Chương 4: Mối nguy hiểm
Khụ khụ! Dạo này lười vl ra các bác ạ!
---------------------
Hoa hồng... Hoa của tình yêu...
Hoa oải hương... Hoa của sự chung thủy...
Hoa bỉ ngạn... Lại là màu đỏ của MÁU...
Đâu đó trong không gian... Một khu vườn có hoa bỉ ngạn đang nở rộ...
Thấp thoáng bóng dáng người con gái...
Người con gái đó có mái tóc nâu xen lẫn chút vàng, đôi mắt xanh xanh đang mân mê cây cọ trên tay...
Từng nét vẽ của nàng thật sắc sảo, thoáng cái đã có ngay một bức hình tuyệt vời của một cô gái nhỏ.
Cô gái ấy mặc áo trắng, cài ghim đầu lâu, tóc bạch kim điểm chút xanh... Thật hoàn hảo!
Mei nhẹ gỡ bức tranh ra khỏi chiếc giá gỗ... Nàng đắm đuối nhìn. Ko biết tựa khi nào nàng lại có thói quen này...
Nàng đặt bức tranh cạnh những khóm hoa đo đỏ kia rồi gắn bức tranh mới vào giá để vẽ... Nhưng lần này, ánh mắt nàng lại tựa sâu thẳm đâu đó sự đau đớn... Lần này là một cậu bé, mái tóc đen có chút lòa xòa... Con ngươi tím lệ đầy lạnh lùng... Mei ko còn cái dáng vẻ thõa mãn vừa rồi, nàng rút ra trong túi áo một con dao rạch giấy-
"Soạt--!!!!"
Chốc lát, bức tranh đã chia thành trăm mảnh...
-Thật là! Cô đừng như vậy có được ko?- Xa xa, một thiếu nữ có đôi ngươi điểm chút vàng óng, mái tóc đen ngang vai khẽ đung đưa. Nàng nhìn thiếu nữ ấy mà ném một ánh nhìn khó chịu.
-Lại nữa rồi!- Thiếu nữ kia khẽ thở dài mà nhặt bức tranh trên những khóm hoa đỏ kia lên -Phiền cô đừng đụng đến người của số 8-Sama được ko?
-Im đi!- Mei nhìn thiếu nữ với con ngươi xanh đầy lạnh lùng. Tay dứt khoát chĩa thẳng cây cọ vẽ trước mặt người đối diện, như thể người kia nói thêm lời gì thì nàng sẽ đâm cây cọ vào thẳng mặt.
-Thôi được rồi, Hichiko! Cậu có vẻ theo phe số 7 nhỉ?- Số 8 từ đâu ra, dùng tay tách Mei và thiếu nữ kia ra. Tiện tay hất cây cọ của Mei sang một bên.
Hichiko khẽ cất tiếng thở dài:
-Tôi biết là cậu ko ưa gì bọn tôi nhưng...-
-Tất nhiên!!! Bắt cóc tôi rồi giam ở đây tận 5 ngày!?- Mei bực nhọc nhặt cây cọ của mình lên.
-Tôi mong cậu sẽ suy nghĩ lại...- Số 8 dứt lời liền thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mờ ảo.
Mei bực nhọc lấy tập sổ nhỏ trong ngăn áo mình ra, tay mân mê cây bút chốc lát trên trang sổ. Tiếng cọ vẽ trên sổ vang lên soàn soạt.
Chốc lát trên tay nàng xuất hiện ngay một lưỡi lam nhỏ- vừa vặn với kích thước của một con dao. Nàng thủ sẵn trong túi áo. Đăm đăm nhìn thiếu nữ đối diện mà hừ lạnh một tiếng.
Thiếu nữ kia cũng bước đi vào màn đêm. Nàng nhìn cho đến khi cô ta đi khuất tầm mắt liền quay phắt lại. Tay chậm rãi rút lưỡi lam ra... Nàng đã bị giam cầm ở đây tận 5 ngày... 120 tiếng... Thật sự là rất lâu... Giờ nàng mới hiểu cái cảm giác của em khi ở thế giới của số 4. Nhưng giờ đây, nàng sẽ phá bỏ cái không gian này, như cách em đã cố gắng thoát ra...
----------------
-Này- cậu đã ngh-e gì chưa---?- Thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế bành màu trắng, tay run run chạm lên chiếc tai nghe mà mình vẫn thường dùng để phát tin đồn. Nhưng lần này không như lần khác, cái kẻ đang vắt vẻo trên thành ghế cô ngồi không phải là Tsukasa...
Là số 8...! Hắn mân mê cái mảnh gương vỡ vụn mà kề sát cổ cô. Dưới sàn những mảnh vỡ nằm lung tung. Hắn vẫn rũ đôi mắt tím sẫm không chút tình cảm ấy mà nhìn cô đang run rẩy.
"Này, cậu nghe gì chưa?
Bí ẩn số 8... Một bí ẩn mới nổi gần đây...
Chỉ cần đến sân thượng khu nhà cũ của học viện Kamome
Hãy đọc đúng bài thơ của hắn
Nếu đúng hắn sẽ hiện ra và nói
"Thứ bạn muốn là gì? Hãy nói đi. Tôi sẽ đưa cho và lấy đi cảm xúc của cậu."
Bí ẩn số 8- Cảm xúc và điều ước..."
-Xong rồi...- Cô sợ hãi gỡ tai nghe xuống mà ko dám quay lại.
-Tốt~! Cám ơn trợ lí của em trai số 7. - Hắn nhảy xuống rồi biến mất cùng cái làn khói chết tiệt mà cô ghét cay ghét đắng.
Cô nàng cũng đành thở dài, nếu được thì cô đã bóp chết hắn rồi. Cô đưa tay lên cổ, cái tên đó cố ý kề mạnh vào đây mà. Dù gì cũng phải nhờ Mei băng lại cho vậy. Cô nhẹ nhàng kiễng chân bước vào phòng tranh- nơi Mei cư trú suốt ngày trong ấy. Mở cửa ra cô liền tròn mắt.
Mei đang khuỵu chân trong phòng thở hổn hển. Mái tóc màu nâu xen vàng đã từng được tết gọn gàng giờ đây lại rối tung. Đặc biệt là lưỡi lam đang được nàng nắm chặt lại có chút sứt mẻ, này đừng đùa! Cái đó ko dễ gì mà sứt mẻ đâu! Còn là từ Mei- Bí ẩn với cương vị số 4 trong trường tạo ra đó!!!
Sakura luống cuống chạy đến, sờ vào bờ má hằn những vết thương li ti chồng chất lên nhau mà lo lắng hỏi:
- Ai làm cậu bị như vậy?? Số 4! Đừng làm tôi sợ!?
-Là... Hộc... Tôi sẽ kể sau... Tôi cần ngủ.....- Có vẻ như nàng ko sao... Sakura đành phải băng bó cho cô ấy... Xem ra tên số 8 này còn nguy hiểm hơn lần trước...
---------
Chao xìn (•‿•)
Hôm nay cũng được 1087 từ :)))
Lần đầu tiên Wattpad làm tôi thót tim :))) Bữa đó tôi viết xong ấy thế là lưu về, mà lúc đó ko có mạng thế là tôi nghĩ chắc lưu cũng ko bị gì :)))
Ai dè lúc tôi vào lại mới ko thấy tập bản thảo đâu, thế là lục tung lên tìm.
Sau đó mở mạng thì nó mới xuất hiện :))) Câu chuyện Wattpad làm tôi thót tim nó xàm vậy đấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top