đối với người thường vốn là không có thật, ấy vậy mà lại xảy đến với Nene. Em có mà ngất xỉu trước khi biết chuyện gì tiếp theo nữa cơ.

Mơ hay thật? Em không dám khẳng định.

"Bồ tên là gì?" Cậu trai hỏi em.

"Nene, Yashiro Nene. Còn... Cậu?"

"Taro. Hãy gọi tớ là Taro." Taro híp mắt cười, hai bên má xinh xinh có hai chiếc râu mèo trông khá ngộ nghĩnh.

"Thế còn họ của cậu?"

"Tớ không biết nữa. Mọi người hay gọi tớ là Taro thôi! Như biệt danh ấy!" Đôi ngươi của Taro có màu xanh biếc rất đẹp, nhưng khi vừa dứt lời, ánh xanh ấy lại không còn trong veo như thuở ban đầu. Nene lặng im không hỏi gì thêm, em đứng như trời trồng.

Nơi đây có nước, có thể là ranh giới nhưng thế nào mà lại chỉ toàn khoảng không mù mịt, lắm màu xam xám.

Thật kì lạ.

Kể cả Taro. Cậu chàng có mái tóc dài ngang vai nhưng đuôi tóc được cắt tỉa khá gọn gàng, trang phục lại mặc trong là áo sơ mi quá cỡ màu đen kịt cùng quần tây rộng, ngoài thì khoác mảnh áo yukata sơ sài màu xanh có hoạ tiết cá Koi.

"Nghĩ gì hả?" Chợt, Taro dí sát mặt vào em khiến Nene giật mình đôi chút. Em không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Taro thấy thế cũng chẳng buồn miệng hỏi han nữa, chỉ cười cười một cái rồi lại thôi.

Cả hai rảo bước về phía trước. Taro không hé miệng nửa lời, chỉ biết cầm lấy cổ tay Nene kéo đi.

Đi được chừng năm bước, sự tò mò khiến lý trí em mất kiên nhẫn dần, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tớ không biết."

"Hả!?"

Nene chợt tỉnh dậy, một lần nữa.

Em vội ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt mới kịp thời hoàn hồn mà nhận ra rằng nơi đây là phòng ngủ của mình. Trong phút chốc, Nene thở phào nhẹ nhõm.

Không biết là tại sao, những cảm thấy thật may mắn.

Nene bước xuống giường rồi chuẩn bị sửa soạn đến trường. Hôm nay em đã đặc biệt tết bím cho mái tóc dài của mình đấy.

"Nào Nene! Bữa sáng sẵn sàng rồi!"

"Vâng ạ!" Em đáp lại rồi nhanh nhanh kiểm tra sách vở. Vội vàng bước xuống lầu thật mau để kịp giờ đi học, em không muốn trễ vào ngày hôm nay đâu.

Hôm nay là ngày lễ văn hoá mà!

"Cậu nhìn có vẻ vui.."

"Đ-đâu, đâu có!" Bị nói trúng tim đen, Nene lúng túng trả lời, tay vô thức mà nắm chặt cây chổi lau sàn như một điểm tựa để trấn an. Vẻ như không tin lời em nói, Hanako không ngần ngại vào thẳng vấn đề, "Cho dù sau mọi chuyện đã xảy ra hôm trước?"

"Hả?"

"Tui không thể an ủi cậu một câu ngay lúc đó, cũng chẳng thể ngăn cản sự điên khùng của số Tám. Vậy mà sau tất cả, cậu vẫn nở một nụ cười như vậy?"

"Cậu ấy đang nói gì vậy?"

"Cậu biết rõ tâm trạng của cậu mà Yashiro-san." Hanako nói, tay đan lại với nhau.

Em ngơ người.

Ừ nhỉ? Ba em đã mất đấy.

Sao mọi chuyện vài ngày trước những với em chỉ là mới ngày hôm qua.

Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa...

