Chương 7 : Cầu thang Misaki (P2)

Đến lượt nơi tiếp theo, lúc tất cả cũng đã ném cánh tay phải vào trong và cửa đã mở. Khi đến nơi thì Tsukasa lập tức lấy khăn che mũi lại vì nó chửi rủa quên đi lời dặn của bí ẩn số 0 và đang hoang mang nghĩ làm sao có chuyện Hanako phát hiện ra nó là Yugi Tsukasa bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Và rồi tiếng điện thoại một lần nữa vang lên, Kou và Yashiro gật đầu cố đẩy Tsukasa lên bắt máy-nó đành thở dài cầm lấy thì Hanako đã cầm trước nói :

-A-À lố?

"Amane, anh tính trả lời sao?"

-Tay trái của ta...hãy tìm cánh tay trái của ta...Mỗi buổi sáng ... trước khi vào lớp, ta thường đến cầu nguyện ở ngôi đền, ta chắp tay trái và tay phải lại với nhau...và cầu mong sự bình an đến với mọi người. Nhanh lên, lớp h--

-Này số hai...

-Vậy giờ chúng ta phải tìm tiếp sao?-Tsukasa nhướn mài

-Chắc chắn là vậy rồi, nếu như vậy cô ta sẽ có một điểm yếu nào đó đúng không?-Yashiro

-Có đó.

-Hả?!!

Và cuộc trò chuyện cứ tiếp tục như thế để tìm được Yorishiro của số 2, Tsukasa thật sự không quan tâm lắm đến những thứ vớ vẩn này, cho đến đã thấy được cánh cửa ở ranh giới xuất hiện trước mặt và nó tất nhiên phải nhanh chóng chỉnh lại cặp kính và bộ tóc giả ở trên đầu, dưới chân làm nó suýt nữa rùng mình vì chỉ cần chạm tay thì sẽ hóa thành lại con cá đen thui nhất, nỗi nhục lớn của Tsukasa.

"Nghe mà ớn..."

-Này nhìn kìa có ai đó!!-Kou chỉ tay về hướng mà có''ai đó'':

Cả bốn người nhìn về phía hướng mà Kou đang chỉ

-Đó đó là??!!-Cả bốn người

-Là cơ thể mà tụi mình tìm sao?-Tsukasa nhìn lại

-...-Tsukasa khô héo lời :v

-Kiếm đâu ra cái chân kì vậy nhóc?-Hanako quay tới

-Rõ ràng là ngươi kêu ta ném đại cơ mà!!!-Kou nóng nảy

-Haizz...thân hình và chân trái rất chuẩn nhưng đáng tiếc quá...-Yashiro ôm mặt

-Tch! Vậy luôn? Để tôi...-Tsukasa lôi con dao ra :-Phải mổ xẻ xem bên trong nó có gì?

-ÉCCCCC!!-Kou và Hanako và Yashiro la lớn

Hanako nhanh nhảu chạy lại ôm nó không cho Tsukasa phá hủy ''cơ thể'' mà cả bốn người mất công tìm kiếm.

-Bình tĩnh đi Kobayashi cưng!!!-Hanako van xin

-Bỏ tôi ra! Tôi phải mổ xẻ nó cho bằng được!!-Tsukasa cầm con dao dính tới "thứ đó", lòng đầy ham muốn.

*Cộp, cộp*

''Tiếng bước chân?''-Tsukasa

-Aman...Hanako-kun bỏ tôi ra!-Tsukasa vùng vẫy

-Không được nếu bỏ cưng ra thì cưng sẽ phá cái ''cơ thể'' đó mất-Hanako

-Tôi sẽ không phá nó đâu bỏ tôi ra!-Tsukasa nhìn với vẻ đầy miễn cưỡng

-Được rồi.-Hanako

Hanako buông Tsukasa ra, lòng ánh lên sự nghi ngờ không hề nhẹ vì Tsumugi (Tsukasa) mới nói lên một từ gì đó nghe rất quen tai.

-Cuối cùng cũng xong!

Giọng nói đó, làm bốn người quay về phía đó. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng Tsukasa chẳng bận tâm đến dáng hình vì chỉ nghĩ đến Hanako liệu có phát hiện ra đó là nó chứ? Hay chỉ là ảo giác do tự nó nghe ra. Bí ẩn số 2 mỉm cười tới chỗ "cơ thể" kia chạm vào nó, sờ soạng được một lúc rồi liếc nhìn.

