|8.2|
Chàng quản gia và Nàng công chúa
Mermaid AU: Final part
-0O0-
Nụ hôn đầu là một thứ rất đặc biệt, lại có phần quý giá.
Mẫu Thân đã nói như vậy. Bất chấp vẻ ngoài xấu xí, bà vẫn luôn đối đãi Yashiro rất mực yêu thương, luôn luôn dạy bảo nàng về sự đời tai ngược để tránh bạc phận nữ nhi giống Người. Bà từng căn dặn: Nếu phải trao, hãy chọn người con tin tưởng nhất. Nếu bị đoạt, hãy khiến người ấy hối hận, cả đời hổ thẹn.
Nhưng nếu thuộc vào cả hai trường hợp, vừa đoạt vừa trao, thì nàng phải giải quyết ra sao?
"Ở đây chắc sẽ an toàn"
Tấm lưng của anh vững chãi và an toàn, che chắn cho nàng khỏi mọi hiểm nguy, đôi mắt cảnh giác tựa sắc cam hoàng hôn cẩn thận soi xét xung quanh, bảo vệ nàng khỏi bất trắc. Nàng mím môi nhìn xuống, đôi tay anh vẫn luôn ghì lấy nàng không buông, dù cho lực có hơi mạnh nhưng trong lòng nàng không dám tỏ. Xong xuôi, anh mới quay lại đối mặt nàng. Nhưng hình như bị mèo cắn mất lưỡi, lắp bắp mãi không lên lời.
"Nàng... Ta thật ra..."
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Đơn giản lúc này, Yashiro chỉ muốn gột bỏ thắc mắc trong lòng mình đi, để nó trôi theo dòng hải lưu lạnh buốt bay xa cũng được. Quen biết anh bao năm, nhưng kì thực nàng không thể hiểu anh. Lời nói và hành động lại trái ngược một trời một vực, nó khiến người như nàng choáng váng, không thể phân biệt đâu mới là thật lòng, đâu là giả dối. Anh hôn nàng, đó là dối trá hay thành tâm?
"Ta... muốn cứu nàng. Ta không đành lòng để nàng đi làm dâu nhà hắn sớm vậy"
"Và việc đó liên quan gì đến anh? Ta là công chúa, sớm hay muộn cũng phải thành thân. Không tới phiên anh can thiệp"
"...Nàng giận hả?"
Cái đấy còn phải hỏi? Đám cưới bị phá nát, nàng cũng bị xấu mặt trước mặt bàn dân thiên hạ, làm sao mà không giận cho nổi?
Càng nói, trong lòng nàng càng nảy ý sinh sự. Từng ngón tay mảnh mai tựa búp non dính chặt với nhau kết thành một hình nắm đấm giận dữ. Lúc thì bị anh cưỡng hôn, lúc thì bị lạnh nhạt, xa cách, giờ đây lại bị anh bày trò, mất hết cả cuộc sống mình mong ước. Rõ ràng, đối với anh, nàng chỉ như một con rối bị thao túng và đùa nghịch, không hề có giá trị. Cơn giận của nàng công chúa nhấn đỉnh điểm, nàng bộc phát, từng lời lẽ gây tổn thương đều lọt không thoát lỗ tai của anh, mỗi lần đôi môi cánh sen ấy cất tiếng là một lần tim anh rỉ máu, cơn đau tựa ngàn mũi dao đâm thấu.
Chàng quản gia cắn môi, cúi thấp đầu
"Ta xin lỗi"
"Ta không cần lời xin lỗi của anh! Ta không muốn thấy anh ở đây!! Trả ta về với phu tử của ta đi!!"
"Ta xin lỗi"
"Đừng nói xin lỗi nữa!! Ngươi không đưa ta về thì ta sẽ tự đi!"
Nói là làm, nàng lao đi như một cơn gió, chỉ để bị giữ lại bởi chàng trai ấy lần nữa. Gương mặt xinh đẹp của nàng cau có, nàng vung tay, thoát khỏi đôi tay của chàng rồi lại bị nắm lấy. Thoát thân không được, nàng bắt đầu la hét. Hanako tặc lưỡi, chàng giật mạnh tay, khoá chặt đôi môi phiền phức kia trong một nụ hôn sâu.
Thiếu nữ ấy mở toang đôi ngươi hồng ngọc trong ngạc nhiên. Lại một nụ hôn, nàng ngán lắm rồi. Lần này, nàng kháng cự quyết liệt, cố gắng đẩy xa anh khỏi mình, khỏi sự dối trá mà anh đang áp đặt lên trái tim nàng. Nhưng con người kia cũng cứng đầu không kém, mạnh bạo cắn lấy cánh môi run rẩy của nàng, từng lúc luồn chiếc lưỡi ướt át vào trong, khuẩy đảo liên tục khiến nàng không thể đứng vững trọng tâm mà bỏ cuộc.
