|15|

"... Anh xin lỗi..."

***

Ngày tốt nghiệp đã tới, em cầm tấm bằng cuộn tròn trong bàn tay, lòng tràn ngập những thứ cảm xúc ngậm ngùi không rõ.

Đây là một giây phút trọng đại.

Là bước đệm để em hành trang vào tương lai, đỗ vào trường đại học danh tiếng. Gặp gỡ nhiều con người, theo đuổi đam mê của mình, từ đó gây dựng nên sự nghiệp mới. Nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, không phải là vì hạnh phúc.

Em ôm anh trong tay, cơ thể âm hồn kia đã trở nên trong suốt, yếu đuối, không chút phòng bị mà nằm bất lực bên em. Tựa như lúc anh lên cơn sốt, nhưng em biết không đơn thuần chỉ có vậy. Anh nhìn em, ôi sao đôi hổ phách ấy lại bơ phờ và đờ đẫn tới vậy?

Còn đâu bản lĩnh kiêu ngạo? Còn đâu sự bỡn cợt và vui tính mà em đã yêu cơ chứ?

Bên ngoài, khi em đang chìm đắm trong hạnh phúc triền miên thì anh đã ở đâu? Tại đây, nằm la liệt với một cơ thể phai một dần, từng phần thân vỡ vụn, trôi nổi như bong bóng mà biến mất vào hư vô. Tại sao... tại sao anh lại chịu đựng một mình? Tại sao... anh lại muốn chết trong cô độc, muốn đi là đi, không chịu từ biệt một câu với ai là sao?

Tàn nhẫn... Anh thật tàn nhẫn...

"... Đừng khóc mà. Anh xin em..."

Van xin, nài nỉ, anh tưởng một câu là em ngừng được sao? Do ai mà em khóc? Vì ai mà em rơi lệ, dối lòng gần 1 năm trời?

"Tại sao lại chọn cách này? Tại sao anh không thể tin tưởng em và mọi người!?"

Em mắng anh xa xả, lần này em đã để cơn giận giẫm đạp lên lí trí vốn kiên định, dồn hết uất ức mà quát vào mặt anh. Dù biết là thời khắc của mình đã điểm, vậy mà... anh lại chọn cách chết trong cô độc? Hãy thử tưởng tượng xem, nếu hôm nay em đã không đến kịp thì có lẽ anh đi thật rồi, anh biến mất, bỏ lại em ở nhân gian, trần thế cô liêu. Tại sao... qua 3 năm trời, anh vẫn không thể tin em!?

"Anh yêu em. Anh rất tin em, anh chỉ không tin bản thân mình... có thể xử lý nổi khi em khóc như thế này...."

Câu thú nhận khiến em lặng người, nước mắt trong chốc lát đã ngừng kết đọng thành pha lê trong suốt. Anh che tay trước mắt, hai bên má ửng đỏ khi đã thành thật với bản thân.

"Anh có thể là thủ lĩnh mạnh mẽ, chỉ đạo hơn hàng vạn linh hồn và bí ẩn trong trường. Nhưng trước nước mắt của em... thì anh lại rất yếu đuối..."

Có lẽ hơn 3 năm qua, tình yêu mà anh dành cho em là thật. Đó là thứ duy nhất anh đã không hề giấu kín, phô trương, chiếm hữu, ganh ghét, ân cần và yêu thương. Anh đã rất thật thà, cho tới phút cuối cùng.

"Vậy thì đừng nhìn"

Em thẳng thừng, nhất khoát dứt đôi tay của anh ra để đối diện với ánh mắt ấy. Long lanh và rưng rưng vì lệ tràn, nhưng vẫn lôi cuốn như một viên ngọc quý. Anh hoảng hốt che mặt, một lần nữa em lại ân cần tiến đến ôm lấy kẻ đang xấu hổ đó. Khóc thì có gì là sai? Còn hơn cứ tồn đọng cảm xúc tiêu cực, chỉ tổn hại bản thân hơn thôi.

Em vùi sâu vào nõm cổ anh, chìm đắm trong mùi hương mà ngày đêm em hằng nhung nhớ. Tuổi thọ của em. Một thứ khiến em đêm dài lắm mộng, luôn luôn sợ hãi và lạc lối. Nhưng nhờ ơn anh, em đã sống. Sống qua 3 năm cao trung bên anh, người mà em đã thành thật tấm lòng, bày tỏ tình yêu và cảm xúc. Em yêu anh, yêu người đã cứu em.

