Chương 2: Tránh xa
Đã ba ngày từ khi gặp bí ẩn số 8- Đồng thời là kẻ thù của Hanako... Nene đang cho con hamster Địa ngục Trắng của mình ăn đồng thời đắm mình trong suy nghĩ.
-Địa ngục Trắng nè... Em có biết vì sao cậu số 8 lại là kẻ thù của Hanako-kun ko?- Nene rũ mắt nhìn rồi lấy tay chọt chọt nhẹ vào cái má đang ăn hạt dẻ kia...
-Thôi kệ... Đi ngủ sớm ko sáng mai lại thành gấu trúc...- Cô khẽ thở dài một tiếng rồi cuộn tròn trong cái chăn bông của mình.
---Tu mo rầu---
-Chào buổi sáng Aoi-chan!- Nene bước tới chạm nhẹ vào vai cô bạn mình.
-Chào Nene-chan!- Aoi nhẹ mỉm cười cùng chậu hoa nhỏ trên tay.
Cô yên vị ngồi xuống ghế thì một giọng nói ớn lạnh vang lên:
-Oii~~
-Á!!!!- Cô nhảy bật ra khỏi ghế, tròn mắt nhìn cái ánh mắt tím lệ sáng rực đang chăm chú nhìn mình. Cái quả tóc màu đen có chút lòa xòa. Vâng, dựa trên những đặc điểm ấy thì Nene cá chắc đây là số 8.
-Xin chào! Cậu là Yashiro phải ko?- Cậu ta cười tít mặt nhìn cô. Cô loay hoay nhìn xung quanh, mọi người chưa để ý đến cô. Nene vội vàng ngồi xuống, lườm cậu mà nói:
- Số 8??! Sao cậu lại ở đây?
-Đừng có gọi tui là số 8 chứ~! Tui có tên đàng hoàng nha~!- Cậu chống cằm nhìn cô.
- Vậy cậu tên gì?- Cô hỏi, dù cậu biết là cô nói cho có lệ.
-Tên tui l-
-DAIKON-CHAN!!!!!!-Một giọng nói tinh ranh vang lên, chủ nhân giọng nói ấy nhào tới ôm chặt Nene vào lòng trong bộ áo Shosei đen xưa và Hakama xám.
-Tsukasa-kun?- Nene đẩy Tsukasa sang một bên. Tsukasa khẽ liếc con người đối diện rồi giật mình.
- Oh! Ra là em trai yêu dấu của số bảy đáng kính!- Hắn cúi nhẹ người xuống.
-Ngươi muốn gì!?- Cái vẻ tinh nghịch bay đi thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm túc của Tsukasa.
-Ko có gì!- Hắn cười rồi ẩn mình trong lớp khói đen nhợt nhạt.
-Sao vậy?- Nene lay nhẹ vai cậu.
-Đừng quan tâm... Tốt nhất cậu nên tránh xa tên bã đậu đó!- Tsukasa bay đi với đôi mắt chuyển đen...
--------------------
-Chà, coi bộ Số 8-Sama đã tìm được ý trung nhân rồi nhỉ?- Một thiếu nữ có mái tóc đen ngang vai, mặc áo sơ mi trắng cùng áo dây đen khoác ngoài bước đến cạnh hắn.
-Hừm... Có lẽ vậy... Nhưng trước tiên phải dẹp cái gai trong mắt đã!- Hắn vẽ lên môi mình một đường bán nguyệt sắc lẻm làm ai cũng phải lạnh sống lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top