"Ha-Hanako... ưmm"
Nàng ghét thể trạng yếu đuối của mình lúc này, nàng hoàn toàn lép vế trước anh. Nàng lại bị anh cướp mất nụ hôn quý giá, lại bị anh trêu đùa về tình cảm, lại bị anh lôi cuốn, ngày một đâm đầu sâu hơn vào cái hôn sai trái. Nhưng nàng không thể kìm mình, càng lúc hôn càng lúc nàng nhận ra đây mới là thứ nàng khao khát, đây là thứ khiến nàng nhớ nhung, thiếu nó tất cả mọi thứ đều mờ nhạt. Vài giây trôi qua tưởng chừng như thiên niên dài đằng đẵng, họ tách ra, gương mặt bừng đỏ mà thở hổn hển cố hít lấy chút không khí để bù đắp. Anh lặng lẽ cấy lên vầng trán rộng của nàng một nụ hôn, vòng tay ôm lấy Yashiro âu yếm, nâng niu như báu vật.
Kì lạ thật. Nụ hôn ấy khiến nàng không tài nào giận nổi nữa. Ngược lại, có chút gì đó thẹn thùng khi đối diện anh.
"Thứ lỗi cho ta. Tại nàng cứ la hét om sòm nên ta mới nhất thời cư xử hồ đồ"
"..."
"Đừng nói là vẫn giận nha? Có cần ta hôn tiếp không?"
Nàng ngay lập tức lùi xa. Bản mặt lại hoảng loạn như thiếu nữ trẻ mới yêu vậy. Hanako ngại ngùng nắm lấy tay nàng, đan lồng từng ngón tay của cả hai lại với nhau mà mỉm cười thiện chí. Nàng ôm lấy anh hạnh phúc, khiến Hanako một phen giật thót. Sau vài giây thích ứng, anh cũng ôm lại nàng dịu dàng, trong đầu loé lên một ý tưởng.
"Yashiro, nàng có bằng lòng theo ta không?"
"Theo chàng? Rốt cuộc là đi đâu?"
Anh mỉm cười, bàn tay áp lấy gò má nàng cưng nịnh đáp lại.
"Lên đất liền. Ta sẽ đi tru du cùng nhau, ta sẽ lên cạn khám phá, ta và nàng. Yashiro muốn đi không?"
Ánh nắng của Mặt Trời, một thứ nàng luôn khao khát để được nhìn thấy từ tận sâu dưới nơi đáy biển tăm tối này. Ẩm thực của con người, nàng cũng muốn nếm thử một lần. Bây giờ nhìn lại, Yashiro mới nhận ra sự thật phũ phàng.
Thứ cảm xúc mà nàng dành cho Teru đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ, Yashiro không thực sự yêu chàng.
Nàng cũng nhớ lại. Tình yêu mà nàng dành cho đất liền còn sâu đậm hơn. Những đêm nàng thao thức nhìn lên mặt nước chỉ để thấy ánh nắng toả sáng, bao lần nàng cầu xin Mẫu Thân cho mình va chạm với mặt đất xa lạ và bị từ chối, bao lần nàng lẻn đi trong đêm, nhưng kết cục lại bị tóm bởi chàng quản gia phiền nhiễu của mình. Những lần anh bị đánh đập thay nàng vì đã cho phép Yashiro ngoi lên mặt nước, vi phạm cấm luật của vương quốc để rồi bị tống vào ngục lao vài đêm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi chua xót nhìn anh.
Vẻ mặt của anh ngơ ngác như nai, nước mắt nàng bắt đầu tuôn rơi khiến Hanako hoảng loạn tìm mọi cách dỗ dành. Yashiro nhận ra anh đã luôn ở bên nàng không rời. Anh nhận ra mong ước thật sự của nàng không phải cưới Teru mà là đi tru du khắp mặt đất, được ngắm bầu trời xanh và tận hưởng làn gió mát mẻ một cách tự do. Ngay cả bản thân nàng cũng không thể nhận ra... anh đã hi sinh bao nhiều thứ vì mình.
Nàng thật đáng trách.
"Thiếp đồng ý. Chỉ cần ở bên chàng, đi đâu cũng không quan trọng"
Yashiro cuối cùng cũng hiểu ra rồi
Nàng yêu chàng. Một người đã hi sinh cả thanh xuân vì nàng mà chịu khổ. Nàng muốn bù đắp cho chàng, tất thảy đau thương, tủi nhục, nàng sẽ trả lại gấp trăm lần. Bàn tay chàng ấm áp, dẫn dắt nàng bơi đến ranh giới tiếp giáp đất liền an toàn. Phía trước, Mặt Trời dần lộ diện, nàng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ rộn ràng của biển, Yashiro liếc nhìn anh, khoé môi nàng mỉm cười đầy mãn nguyện.
Vì chàng, nàng mới có được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nàng sẵn sàng vứt bỏ chúng lại phía sau, không còn chút luyến tiếc nào hết. Yashiro không cần chúng.
Vì ở bên chàng, đó mới là hạnh phúc thật sự.
••• End •••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top