|4|

Chưa bao giờ mà số của Hanako nhọ tới vậy

Đã thành con gái thì thôi đi.

Nay lại bị biến thành mèo nữa! Ai mà làm ăn được cơ chứ!!

Con mèo mang tên Hanako có một bộ lông đen mượt từ tai tới chiếc đuôi dài, ngoe nguẩy trái lệnh chủ nhân nó. Đôi mắt to tròn màu vàng đánh mắt về phía lũ Mokke đang nháo nháo ở đằng xa, trên tay chúng là một cây đũa thần đã gãy. Anh nên biết mấy đứa này sẽ sớm tạo phản, dám ăn trộm công cụ của phù thuỷ để hoá anh thành con mèo vô dụng thế này.

Anh đã vô tình làm gãy thứ duy nhất biến đổi mình thành người rồi. Giờ sao đây??

"Meoooo~!"

Trời đất. Than zời mà cũng không xong nữa!

Chỉ còn nước chờ Yashiro đến cứu thôi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, con mèo đen ấy chờ đợi cứu nhân của mình... gần 1 tiếng đồng hồ sau. Cô lại đến muộn sao? Con mèo ấy mệt mỏi, trong bụng thầm nghĩ một khi quay lại thành người sẽ phạt cô cho nhớ đời! Suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, anh vui mừng khôn xiết chạy tới, bật miệng để khóc lóc thì nó toàn phát ra mấy cái tiếng meo, meo chết tiệt!

"Mèo con? Sao giống Hanako quá vậy?"

Là tôi đây, Yashiro!! Hanako nè!

Nhưng cô chẳng thèm để ý tới anh mà chỉ liếc mắt nhìn xung quang, xong, cô hừ lạnh một tiếng.

"Hừm! Hanako-kun thiệt quá đáng! Đã không chờ mình thì thôi đi, lại còn để bé mèo đen một mình thế này. Thật vô tâm!"

Con mèo nào đó đen thui cả mặt. Đây là nói xấu công khai, phỏng?

"Thôi kệ! Cậu ta không có ở đây thì mình cũng chẳng phải dọn dẹp làm gì~ Chi bằng chơi với bé mèo đáng yêu vậy!"

Không được!! Dọn, cậu phải dọn nhà WC chứ!

Không để anh kêu, thân thể nhỏ bé ấy đã bị bế thốc lên trong vòng tay của cô rồi. Yashiro nhìn anh tươi cười, thi thoảng lại ré lên mấy cái, liên tục chà sát mặt anh gần mặt cô như thể thú nhồi bông. Gần. Gần quá. Hanako càng cự tuyệt thì cô càng ôm chặt, đễn nỗi anh mắc nghẹn, má cứ thế đỏ lựng cả lên.

"Bé mèo yêu quá đi! Bé đẹp thế này... rồi lại ở đây, cứ như một giấc mộng vậy~"

"Meo!! Meo!!!!"

"Bé khen chị đẹp sao? Chôi ôi yêu quá!!"

Không phải!! Ai đó cứu tôi với!

"Nhưng mà cũng phải nói nha... Bé nhìn giống Hanako-kun thật."

Nhìn con người nào đó bắt đầu nghi ngờ, Hanako mừng lắm, đến nỗi nước mắt chảy ròng. Anh kêu ré liên tục, cố gắng ám chỉ cho cô về tình hình của mình nhưng càng nhìn biểu cảm của cô nàng, càng lúc anh thấy thật vô vọng. Anh không muốn làm mèo mãi đâu...

"Bé buồn thui vậy? Nhưng đừng lo nếu bé muốn, có thể về nhà chị! Chị sẽ săn sóc bé thật chu đáo, hơn cả Hanako-kun cho xem"

Có khi sống cả đời ở nhà cô cũng không tệ...
(Thanh niên bị cám dỗ)

"Meo~~!"

Yashiro tròn mắt nhìn sinh vật lạ này, cớ sao con mèo này lại gợi cho cô một cảm giác thân thuộc tới vậy? Chưa kể, nó trông cũng khá giống Hanako-kun... Nhưng chuyện anh hoá thành mèo làm sao có thể chứ? Không đời nào! Suy luận được một hồi lâu, chả hiểu làm thế nào mà cô đã đi tới kết luận rằng con mèo này... Là một hoàng tử bị nguyền rủa!
(Thiếu nữ hết thuốc chữa)

Nếu cô nhớ không nhầm trong truyện thì chỉ có một nụ hôn đích thực mới có thể giải phóng chàng trai ấy khỏi lời nguyền thôi. Yashiro nhìn anh rồi bỗng chuyển đỏ chót như trái cà, càng nghĩ thôi cô càng phấn khích, tim cứ đập thình thịch hoài à!

Hanako cau mày. Cô ấy sao thế?

"Đừng lo bé mèo, chị sẽ giải thoát em khỏi lời nguyền ngay!"

Lời nguyền? Ý cô ấy là cái thứ đã biến mình thành mèo ư? Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao, Yashiro? Tôi mừng quá!

Ấy mà từ từ- Có gì đó không ổn...

"Em chắc chắn là một chàng hoàng tử bị nguyền rủa, đúng chứ? Trong cơn tuyệt vọng, em đã tìm đến chị vì em tin tưởng chị sẽ giải thoát cho em khỏi lời nguyền gian ác, đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi!!"

Yashiro....

"Chị sẽ hôn em! Em sẽ trở lại làm một chàng trai tuấn tú và rước chị làm dâu! Ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau!"

...!!!

Có tôi rồi mà cậu còn mơ tưởng cái quái gì vậy! Thật không thể chấp nhận được!! Cái gì mà hoàng tử? Cái gì mà rước về làm dâu!

Phen này cậu chết chắc!

Yashiro khúc khích, cô nói là làm, tiến sát hơn để hôn bé mèo kia một cái lên mũi. Ai ngờ, tên kia đâu có ý định khác, anh cúi thấp và nhắm hẳn vào môi cô mà cắn mạnh. Yashiro giật mình.

BỤP!

Một làn khói trắng bùa kín quanh họ. Yashiro ho sặc sụa, chỉ khi cô nhìn lên và định hình ra vấn đề thì cái thân ảnh nào đó đã đè lên cô và trông rất giận dữ. Sắc mặt cô nàng tái mẹt, lúc này ai đó mới nhận ra sai lầm của mình lớn đến độ nào. Hai cổ tay thon bất chợt bị ghì sát vào mặt tường, mạnh đến nỗi khiến cô nhăn mặt.

Anh gằn giọng:

"Hoàng tử đẹp trai, hửm?"

"Hanako-kun... Thật ra mình không có..."

"Em còn dám chối!!? Hôm nay đừng có mong mà về nhà!!"

Giọng nói của cô bị lấn át hoàn toàn. Mokke nhanh chóng rút lui ra ngoài, lợi dụng ai đó đang bị "phạt" rất mãnh liệt ở bên trong mà chạy trốn. Ít nhất thì lời nguyền đã được giải~

Còn sau đó hả? Không có đâu nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top