-À ừm con búp bê đó...-Kou

-Dù sao chúng tôi làm hết sức...-Yashiro

-Thực sự là 1 cơ thể tuyệt vời!!-Bí ẩn số 2 ra vẻ vui mừng

-Hả?-Tsukasa méo miệng 

Cô tiến lại chỗ của Tsukasa và nắm lấy tay nó-mặc dù nó cố gắng buông ra.

-Ta đã thất bại rất nhiều lần đấy!Ta hoàn toàn không biết gì về cơ thể của con người!Nên ta chắc rằng con người sẽ hiểu rõ nó hơn ta mà.-Số 2 kia vui vẻ

Số 2 kia quay lưng và tiến về phía ''cơ thể''kia

-Ta mong lần này sẽ thành công-Số 2 sờ thêm một lần nữa

''Lần này?''-Tsukasa nhíu mày

-Đứng lên và bước đi cho ta xem nào''Misaki''-Số 2 nói xong thổi sự sống vào con hình nộm đó,
cái ''cơ thể''kia đứng dậy

-Nó đứng dậy kìa!!!-Cả bốn người

Nhưng cái ''cơ thể'' đó chỉ đứng được một lúc ,sau đó nó ngã xuống khiến các bộ phận rời ra.

-Lại một thất bại nữa rồi,hết lần này đến lần khác..-Bí ẩn số 2 khẽ quỳ xuống

Tsukasa thở dài đầy ngao ngán và chẳng quan tâm lắm khi nhìn thấy những người bị biến thành mấy con rối, kể cả Aoi. Nó chỉ quan tâm đến Hanako của nó mà thôi (Au : Đù!), rồi vài chuyện xảy ra như thế lại thêm một lần nữa.

"Hù!" Tsugumi đã bước ra

-Bí ẩn số 0?-Tsukasa ngạc nhiên lùi ra vài bước

"Lại hù cậu rồi sao? Mặt cậu lúc này hề thật đấy Tsukasa-kun!" Tsugumi chỉ cười haha

-Cậu...khoan đã! Tui thấy cậu có chút gì đó thay đổi?-Tsukasa khẽ nheo mắt lại

Trước mắt Tsukasa không phải là bí ẩn số 0 mái tóc đen ngắn cùng thân hình yếu ớt nữa. Đó là một thiếu niên dáng vóc năng động.

-Haha giờ cậu mới để ý vóc dáng của tui hả? Đây chính là ngoại hình thật của tui!-Tsugumi mỉm cười vờn nhẹ hai koku-jyodai. Tsukasa bất ngờ rằng thì ra đây chính là bí ẩn số 0 thật sự cứ nghĩ rằng y là một kẻ điên loạn như nó.

Tiếp theo đến lúc Tsukasa thêm một lần nữa bị tấn công, Hanako bảo rằng nó phải bị trói lại ném xuống ở một nơi nào đó, nó đang ở ranh giới của số 2 và Tsukasa hoảng hốt tóc giả đã bị rơi ra và biến đi đâu từ lúc nào rồi cặp kính bị lệch, nó chỉnh lại và tình cờ thấy một cuốn sổ-không kiềm nổi tò mò nên đã đọc lên.

Càng đọc mới càng hiểu ra, thì ra bí ẩn số 2 giả danh Misaki chỉ để tạo ra một Misaki, nó chẳng hiểu nổi dù bản thân từng theo dõi...

-Ngươi đang làm gì đó?

Giọng đanh lại, nó quay lui chậm rãi đáp :

-Bí ẩn số 2...cô viết cái này đúng không?

-Đúng

-Cô không phải là Misaki...

-Ta đang thu thập các bộ phận của Misaki, sẽ dễ dàng hơn nếu ta tự nhận mình là Misaki thì sao?

-Chẳng hay ho gì nếu cô làm những điều này với Amane...-Tsukasa bị một cước đâm sâm vào thân cây, cây kéo sắp chĩa vào cổ họng nó

-Ta biết chứ...

-Biết là sao? Biết mà vẫn làm hả?-Tsukasa lật tung cây kéo hất văng xa chỗ khác khiến số 2 bất ngờ 

-Ngươi!

-Rất tiếc ta là người từ....địa ngục trở về đấy!~-Lộ ngay cặp răng nanh, tháo bỏ cặp kính mỉm cười cùng cặp mắt hổ phách đen sầm , bí ẩn số 2 ngạc nhiên hơn gấp đôi.

