|8|
Chàng quản gia và Nàng công chúa
Mermaid AU: part I
-0O0-
Yashiro Nene là một nàng tiên cá, sinh ra đã ở ngay cái đích của cuộc đời với biết bao của cải vật chất, tiền bạc và giàu sang, được yêu thương bởi gia đình và nhận được sự ngưỡng mộ của gần như tất cả các cư dân biển xanh. Mái tóc bạch kim của nàng trải dài, đáng yêu tựa như bọt biển trắng xoá, mỗi lần nàng nhìn ai là tròng mắt hồng ngọc lại rực sáng, có thể ví như hạt châu sa quý hiếm ẩn mình sâu dưới vực thẳm của đại dương.
Nhưng bất chấp tất cả, thứ nàng ta muốn lại rất đơn giản. Nàng ao ước có một đám cưới bình thường với hoàng tử mà nàng yêu thương rồi sống hạnh phúc trọn đời về sau với người ấy.
Giờ đây, nó không còn là mong ước nữa...
*
Đại dương khi về đêm ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm và bí mật gây chết người, nó khiến ngay cả những thuỷ thủ gan dạ nhất cũng phải chùn bước vì sợ hãi điều mình không biết. Khi ở dưới đây, khi đã là một phần với cư dân của đáy biển, nàng công chúa ấy cảm tạ rằng những con người trên cạn không đủ khả năng để truy lùng họ.
Nàng thở dài. Nhưng không phải tiếng thở dài đầy phiền não và mệt mỏi, mà là vì nàng đang mất kiên nhẫn với thời gian.
Kể từ khi Mẫu Hậu ban hôn cho nàng với hoàng tử Minamoto Teru của nước láng giềng, nàng đã thức trắng bao đêm, một lòng chỉ đau đáu nhớ đến hình bóng của vị hôn thê tuấn tú ấy. Nàng muốn gặp chàng ngay, muốn được làm ái thê của chàng ngay!
"Người còn thở dài nữa là thần nghỉ việc luôn đó, Công chúa"
Nàng chu mỏ, nghe thấy cái giọng mỉa mai đó là lại phát mệt rồi. Cả cơ thể nàng bỗng chốc mềm oặt đi trước khung cửa sổ làm bằng đá cẩm thạch. Chàng trai ấy đi vào, một tay bưng khay trà, một tay khoá cửa lại.
"Lúc này chỉ có hai người thôi, cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu, Hanako-kun"
"Thần không thể. Vì sự thật là địa vị của Người hơn thần rất nhiều"
"Vậy cậu tới đây làm gì? Ca trực đã hết giờ rồi mà?"
"Thật ra, Thần có chuyện muốn nói với Người"
Đôi tay thanh mảnh của nàng rời bệ cửa, đung đưa theo nhịp với màu tóc bạch kim bóng mượt để đến ngồi bên cạnh anh trên chiếc giường K-size tầm cỡ. Đối diện với nhau làm anh có chút hồi hộp, tròng mắt hổ phách không tự chủ mà đánh sang một bên, lẩn tránh ánh nhìn của nàng.
Hanako là bạn thơ ấu, kiêm quản gia hầu hạ dưới trướng của nàng công chúa Yashiro Nene. Anh được tìm thấy khi còn bé bởi Mẫu Thân, rồi được nuôi dạy để trở thành người quản gia chăm sóc công chúa khi cần. Nói cách khác, giống như trông trẻ, nhưng bớt kiểm soát hơn nay khi mà nàng đã lớn. Ngoài tài năng về thao lược và chiến đấu, Hanako còn giỏi huấn luyện binh sĩ hoàng gia, các kĩ năng mềm, am hiểu đời sống thuỷ cư,... Nói chung cũng đa tài không kém gì hôn thê của nàng.
Mặc dù anh đẹp trai, làm si mê si mệt bao mỹ nhân khác sống trong hoàng cung, có lời đồn là anh dính dáng đến tình một đêm nhưng lại chưa được xác minh. Yashiro lại đơn thuần coi anh là bạn, người mà nàng luôn tin tưởng và dựa dẫm vào, và chỉ có thế mà thôi. Trong câu chuyện đó không hề dính líu đến tình yêu.
Nhưng đôi lúc nàng nhìn vào hành động của anh và tự hỏi... liệu có chăng anh đang đơn phương nàng? Nhưng thực sâu trong thâm tâm, nàng đã có câu trả lời rồi.
Cái cách mà anh xưng hô tối nay, cũng như cái cách mà anh gõ cửa phòng nàng sau ca làm muộn có thể ám chỉ điều gì đó. Anh đang lo lắng, anh đang muốn nói với nàng điều gì sao? Có lẽ nào là anh muốn thổ lộ!!? Trái tim nàng bỗng chốc đập mạnh, từng nhịp thổn thức và dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực của thiếu nữ thơ dại. Nàng liếc anh rồi lại liếc xuống, nhìn tấm thảm bằng san hô rồi lại nhìn ra cửa sổ. Sau vài giây, cái người bên cạnh mới chịu mở lời, nhưng câu nói mà anh thốt ra khiến Yashiro sốc đến độ đau lòng.
"Đừng kết hôn"
Nàng công chúa ấy lắp bắp:
"Sao cơ?"
Nàng không nhận được câu trả lời. Thay vào đó là một hành động trực tiếp từ chàng quản gia trẻ. Nói cụ thể hơn, là một nụ hôn.
