4. Minamoto Teru
Biến thành Mokke chính xác là chuyện điên khùng nhất cuộc đời tôi
...
Tỉnh giấc với hình dạng của loài sinh vật màu hồng này khiến tôi vô cùng bất an. Tất cả cứ như đang mơ vậy, tôi không thể nói cũng không thể hét lên, tôi chỉ có thể run run nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.
Tôi nén lại hoảng loạn, dùng hết sức đẩy cửa phòng mà đi ra. Cả căn nhà tôi chìm trong im lặng, ba và mẹ tôi đã rời nhà để đến chỗ làm, họ thường nghĩ tôi dậy sớm để tới trường nên có lẽ họ chẳng phát giác ra sự kì lạ hôm nay.
Haha một pháp sư đại tài như tôi đây mà lại thành ra thế này! Tôi nhất định, nhất định sẽ bóp chết đứa đó!
Khỉ thật, chắc là tôi đã mắc phải lời nguyền từ một hồn ma nào rồi cũng nên.. hồn ma.. hồn ma..
Phải rồi! Hanako! Tôi chắc chắn cậu ta sẽ giúp được tôi chuyện này!
Sung sướng vì có được vị cứu tinh, tôi chạy như bay đi trong cái cơ thể nhỏ xíu này.
Đến nơi rồi tôi mới nhận ra một vấn đề cực kì nan giải, đó là phải làm sao để Hanako có thể hiểu được tình trạng mà tôi đang gặp đây!? Tôi biết Mokke thì nói được, nhưng chỉ một chút ít thôi trong khả năng của chúng, đấy, khốn khổ ở chỗ đó đấy!
Thất tha thất thỉu thơ thẩn trên hành lang đầy học sinh (vì cơ bản chả mấy người thấy được tôi), tôi vô tình đụng phải một đám Mokke khác đang vui vẻ khuân vác những viên kẹo gói giấy. Thế là chúng nhét luôn cả tôi vào để khuân vác chung, có vẻ như đích đến của chúng là nhà vệ sinh nữ.
Tôi thở dài, thôi thì tôi chưa thể bỏ cuộc được, thử giải thích với Hanako một lần xem sao. Thật may là cậu ta có ở đó, cùng với cả cô nhóc lớp dưới Yashiro kèm Kou nữa. Ít ra ngày hôm nay không tiếp diễn một cách kì quặc như cả thế giới biến mất nên là tôi không nén nổi mừng rỡ mà nhảy cẫng lên. Và cảm ơn nhóc Yashiro đã nhanh chóng chụp lấy tôi trước tôi đo ván trên sàn trong nhục nhã vì không ai để ý đến chẳng hạn.
Dùng hết mọi khả năng của mình để múa may, tôi bất lực trước ba cặp mắt đang tỏ vẻ khó hiểu kia. Bất chợt cô nhóc Yashiro lên tiếng.
"Đ-đó chẳng phải là kẹp tóc của t/b senpai sao?"
Hả? Tôi ngạc nhiên, xoay đầu qua nhìn chiếc gương nhà vệ sinh. Đúng là trên một tai của tôi đang có chiếc kẹp tóc màu xanh lam mà tôi hay mang. Ban sáng vội quá tôi đã không để ý đến. Có, có khi nào bọn họ sẽ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đúng không?? Thấy vậy tôi vội gắng hết sức mà đọc lên tên mình, hết sức có thể.
"Thật là, không được lấy đồ lung tung của người khác chứ"
Yashiro nghiêm giọng nhắc nhở, còn có ý định lấy kẹp tóc trên tai tôi xuống nữa. Không được! Tôi giật nảy người lên, chợt lia mắt đến chiếc cặp của ai đó đang nằm ở bên dưới sàn. Thế là tôi liền nhảy lên chiếc cặp làm nó trở thành đống hỗn độn, trong khi ấy tôi lôi ra được một tờ giấy cùng cây bút chì. Gắng hết sức dùng hai tai của mình để kẹp cây bút lại, tôi khó khăn viết những dòng chữ lên giấy.
Thật sự.. tôi muốn kiệt sức mất thôi..
Cầm lấy tờ giấy chứa những dòng chữ nguệch ngoạc và đọc nó, cả ba người kia liền trợn tròn mắt nhìn tôi. May quá, cuối cùng cũng có cách..
"T/b senpai.. có thật là chị không?"
Kou sững sờ hỏi tôi, mừng rỡ tôi vội vã gật đầu nhanh nhất có thể.
"Hanako-kun, cậu biết cách khiến chị ấy trở lại chứ?"
Câu hỏi của Yashiro khiến tôi suýt ứa nước mắt. Ôi cô nhóc quan tâm tôi biết bao.