"... Anh sắp phải đi rồi"

"Em biết..."

Câu nói của anh găm sâu vào tim em, như một nhát dao rạch ngang không gian.

Em biết anh sắp cạn thời gian, em biết anh sắp ra đi. Tội lỗi của mình, anh đã chuộc. Hai anh em đã làm hoà, anh không còn day dứt nữa. Tình cảm với em, anh đã tỏ. Anh... một kẻ không có tương lai, liệu còn luyến tiếc gì không?

Em mở mắt. Con ngươi màu mận trĩu nặng nhìn xuống, thân thể anh đã tan biến còn một nửa, giờ đây anh thật lạnh lẽo làm sao...

"Yashiro... nhắm mắt lại đi"

"Em không muốn"

"... Làm đi, vì anh được chứ?"

"Không!! Em không muốn!"

Là em bướng bỉnh phản đối anh, em muốn tiễn anh đi bằng chính mắt mình! Chợt, anh đẩy em ra, vừa đủ lực để cả hai tách rời. Trong một khắc, anh che mờ đôi mắt em và đặt lên đôi môi này một cái hôn nồng.

Em vẫn còn nhớ nó...

Là vị ngọt này. Là thứ rất dễ gây nghiện.

Từ khi ta hẹn hò, anh đã hôn em rất nhiều. Em không phản đối, dù có muốn cũng không thể cản anh dừng lại. Nhưng chưa một lần nào, nụ hôn lại tha thiết như lần này. Anh hôn em dịu dàng, rồi tới những cái cắn yêu quanh bờ môi e thẹn, rụt rè, trong cơn say, em đã không kiềm được mà đáp lại. Nụ hôn của em nhẹ như tơ, đối lập với những cái hôn mạnh bạo, chiếm hữu của anh. Đôi ta như cân bằng, hài hoà tới kì, nó khiến nụ hôn càng sâu đậm hơn.

Em cứ thế chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy mà quên mất rằng... thời gian không chờ đợi ai. Càng lúc cơ thể anh càng trong suốt, chẳng mấy chốc đã xuyên thủng lỗ chỗ trên người, trên tay, trên ngực, một bên mắt,...

Anh nuối tiếc rời đi. Bàn tay kiên quyết vẫn giữ yên vị. Hình như anh vừa hôn lên mắt em, phải không?

"Anh xin lỗi"

Tại sao anh lại xin lỗi?

"Hẹn ngày gặp lại, Nene của anh..."

Anh tan biến vào hư vô, tất cả những mảnh vụn của cơ thể hoá thành bong bóng của kí ức.

Nụ hôn đã không còn, hương thơm đã tàn phai. Anh đã ra đi, là anh đã đi thật rồi.

Em vỡ vụn trong nước mắt gào khóc, hai tay ôm lấy đầu và kêu la om sòm trên nền gỗ phẳng. Châu sa kết hạt tuôn rơi lã chã, giàn giụa bết lấy gò má nóng rát vì nhức.

Em không muốn anh đi... Đừng bỏ em mà!

Em mất anh... Là em mất anh thật rồi.

Mãi mãi và mãi mãi về sau.


























Mị is back!! Và bằng SE 😀
Nói thế chứ dạo này tâm tư bất ổn, lúc nào cũng tiêu cực nghĩ linh tinh hết à. Biết đâu chừng chap sau tui lại viết SE mất...

Thật ra phần này định đăng một chap riêng nhưng thấy phí quá nên thông báo dưới này luôn :3

Project tiếp theo đã định! Tui xin chúc mừng những bạn đã bình chọn cho Cafe AU, vì các bạn đã chiến thắng trong lần Event trúng quà này!! Như đã hứa, tên các bạn sẽ được liệt kê vào hàng khách danh dự. Những bạn khác, Au cảm ơn vì đã tham dự. Điều này chứng tỏ sự ủng hộ của mọi người rất lớn và tui ghi nhận điều đó. Thank you🥰

Hãy ủng hộ Project mới nha! (Sắp up rùi :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top