"Đâu có sao. Đâu phải chuyện to lớn gì!"

... Sao có thể thốt ra lời nói ấy một cách thản nhiên đến thế.

Nene vào lớp, như mọi ngày. Khác là chẳng còn đâu những ánh mắt thân thiện nữa, em cũng không màng để tâm đến, chỉ biết nhanh nhanh về chỗ ngồi của mình.

Mọi người trao em ánh nhìn hờ hững rồi cũng quay lại tiếp tục công việc của mình, ai nấy đều mau mau làm cho kịp công việc của mình để có thể tận hưởng lễ hội văn hoá một cách thoải mái mà không bị deadline dí.

/Cạch/.

"Cho cậu đó." Một lon nước ngọt vị dâu nhẹ đặt xuống bàn em, Nene cũng theo đó mà ngước lên, "A, Lemon-kun. Cám ơn nhé!"

"Ờ." Lemon ngồi vào ghế của bàn trên em, thuận tay bật nắp lon nước ép mới mua, "Cậu không tham gia vào gian hàng của câu lạc bộ à?"

Nene chỉ đành cười trừ, tay mân mê lon nước ngọt trên tay một cách hờ hững. Cậu chàng thấy thế cũng thôi không hỏi gì, chỉ đành im im một chỗ.

Nene không biết nói sao nữa, em cần một người có thể lắng nghe em.

Trùng hợp thật.

Yamabuki Lemon lại đáp ứng điều được.

Nene không cần ai quan tâm đến cái cuộc sống của em nữa, nhưng làm ơn, hãy giành ít phút ngồi lại cùng em.

"Cậu có gì muốn nói không?" Lemon chợt ngước lên nhìn em. Ánh mắt xanh xanh của cậu ta như vừa cướp lấy hồn em, Nene giật thót.

"À không.. không có gì!" Tệ thật... Em không thể cứ thế mà kể mọi thứ về em cho người khác.

Tuy Lemon đáp ứng được, nhưng em không hề muốn vì điều ấy mà lợi dụng cậu ta.

Chỉ vừa nhận được một chút quan tâm mà đã đâm ra ảo tưởng sao, em không có đần đến thế.

"Thế thì xin phép nhé. Tớ đi trước đã, Akane nhắn tin muốn tớ ghé qua chỗ cậu ta một chút."

"Ừ cậu đi đi." Nene vô thức vẫy tay, "Tạm biệt."

Nene rảo bước trên hành lang trong sự náo nhiệt của các bạn, ai ai cũng đều vô cùng hào hứng cho ngày lễ hôm nay. Phải chi em cũng có tâm trạng để háo hức như vậy. Rời khỏi câu lạc bộ, bỏ hẳn những hoạt động ngoại khoá từng khiến bản thân hào hứng biết bao, chẳng còn luyến tiếc tới mấy cái sự kiện tình yêu từng mong ngóng...

Từ bao giờ, Nene em trở nên như thế?

Nene thở dài thườn thượt, vẻ như cũng không màng lo lắng cho lắm. Em cứ bước đi những bước vô vọng trên hành lang dài đăng đẳng, dường như chẳng hề có lấy một điểm dừng.

"Dạo này... Yashiro-san lạ lắm..."

Hanako đung đưa trên bàn học chất đầy sách vở, lầm bầm trong cổ họng mặc cho đối phương đang làm ra vẻ tức điên vì hành động của cậu ta.

"Tiền bối có hề gì thì lo mà đi xin lỗi chị ấy! Chứ không phải là ngươi ngồi gấp đống tài liệu của ta thành hạc giấy!!" Kou khó chịu ra mặt. Lễ hội đến gần nên việc sổ sách của trường cũng tăng lên, đã không có thời gian xử lý thì đành, đằng này còn phải ngồi gấp lại mấy con hạc mà con ma số bảy kia làm ra từ đống tài liệu có khi còn tức hơn.