Ấy thế mà ngược lại với sự trông đợi, Hanako chỉ đăm chiêu chau mày với tôi. Sau đó nhún vai thở dài. Okay, trông có vẻ không.. hay rồi đấy..
"Tui bó tay, cái này không có nằm trong khả năng của tui"
"N-nhưng chẳng lẽ.. t/b-senpai sẽ ở mãi trong hình dạng đó sao.."
"Được rồi được rồi, cứ để đến hết ngày đã. Theo kinh nghiệm của tui thì những chuyện kì lạ sẽ chỉ kéo dài một ngày thôi hehe"
Hanako cười khúc khích, dùng ngón trỏ chọt chọt vào mặt tôi. Thật là, mấy lời cậu ta nói sao tôi chẳng thể tin được chút nào hết.
Tiếng chuông trường báo hiệu cho giờ học đã đến, tôi liền sực nhớ ra rằng mình không thể xin phép nghỉ được. Nếu như tôi vắng mặt không phép hôm nay thì nhà trường có thể sẽ liên lạc đến ba mẹ tôi, và khi đó họ sẽ tá hỏa khi chẳng tìm thấy được tôi.
Dường như phát giác ra được nỗi lo của tôi, Kou liền lên tiếng trấn an.
"Em sẽ nhờ báo vắng giúp chị, đừng lo t/b-senpai!"
Kou.. tôi rưng rưng với cậu nhóc Minamoto đang cười toe toét kia. Giữa lúc ấy Hanako bỗng kêu lên một tiếng, cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi và lẩm bẩm gì đó, lát sau cậu ta nghiêng đầu bảo.
"Một chút phép thuật thôi, giờ thì t/b-mokke có thể nói được rồi, tada!"
"... chà, dù sao thì cũng cảm ơn cậu vậy"
Tôi bật cười, ít ra cảm giác bức bối khi không được nói cũng biến mất.
...
Hanako đã rời khỏi nhà vệ sinh còn tôi thì lang thang khắp trường. Nhìn đám Mokke luôn tít mắt phơi phới 24/24 khiến tôi không chịu được. Bỗng một cảm giác có gì đó sượt qua khiến tôi lạnh gáy, vội vã xoay lại nhìn thì tôi đã bị nắm lấy hai tai mà nhấc lên. Mẹ ơi, sao tôi không để ý đến chuyện này chứ.
"Oh, đoán xem chúng ta có gì ở đây nào?"
Rằng tôi sẽ đụng mặt phải Minamoto Teru, rằng cậu ta chả ưa gì mấy con Mokke mấy và cậu ta sẽ sẵn sàng giết bọn chúng nếu gặp mặt.
Nhưng thế quái nào mà tất cả học sinh đều trong lớp còn cậu ta lại ở ngoài hành lang chứ!?
Được rồi t/b, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mày sắp ngỏm đến nơi rồi kìa- eek! Tôi giật nảy người lên khi thấy Teru rút ra thanh kiếm của mình, đừng có thẳng thừng thế chứ. Ít ra, ít ra còn phải để tôi trăn trối-
À khoan!
Tôi có thể nói mà!!
Thế rồi ngay trước khi tèo đời trước lưỡi kiếm lạnh lùng của Teru, tôi liền nhắm tịt mắt hét toáng lên.
"LÀ TÔI ĐÂY MINAMOTO-SAN!!"
Teru trông có vẻ bất ngờ trước tôi, cậu ta nhíu mày dừng tay lại.
"Cái.. gì cơ?"
"T/b, t/b học chung lớp cậu và thường làm sai vặt cho hội học sinh đây!"
".. t/b?"
"Đ-đúng thế. T-tôi không biết là kẻ nào hay thứ gì đó, nhưng tôi thật sự bị biến thành con Mokke này! Thật sự đó! Làm ơn đừng giết tôi mà!"
Teru nghi hoặc tay hạ kiếm xuống, điều đó khiến tôi thở phào trong chốc lát. Nhưng rồi tôi bỗng nghe tiếng cậu ta cười hắt và đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
"Ngươi nghĩ ta tin chắc?"
"T-t-tôi! Đừng, đừng dí thứ đó vào tôi. Cậu muốn làm gì, muốn tôi chứng minh thế nào đây!?"
"..."
"Thật sự là tôi mà.."
Teru đảo mắt xem chừng như vẫn còn nghi ngờ lắm, tôi chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện mà thôi. Đoạn cậu ta thở dài, thu kiếm và sau đó xoay người bước đi, tất nhiên là vẫn nắm lấy hai tai tôi.
Tên đáng ghét, khuôn mặt đẹp đẽ đó không nên thuộc về cậu ta!