-Ngươi...tên số 7...không đúng! Sao ngươi rất giống số 7?!

-Ầy dà, nói chuyện này thì rất dài nhưng tôi có thể diệt cô chỉ trong tích tắc nếu tôi còn là ma, nhưng dạng người này thì ... vô dụng thôi!

Cô hoàn toàn như bất động, số 2 thắc mắc tại sao tay chân cô đang run rẩy trước sát khí của thằng nhóc nhìn y chang như số 7, hay chỉ là tưởng tượng? Thì ra thằng nhóc từ trước đến giờ đều đang đóng kịch, không hề lộ ra bất cứ khả nghi nào hết.

(Rồi diễn cảnh tiếp theo đều y như trong nguyên tắc, Tsukasa kịp thời lấy áo khoác trùm lên để che mình khỏi cho Hanako nhìn  và mọi thứ cứ như thế)

-Kobayashi, Kobayashi!

-Ưm....Hanako-kun?

-Yo

-Tụi mình đã trở về chưa?-Tsukasa vẫn lấy áo khoác trùm lại trên đầu, tay đeo lại cặp kính

-Ah! Nhóc Minamoto đâu rồi?-Yashiro ở bên cạnh bật dậy

-Đây nè!-Hanako lôi ra một con búp bê bằng bông

-MINAMOTO!!!-Yashiro hốt hoảng

-Cậu ấy đã chiến đấu anh dũng...-Hanako lấy khăn chấm nước mắt

-Ít ra thằng nhóc ấy cũng can đảm thật...-Tsukasa nhìn con búp bê này rồi đưa cho Yashiro

-Hanako-kun, Aoi-chan và những người khác, kể cả cậu ấy sẽ trở lại bình thường chứ?-Yashiro cầm con búp bê Kou

-Đương nhiên, họ sẽ trở lại bình thường và cô ấy chắc chắn sẽ làm điều đó. Đây!-Hanako tay xách một con cáo nhỏ

-Cầu thang Misaki...hình dạng thật chính xác là tượng Inari nhưng có thể hoạt động được

-Thôi nào số 2, không định xin lỗi à!-Hanako

-Hừ!-Số 2 quay mặt đi

-Giải quyết cũng không xong! Mổ xẻ ngay và luôn!-Tsukasa mắt sáng cầm lấy con dao rọc giấy

-Tán thành!-Hanako hùa theo

-Khoan! Khoan!-Yashiro hoảng hốt

-Mà chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, Akane-san, Minamoto và những người khác?-Tsukasa thêm một lần nữa đóng kịch

-Chúng sẽ trở lại bình thường vào ngày mai, dù gì ta cũng không còn nhiều linh lực nữa-Số 2 u ám đáp

-Tạ ơn trời...-Yashiro thở phào được thấy lại gương mặt vui vẻ của Aoi vào những buổi sáng thường ngày còn Tsukasa chỉ đứng ngoài hóng hết câu chuyện chờ cho đến Yako bỏ đi lên và nó cũng hất mặt lên :

-Yashiro, về nhà trước đi! Cầm theo nhóc Minamoto nữa! 

-Ừm! Cảm ơn cậu Tsumugi-kun, tớ về trước nhé!-Yashiro ôm lấy con búp bê Kou rồi bỏ đi, Tsukasa thở phào nhẹ nhõm cuối cùng con nhỏ Daikon cũng bỏ đi đỡ việc chen ngang nó rồi đột nhiên Hanako ép Tsukasa vào tường làm nó hơi bất ngờ :

-G-Gì vậy?-Tsukasa có chút ngạc nhiên

-Phần thưởng của cưng...câu thần chú giúp cưng cảm thấy khá hơn!

"Ôi Amane tình huống kiểu quái gì đây ~ Anh làm tim em đột ngột đấy!!!"

Tsukasa bất thần đỏ mặt lên do sướng, cậu khẽ phản kháng và không để ý rằng trong túi áo khoác của cậu có một con koku-jyodai bay về nơi của bí ẩn số 0.

-Xin chào, nhóc đi lâu quá thế ~ -Tsugumi mỉm cười

-Này số 0, tôi nghĩ tiểu quỷ không phát hiện ra chỉ có duy nhất tôi và tiểu thư còn nhớ lại được những chuyện lúc trước ai ngờ nó có thể lặp lại chứ?-Natsuhiko mỉm cười

-Ai biết được...tự nó theo tự nhiên thôi.-Tsugumi cười lạnh

"Hừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top