Chương 6: Em rơi lệ rồi

Hanako đu đưa trên từng ngọn gió một cách chán chường. Nene hôm nay nhà có việc còn Kou thì có lớp phụ đạo nên cậu tự thả rông bản thân mình một cách nhẹ nhàng.

Hanako gần đây tự nhận thức được mũi mình rất thính. Tuy trước kia không hề ngửi thấy mùi bồn cầu thum thủm vì đã quen chôn chân tại buồng vệ sinh nhưng khi biết mũi của bản thân thính chừng nào cậu liền có ý định chuyển nhượng cái chức số 7 này cho ai đó.

Đáp xuống sàn nhà cũ kĩ, áp má tạo hơi ấm trên tấm kính cửa sổ. Mong sao dù hôm nay nàng trợ lý của cậu không tới lau dọn thì nó cũng không bám bụi quá.

-Hanako-san.. Nói chuyện một chút được không..- Giọng âm ngân nga vang lên thành lời, kích thích giác quan của Hanako, cậu theo thói quen đẩy ngửa người lên không trung tựa trồng cây chuối, ngoái đầu lại với mái tóc bị hất ngược do định luật trọng lực của Trái Đất.

Thiếu nữ với mái tóc ngắn màu lá hẹ, đầy tinh tú và quý phái. Không nhầm thì là trợ lý cho em trai của quý ngài số 7 đây?

-Cậu là trợ lý của Tsukasa? Tôi có nghe qua về cậu từ Yashiro-san?

Sakura mỉm nhẹ môi, tuy mục đích đến đây chả có gì cười nổi nhưng vui sao khi Nene vẫn có nhớ và nhắc đến chị, tức là vị trí của chị trong lòng em vẫn có. Cô nàng khẽ tiến tới:

-Một cuộc trao đổi nhỏ. Chỉ giữa tôi và ngài số 7 đây.

-Ồ vào thẳng ngay vấn đề luôn nhỉ? Khác với những gì Yashiro-san kể đấy.

- Bởi đó là trường hợp bất đắc dĩ. Có điên tôi mới nói thẳng rằng em của ngài số 7 bảo tôi cho Yashiro tạm thời biến mất?

Hanako đáp xuống, chỉnh tề áo quần lại nghiêm chỉnh, đáp:

-Vậy? Trao đổi gì nào?

- Chống lại số 8. Tôi muốn cậu kể về số 8. Và tên trợ lý của hắn.

Cậu chép miệng lắc đầu:

-Về số 8 không hẳn là sở trường của tôi nhưng trợ lý của hắn ta cả đời chả bao giờ nghe đến.

Tiếng giọng run rẩy phát lên:

-Hichiko..- Mái tóc tết bím màu đồng đung đưa phía sau chị - Đó là những gì tôi nhớ..

-Ồ số 4? Tôi tự hỏi cô moi đâu ra thông tin đấy nhỉ?- Hanako trầm mặc hỏi.

Sakura tiếp lời thay:

-Cô ấy bị bắt đi và thoát ra được.- Chị ủy khuất đi một phần, ánh mắt sâu sắc hơn.

-Số 8 hay còn với cái tên gọi sang chảnh là no.8.

Hắn ta là tên tội lỗi nhất trong số các vong hồn đương nhiệm bí ẩn trường Kamome, bao gồm cả tôi.

Tội của tôi là giết người còn tội của hắn nếu theo thang 5 thì sẽ là thang bậc 4.

Nếu cô từng nghe Kodama nhắc tới no.8 sẽ biết câu nói quen thuộc đấy

Có thể tôi sẽ nhờ Yashiro phá phong ấn của hắn để hoàn toàn biết rõ về quá khứ nhưng--"

----------------

Từng giọt một.. Giọt một rơi trên làn má trắng. Em khóc. Bóng dáng kiều diễm hồng hào của em tựa ngày nào biến mất rõ rệt. Thân ảnh nhỏ mặc trên chiếc áo màu chủ đạo đen trước đám tang của ba em..

Ánh hồng nơi đáy mắt thay thế không một màu tươi mới, mái tóc em cột cao lẻ tẻ vài sợi rối tung, ngôi nhà không còn tiếng ngớt thơ ngây gia đình, thay vào sự ảm đạm mang tiếng khóc của mẹ.