Nụ hôn đó chỉ như một cái chạm môi, hờ hững và còn vương vấn chút hơi ấm tồn đọng từ anh. Hanako rời đi nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách thân mật giữa cả hai, tròng mắt hổ phách khé hờ, như tràn đầy khao khát chiếm hữu và dục vong, anh lại hôn nàng lần nữa. Nàng co rúm trước cái chạm của anh, đến nỗi mất cả thằng bằng mà ngã xuống chiếc giường mềm bên dưới khiến nụ hôn bị gián đoạn. Hơi thở gấp gáp cứ thế va vào nhau, hoà lẫn với dòng nước lạnh buốt mà nay như không khí để cả hai nhân ngư sống sót.
Anh nhìn nàng, cánh môi mỏng lại một lần nữa áp sát đôi môi anh đào kia, quấn lấy nó và vờn nghịch như đang thưởng thức một thanh kẹo ngọt. Người thiếu nữ gấp gáp kháng cự nhưng không một lần nào nàng nỡ đẩy anh ra, nàng không thích anh nhưng nàng không thể phủ nhận rằng nàng không muốn nụ hôn này. Thế là nàng đầu hàng, đôi tay mảnh khanh vòng lên ôm sát lấy mái đầu nâu của anh để đáp lại nụ hôn. Ban đầu là cưỡng hôn, giờ là tự nguyện, nàng biết là sai trái vì nàng đã đính ước với người khác nhưng dưới cái nóng trực tiếp của thân thể va chạm thế này thì ai mà còn tâm trí để suy nghĩ chứ? Thế là nàng hôn anh, dành thời gian để trao anh những nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến, đối nghịch với sự ham muốn mãnh liệt kia.
Thấy vậy, Hanako quyết định không kìm nén nữa.
Anh bế thốc nàng lên gần thành giường rồi bắt đầu ấn sâu hơn vào từng nụ hôn. Nàng lép vế chịu thế bị động, để cho chiếc lưỡi tinh nghịch của anh dò xét khắp khoang miệng nóng ẩm kia, mút lấy mút để những dư vị ngọt ngào trong đó. Đến khi chỉ còn lại hơi ẩm, anh chuyển sang cánh môi bên ngoài. Hanako hôn nó mạnh mẽ, cánh môi bên trên bị anh ép chặt, rồi chuyển sang cánh môi phía dưới, anh cắn nhẹ khiến nó rỉ máu. Nàng khẽ nhói khi chàng trai ấy mút lấy bờ môi dưới của nàng, nhẹ nhàng và ân cần, ngăn không cho dòng máu chảy thêm nữa. Giữa họ bây giờ gần như không có khái niệm về việc hít thở, bởi lẽ gần như không ai muốn rời nụ hôn, ai cũng cứng đầu bám trụ, dù sắp chết ngạt đến nơi.
Hết nụ hôn này rồi đến nụ hôn khác, các vết hôn nổi đỏ khắp nõm cổ trắng ngần của nàng là dấu ấn sở hữu, hung thủ đều do một mình anh làm ra.
Nàng không thích cái cách anh hôn nàng, nó quá mạnh bạo và đầy tính chiếm hữu nhưng nàng không ghét nó, cũng không thể từ chối. Nàng thấy mình cứ đâm đầu mà bám lấy anh không rời hết lần này đến lần khác, là nàng ích kỷ, nàng không thể thừa nhận tình cảm của anh. Là nàng cứng đầu hay mù quáng? Tại sao thứ cảm xúc mà anh luôn kìm nén này lại khiến nàng say mê tới vậy?
Có khi nào nàng đã yêu anh rồi không? Có thể không? Đây là tình yêu sao?
Trong suy nghĩ vẩn vơ của chính bản thân, nàng nuối tiếc rời bờ môi nóng ẩm của anh, đôi tay đặt lên ngực mình như che chắn gì đó. Sợi chỉ bạc kéo dài từ cả hai phía bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại vẻ mặt nóng rực của đôi trai gái ấy đối diện nhau trong cơn say của tâm trí lu mờ. Anh áp sát gương mặt nàng, đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng trên khoé mi của nàng mà trao nó một nụ hôn. Nàng run rẩy, trái tim cứ thế đập hoài, đập mạnh đến nỗi nàng có thể nghe thấy.
"Nene..."
Anh gọi tên nàng khao khát, bờ môi lại tiến gần cho một nụ hôn nữa. Yashiro lưỡng lự vì nàng biết nếu làm tiếp, nàng sẽ không thể kiềm chế được bản thân, nàng sẽ hại anh mất. Nhưng bất chấp tất cả, nàng chỉ có thể thốt lên những âm từ yếu ớt:
"Đừng... "
Một âm thanh của cô hầu gái bên ngoài vọng đến, trong trẻo và thánh thót như tiếng chuông đánh thức nàng khỏi cơn say tình.
Nàng hoảng hốt đẩy mạnh anh ra khi bờ môi cả hai sắp chạm, Hanako lăn lông lốc xuống chân giường, hai con ngươi màu hổ phách mở thao láo đầy khó hiểu. Yashiro tranh thủ cơ hội mở khoá cửa phòng rồi chạy bắn ra ngoài, không quên đem theo áo choàng để che đi bộ dạng lôi thôi của bản thân. Lúc này Hanako mới nhổm dậy, suýt xoa cho quả đầu nổi cục của anh.
Nhìn về phía cánh cửa khép hờ mà anh khẽ thở dài, gương mặt không giấu nổi niềm thích thú. Hanako vui vẻ liếm môi, hương vị ngọt ngào của nàng công chúa ấy vẫn còn đó, kí ức về nụ hôn lại một lần nữa len lỏi trong tâm trí anh khiến chàng trai kia đỏ mặt. Coi như nhiệm vụ lần này thành công.
Dù đã bị đá văng xuống giường và nàng lại bỏ đi nhưng Hanako đã có được thứ anh muốn.
Cô đã không từ chối nụ hôn đó.
Anh vẫn còn cơ hội để phá nát cái đám cưới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top