Một chốc sau, Teru để tôi lên bàn trong phòng Hội học sinh, cậu ta viết gì đó trên giấy rồi đưa ra trước mặt tôi.
"Vậy thì giải đạo hàm đi"
"..."
Thật luôn? Cậu ta nghĩ ra cách đó để chứng minh ư!? Nhưng nếu như không làm thì tôi sẽ chết mất, sẽ bị xẻo thành năm sáu miếng thịt chẳng hạn. Cả thế giới ra mà xem tên cầm thú mang nụ cười giả tạo này!!
Tôi run rẩy dùng hai tai kẹp lấy viết chì, loay hoay mãi mới xong đáp án. Teru cầm tờ giấy lên, tay xoa cằm một lúc rồi gật đầu nói.
"Xem ra đúng là t/b rồi"
THÌ CHÍNH LÀ THẾ RỒI CÒN GÌ NỮA TÊN ;"√#+|!(-#¶;:;
Cảm thấy tức giận cũng chả thể giúp ích được gì, tôi bực mình nhảy xuống bàn với ý định rời đi. Lại một lần nữa, hai tai tôi bị nắm lấy và kéo lên.
"Này! Đồ bất lịch sự kia!"
Tôi trừng mắt với Teru.
"Một mình cậu lang thang ngoài ấy sẽ không tốt đâu t/b-san"
"Vì sao?"
"Ồ, vì tớ nghĩ là cậu không muốn nằm trong bụng của những hồn ma khổng lồ nào ngoài đó đâu"
Nhắc đến đó tôi liền lập tức rùng mình. Phải rồi, bây giờ tôi chỉ là một con Mokke nhỏ xíu chứ có phép thuật như tôi của thường ngày đâu.
... n-nhưng mà ở với Teru càng khiến tôi bất an hơn. Mọi hôm tôi đều đối địch với tên này, bắt nguồn từ việc tôi khăng khăng ngăn cản việc cậu ta trừ khử Hanako hết.
"Vậy t/b-san, cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tên đó sao?"
"Miễn là cậu đừng cố gắng giết cậu ta"
"Tch, được thôi"
Mọi người đều thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng tốt đẹp của Teru, nào có như cậu lớp dưới Aoi Akane và tôi phải chịu làm chân sai vặt chạy tới chạy lui chứ.
"Minamoto! Tôi muốn về nhà!"
"Chưa xong"
"Akane muốn ngất rồi kìa tên độc ác kia!!"
"Chà nhất định phải dùng biện pháp mạnh với cậu sao t/b-san?"
"... c-cậu thu kiếm lại đi. Tôi làm! Tôi làm!"
Teru có thù với tôi rồi, tôi không nên ở đây lâu hơn được!
Tôi rướn người, cố hết sức để thoát khỏi tay Teru. Nói thì nghe dễ lắm nhưng cậu ta dường như phát hiện ra ý định chạy trốn của tôi, cho nên tay cũng nắm chặt hơn.
"Đừng lo t/b-san, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những thứ đáng sợ đó!"
Nụ cười của Teru, cách cậu ta xưng hô như thể là bạn bè với tôi. Tất cả chỉ khiến tôi nghĩ đến ngày tàn của mình.
...
Có lẽ như việc trở thành một con Mokke cũng khiến cho IQ của tôi giảm xuống thì phải. Hơn mười lăm phút nghe thầy giảng bài tôi chẳng thể được % nào. Còn lí do vì sao tôi lại đang nghe thầy giảng á? Là bởi Minamoto Teru cứ kè kè tôi bên cạnh, là như vậy đó.
Tôi muốn chạy trốn bao nhiêu thì cậu ta càng giữ chặt tôi bấy nhiêu.
Ủ rũ thở dài khi ngồi trên bàn học, một bàn tay đặt lên đầu tôi, khẽ xoa nhẹ, tôi xoay người và trông thấy Teru đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi. Hôm nay cậu ta đã đủ kì quặc lắm rồi.
"T/b-san khác với thường ngày quá nhỉ?"
".. ý cậu là?"
"Không cãi nhau với tớ nữa. Không chạy, không trốn, dễ bắt"
"..."
Thật tình là tôi đã tưởng tượng ra cảnh Teru dùng 7749 cách hành hạ hay trả đũa tôi trong cơ thể con Mokke này, thế nhưng trái ngược lại đó, cậu ta cứ nhìn tôi suốt rồi tủm tỉm cười.
"Được rồi, bỏ tay xuống đi hoặc người ta sẽ nghĩ cậu có vấn đề gì đó đấy.. cậu nói gì cơ?"