"Tui không có làm gì sai! Tui thề!"

"Vậy thì đi nói với chị ấy như thế đi!! Có sai đâu mà sợ!" Chưa quá hai câu, đôi mày của Kou đã vội nhăn nhó. Hanako đang bù lu bù loa cũng phải khựng lại, đột ngột dí sát mặt mình với đôi mắt xanh ngạc nhiên của Kou, "G-gì hả?"

"Nhóc... Đang khó chịu đấy à?"

"Rõ ràng là thế còn gì!"

"Để ý nhé, dạo này không thấy mặt mũi nhóc đâu. Bộ bận lắm hay gì??"

Kou giật thót, vội đáp, "Không hề! Ngươi thôi ngay việc bú đá và làm phiền người khác đi!"

Thật kì lạ vì hiếm khi cậu nhóc khó ưa thế này.

Hanako công nhận, rằng việc Minamoto Kou là một thằng nhóc khó tính vô cùng. Nhưng không phải như thế này.

"Thôi được... Nói đến đây vậy..." Cậu chàng lủi thủi bay đi, dường như bỏ cuộc trong việc đấu tranh nội tâm.

Kou vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, chợt, ánh nhìn của thằng nhóc trở nên vô hồn một cách lạ thường.

"Cô làm tốt lắm." Hình bóng thiếu niên thấp thoáng từ xa dần dần tiến lại gần Kou. Hắn ta từ từ nở một nụ cười bí hiểm, nhìn chằm chằm vào "tác phẩm" trước mắt, "Thấy chưa? Ta đã bảo cô là bản thể của thằng con trai thứ nhà Minamoto do ta tạo ra hoàn hảo lắm mà..."

"Nhưng cũng chỉ là vỏ bọc... Vẫn do một tay tôi điều khiển nó mà ngài số tám." Hichiko dần xuất hiện trong khoảng không trống trải phía sau Kou, từng ngón tay của ả ta quấn quanh những sợi chỉ màu xanh sẫm nối với cơ thể của thiếu niên tóc vàng.

Cứ tựa như... Ả ta đang điều khiển Kou. Và đúng là như vậy.

Số tám cười khúc khích một hồi, "Điều này sẽ khiến Taro vui lắm đây~! Cái lúc ta và hắn còn sống, hắn ta giỏi nhất là diễn kịch rối, còn sở trường của ta là tạo ra những con rối thật bắt mắt!"

Hichiko nhìn số tám đáng kính hồi lâu rồi tự động kéo những sợi chỉ thật mạnh trong vô thức, "Kou" cũng theo đó mà bị xé thành trăm mảnh rồi tan biến dần trong hư vô.

"Ơ kìa! Con rối của ta!"

"Đừng nói chỉ vì ngài thích làm ra những con rối nên lúc đáp ứng nguyện vọng, ngài đã chọn lấy đi cảm xúc nhé?"

"Hông biết nữa~!"

"A, Lemon tới rồi này." Akane từ bàn phó hội trưởng học sinh đi đến cửa tiếp đón nồng hậu người bạn của mình, "Bên mình đang thiếu nhân lực á bạn..-"

"Đéo có gì để nói thì tao về đây Akane."

"Bạn mình ơi từ từ!" Akane vội nắm cổ tay của bạn mà gồng mình kéo vào phòng sau khi Lemon cố giả mù không thấy tài liệu chất đống. Cậu chàng tựa như hoá thân thành quản gia đón tiếp ông chủ về nhà, dẫn đường cho Lemon tới cái ghế trống duy nhất trong văn phòng, miệng không ngừng giải thích, "Do chiều nay khai mạc lễ hội nên deadline dí quá chừng, bạn thông cảm."

Teru cười khúc khích, tay không ngừng hí hoáy ghi ghi chép chép tài liệu, ấy thế mà đôi mắt xanh của anh vẫn vô thức ngước sáng nhìn Lemon, "Dạo này em có thấy Kou đâu không?"