Mẹ em nằm sõng soài trên mặt quan tài, miệng không ngừng khóc lóc tên ba:

-Ông ơi là ông.. Sao lại bỏ chúng tôi sớm thế.. - Nghe đến đây lòng em nhói một nhịp, cảm xúc nhảy nhót một bản đượm buồn không rõ điệu.

Ba em, người đàn ông vĩ đại mà em yêu thương nhất. Ông khó tính, nhọc nhằn biết bao nhưng luôn yêu thương em theo cách hoàn hảo nhất. Nhớ năm 6 tuổi em đi chơi biển, bị té nước ho khan cả cổ, định tiến tới nói mẹ nhưng thôi không dám bởi khi ấy đâu dám đòi hỏi nhiều. Vốn phận là con gái, hàng xóm xung quanh suốt ngày dị nghị làm đứa nhóc 6 tuổi như em cũng dần chấp nhận hiện thực khốc liệt của cái thế giới này.

Ba tiến tới đặt chai nước lên đỉnh đầu em, miệng cười tươi:

-uống đi con.

Cái cảm giác ấm áp, cảm thông bởi người đàn ông quan tâm mình duy nhất trên đời. Sự mất mát của ông là một cú sốc lớn với Nene.

Sau buổi tan lễ, em gửi mẹ cho họ hàng nhờ an ủi bà sau sự cố lớn này. Tắt hết tất cả bóng điện trong nhà, chẳng buồn thay chiếc áo đen nơi thân. Lật chiếc album chứa bao kỉ niệm giữa em với ba. Giọt lệ lại một lần vô thức rơi xuống. Em vẫn muốn cùng ông nắm tay đưa em đến lễ đường của đời mình bên cạnh người đàn ông mà Nene sẽ yêu suốt phần đời còn lại.

Nene lặng im một hồi, lúng túng quệt nước mắt, dọn dẹp lại nhà cửa để sáng mai đưa mẹ về.

Em nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ mất rồi. Thụp người xuống đầy bất lực, đầu em trống rỗng lắm sự hoang mang.

-Hanako-kun..

Chợt nhận ra bản thân vừa thốt ra điều gì, em vội che miệng mình lại.

-Mình vừa nói gì vậy chứ--? Sao lại nghĩ đến cậu ấy. Tỉnh táo lại đi. Mày không thể lúc bi quan lại tìm đến cậu ấy được đâu.- Ngậm ngùi, bất lực và nhẫn nhịn.

/Ping pong/

-A vâng! Ra ngay đây!

Lau vội đi nước mắt còn sót lại, em chạy ra cửa, nhón người xem qua ống kính. Ồ là Yamabuki Lemon. Cậu chàng lần trước hay nói chuyện với em. Cơ mà hai đứa đâu thân mấy đâu mà lại tìm tới nhà em chứ.

/Cạch/

-Chào cậu Yamabuki-kun.

-Chào Yashiro-san. Nhà trọ chỗ cậu ở khó kiếm lắm đấy. Mà sao chưa thay đồ? Tôi tưởng đám tang kết thúc từ lúc 8 giờ rồi.

Nene sững người, tại sao cậu ấy có thể biết và nói điều đó mà không biến sắc chút nào chứ. Bởi cái sự không biến sắc ấy làm em càng ớn lạnh không kìm nổi mà lần nữa rơi lệ.

Tệ thật đấy. Gặp khách mà tự dưng lại khóc rồi.

-Hể?? Yashiro-san?? Xin l-lỗi!!- Lemon cúi thấp người xuống vừa tầm với em, lúng túng không biết lựa lời sao an ủi.

Nene tựa như một con robot bị hỏng, lúc em dốc hết sức mà khóc không khác gì khi những chiếc tua vít vung ra khỏi robot.

Mặt em đỏ ửng hết cả lên, tóc tai rối bời. Hoàn toàn mất đi hình tượng Nene lạc quan ngày nào.

"Chết tiệt, Akane-san là người có thể giúp mình lúc này!!" Lemon nhanh chóng nháy máy gọi ngay cho Aoi nhưng không sự hồi đáp trả lại.

-Oa oa oa..!- Nene không màng việc Lemon đang hoảng loạn thế nào mà nấc lên từng tiếng, khuỵu thụp xuống cửa nhà.

Cậu bình tĩnh ngồi xổm xuống đối diện em, có chút áy náy vô định.

P/s: chiếc fic trăm ngày đã quay trở lại, drop tiếp nha cả nhà yêu🙈💖


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top