"Không"
Teru nhún vai, xoay đầu tôi lại với bảng đen.
...
"Nếu được như này mãi thì tốt nhỉ...?"
...
Tôi chán chường thò đầu ra khỏi cặp của Teru, trông có vẻ như cậu ta đang đến phòng Hội học sinh.
"Nè, có thể thả tôi đi được không?"
"Vì sao?"
"Thà tìm Yashiro hay em trai cậu còn hơn"
"Ở với tớ chán thế sao?"
"... ờm k-không"
Chả là vì tôi nhớ đến thanh kiếm kia nên sợ toát cả mồ hôi.
"Yên tâm, không trả thù lại mấy chuyện lúc trước đâu"
Tôi ngước nhìn Teru đang cười, cặp mắt tôi run rẩy đảo một vòng. Ờ mấy chuyện lúc trước..
Như là tôi suýt giết Teru, Teru suýt giết tôi. Túm lại hai đứa suýt giết nhau. Và cả tỉ ti thứ khác nữa. Nghe có vẻ dễ dàng ghê.. haha..
Gần hết ngày rồi, tôi chỉ mong sao mình có thể trở lại bình thường nhanh hơn một chút rồi sớm về nhà. Mà nói mới nhớ, hôm nay ba mẹ tôi về trễ thì phải, họ còn hẹn nhau đi ăn để hâm nóng tình cảm.
Ơ thế là tôi ra rìa à?
...
"Minamotooooooooo"
"Hm?"
"Về nhà đi, tôi xin cậu đó"
"Công việc còn chưa xong mà"
"Vậy ít ra cậu cũng phải thả tôi chứ!?"
"Nếu cậu không ngại việc bị mấy thứ kia ngoạm một cái"
"... tôi đi tìm Hanako với Yashiro đây!"
Tôi hết cách với Teru rồi, tranh thủ lúc cậu ta lơ là liền nhảy khỏi bàn, chạy một mạch đi. Lần này thì Teru không túm kịp tôi, nhưng chuyện đuổi theo bắt tôi lại thì dễ như đang giỡn vậy.
"Thôi nào!"
"Tớ chỉ đang cố bảo vệ cậu thôi mà t/b-san"
Tôi lừ mắt lườm Teru, sao hôm nay cậu ta phiền phức thế không biết?
"Đợi đó đi, nếu ngày mai tôi trở lại bình thường thì cậu sẽ không yên đâu"
"..."
Teru bỗng dưng cứng đờ trước câu nói của tôi, nét mặt cậu ta thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng trở về lại biểu cảm bình thường cùng một nụ cười.
"Không phải cũng tốt sao?"
"Gì cơ? Cậu thích bộ dạng yếu ớt này của tôi lắm đúng không??"
"... như thế này thì cậu sẽ không thể chạy khỏi tôi"
Teru nói gì đó nhưng tôi đã không nghe được.
...
Tôi thở phào khi thấy Teru gập lại quyển sổ cuối cùng. Quay đầu nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều rồi. Thu dọn lại đồ đạc của mình, cậu ta xoay sang dùng hai tay nâng tôi lên cao rồi bỗng thở hắt.
"Hôm nay cậu rất kì lạ đấy Minamoto"
"Thế nếu thêm một điều kì lạ thì sẽ không sao đâu nhỉ..?"
"Ý cậu là s-!"
...
Minamoto Teru đã hôn vào má tôi, một điều tôi chẳng bao giờ ngờ được từ cậu ta. Tôi cảm giác như cả người mình nóng bừng lên.
Cùng lúc ấy tôi nghe được âm thanh "bùm" một tiếng và sau đó tôi lại được nhìn thấy hai chân mình.
À... thế là tôi trở lại... bình thường rồi..
Teru nhẹ nhàng đặt tôi đứng trên sàn, nét mặt cậu ta bình tĩnh đến lạ thường. Còn tôi thì không thể được. Gò má tôi nóng ran lên, hai chân như muốn nhũn ra. Không muốn nghĩ ngợi gì thêm, tôi xoay người chạy đi mất, tôi đã thất thần đến mức về nhà một lúc lâu mới nhận ra trên người đang mặc bộ đồ ngủ.
Teru, Teru, Teru.
Cậu đang làm cái gì thế?
...
"Xem ra hết tác dụng sớm hơn huh.."
"T/b không thích điều này đâu"
"Và tốt nhất là ngươi, Hanako, đừng hé mồm về bất kì điều gì"
Hanako nheo mắt nhìn bóng lưng của pháp sư trẻ tuổi, người đứng sau mọi chuyện, chẳng biết nên làm gì. Ít nhất thì cậu sẽ bảo t/b cẩn thận hơn một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top