"Hả?"

"Là Minamoto Kou." Akane thuận miệng nhắc lại, bình tĩnh di chuyển đến chỗ kệ sách để lấy tư liệu tham khảo.

"Dạo này chẳng thấy bóng dáng em trai anh đâu cả." Dứt lời, anh thở dài một hơi rồi lầm bầm, "Nhà anh đã ngán ăn đồ ngoài lắm rồi. Em gái anh toàn đòi món mà Kou làm mãi thôi."

Lemon ngơ người, "Sao lại hỏi em chuyện đó? Em đâu có thân với Minamoto? Chi bằng hỏi Yashiro-san hay bạn của cậu ta còn hơn."

"Cậu biết mà Lemon." Akane ngoái lại nhìn, ánh mắt cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, đúng hơn là trông vô hồn đến lạ. Đối phương sững người, "Là sao cơ?"

"Nhà của Yashiro có việc ai mà chẳng biết, chẳng phải đã làm ầm sao?" Anh nói, tiếng giấy đập vào mặt bàn khi Teru cố xếp chúng lại với nhau, "Tuy nhìn bề nổi thì chẳng phải là chuyện lớn là bao, nhưng chắc chắn đối với Yashiro là một vấn đề lớn."

"Với cả... Mấy đứa bạn của Minamoto-kun thì tôi cũng hỏi qua. Tụi nó chả đứa nào biết cả." Akane lầm bầm, từ từ quay lại chỗ ngồi của mình.

Lemon ngơ người đôi lúc rồi cũng sực tỉnh hỏi lại, "Thế thì liên quan gì đến tôi?"

"Có vẻ như cậu đang cố tình không hiểu nhỉ?"

Tiếng thở dài vang lên, ánh mắt của Teru trở nên vô hồn và lạnh lùng hơn bao giờ hết, vẻ như đã mất kiên nhẫn đối với chủ đề này.

"Cậu biết gia tộc Yamabuki của cậu nhờ công ơn tiếp sức của nhà Minamoto chúng tôi mà nhỉ?"

"..."

"Tôi không thích phải nói thẳng vào vấn đề cho lắm. Việc đó thật bất lịch sự... Nhưng tôi lại không phải là người kiên nhẫn gì cho cam." Teru tiếp tục nói, đôi tay ban nãy còn hí hoáy viết viết nhưng giờ đã thả lỏng.

"Đã đến lúc cậu thay tổ tiên mình trả ân huệ cho chúng tôi rồi."

"Nè nè!" Nene sực tỉnh, vội quay lại nhìn về phía sau.

Em tự hỏi, "Ai vừa gọi mình à?" Nhưng sau lại dặn lòng là bỏ đi.

Nene bước nhũng bước sải thật dài trên cánh đồng cỏ màu hồng phấn trông thơ mộng vô cùng, còn có vài con bướm màu trắng bay phấp phới nữa. Nơi đây chẳng có nước như ở ranh giới, cũng chẳng phải là thực tế.

Mọi thứ em đang nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi sao...?

"Chà..." Em ngước mắt nhìn xung quanh, "Đẹp thật đấy."

Nene khẽ mỉm cười và đi tiếp rồi ngồi xuống một mảnh đất trống trên cánh đồng, em chỉ ngồi đó, chẳng nói gì.

Ở đây yên bình quá.

Không có tiếng ồn ào, mắng mỏ.

Không có bất cứ sự mệt nhọc, đau khổ.

Không có ai quan tâm, chê bai em nữa.

Không có bất cứ ai.

Bất giác, em nằm ườn ra một cách vô thức. Hương thơm của cỏ, sự mềm mại của cánh đồng có vẻ như dễ dàng làm cho mi mắt em chập chờn, tất cả mọi giác quan gần như ngừng hoạt động chỉ để chìm vào một giấc ngủ thật ngon và sâu.

"Củ cải-senpai!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top