Chương 5 : Pháp sư trẻ tuổi và thiếu nữ chân củ cải

" Vì ta vô tâm, Tsukasa-kun, ta không có ý định giúp ngươi hay giết ngươi. Ta chỉ muốn sử dụng ngươi để làm nên mục đích của mình "

Tsukasa chợt tỉnh giấc, cho đến tảng sáng, nó đã gần như đờ đẫn cả người. Đêm ngủ tại phòng y tế ở tòa nhà cũ vẫn ngủ được. Một là vì quá mệt, khóc đến hết hơi rồi bất giác lịm đi. Hai là còn ôm hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, sốt sắng mong mình ngủ xong một giấc rồi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Yugi Amane ngủ gật bên chiếc giường vì chăm sóc cho nó hay chợt nhìn thấy một cảnh lễ hội mùa hè qua ánh cửa sổ.

Đó chỉ là tưởng tượng mình Yugi Tsukasa-Kobayashi Tsumugi nằm mộng ra. Nó khẽ lắc đầu một hồi liền phóng ra ngoài cửa : Đồng phục trường còn mặc trên người, cầm lấy cặp, đội tóc giả và đeo kính vào rồi chạy để kịp vào giờ chuông học. Đã bao lâu nó đã quên mất quy định giờ học rồi nhỉ? Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như đến khi nó hẹn Hanako lên sân thượng chơi, để vào giờ ăn trưa mà ăn ngon lành. Bữa trưa chính là một hộp đầy bánh donut, Tsukasa mở ra ăn một cái một cách ngon lành làm Hanako nhìn đầy thèm thuồng.

-Kobayashi ~ cho tui một cái đi được không?

-Ma cũng ăn được đồ ăn nhân giới à?-Tsukasa nhếch mép ăn thêm một cái nữa, điệu cười như muốn trêu tức Hanako.

-Thô lỗ quá rồi đó nha! Tui cũng ăn được chứ bộ!

-Hmp, ăn hay không đây?-Tsukasa ranh mãnh giơ một donut lắc qua lắc lại trước mặt Hanako-cậu giống như bị mê hoặc tựa một con mèo muốn chộp lấy ngay lập tức. Cảnh tượng nửa đùa nửa thực này làm cho hai con người nào đó chăm chú.

-Kou-kun, đó có thật là Kobayashi-kun và Hanako-san không?-Một cô gái tóc trắng dài có đuôi màu xanh nhìn

-Senpai nhìn thấy anh ấy tại sao hay đi ra không kịp nói gì sao? Đừng lo, em sẽ thanh tẩy hắn!-Một thiếu niên tóc vàng cầm một cây dù như muốn ra đó nên phóng lên mái nhà.

-Hm...anh trai cưng thích những cuốn thiên văn học này sao?-Hanako coi nó một cách chăm chú

-Tất nhiên, anh ấy thích ngắm trăng nên những lúc rảnh rỗi và tôi thường thấy anh ấy lên mái nhà vào mỗi tối khuya đấy!-Tsukasa tự hào nói, nó đã đem những cuốn thiên văn này từ thư viện ra để nhằm gây sự chú ý của cậu.

-Anh cậu thích ngắm sao không?

-Rất thích là đằng khác ~-Tsukasa hướng nhìn lên bầu trời và tính nói thêm thì chợt một giọng nói vang lên:

-Đủ rồi đấy! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, ác quỷ!-Thiếu niên tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc đeo bông tai làm Tsukasa thấy bực mình thầm rủa "Đồ giao thông chết tiệt, dám xen chuyện riêng tư của ta và Amane" và thiếu niên đó nhảy xuống nói :

-Ta là học sinh sơ trung năm ba trường Kamome, Minamoto Kou!

...

...

...

...

-Đồ giao thông!-Tsukasa buột miệng chửi

-Heh...?

-Cậu biết sao? Hanako-kun!-Tsukasa nhìn qua

-Chưa gặp bao giờ, nhưng tên này là thành viên trong gia tộc Minamoto.

-Gia tộc Minamoto?

-Từ thời hoàng kim của bóng tối cổ đại ngày xưa, sinh vật siêu nhiên được gọi là "Yokai" và bọn tui từng mạnh hơn so với bây giờ. Yokai sẽ bị đánh bại bởi Minamoto no Yorimitsu. Đó là tổ tiên của nhóc kia.

-Chính xác! Có chút hiểu biết nhỉ.-Kou nở mũi hãnh diện giơ cây dù ra :-Bảo vệ mọi người ra khỏi sinh vật xấu xa--Đó là công việc của nhà Minamoto, vậy nên ta sẽ thanh trừ ngươi!

-Hả?!-Tsukasa giận dữ, nó cắn móng tay thầm chửi đồ tên nhóc giao thông. Được lắm, hèn gì nó đã coi thường thằng nhóc này từ lâu lắm rồi. Kou chuẩn bị ra tư thế chuẩn bị chiến đấu nói :

-Chuẩn bị tinh thần đi! Senpai, xin hãy đưa anh ấy chạy trốn!-Đúng lúc này Yashiro chạy đến Tsukasa lo lắng hỏi:

-Cậu có sao không Kobayashi-kun? Có bị thương gì không?

-Cái ---Yashiro, cậu với tên nhóc giao thông đó?!-Tsukasa giật mình tránh xa ra

-Tớ thực sự tò mò rằng sao cậu hay thường biến mất một cách lạ thường nên tớ đánh bạo nên tới tra hỏi cậu và Kou-kun đã nói ra cậu bị bí ẩn số 7 Hanako-san lợi dụng đúng không?-Yashiro nhìn

-C-Cậu bị ngốc hay sao thế? T-tôi đâu có bị lợi dụng và Ama--Hanako...-Tsukasa nhanh như chớp tới chắn lấy trước mặt Kou, hét lớn.

-Dừng tay lại!

-H-hả? Anh bị điên hay sao ừm...anh là...?-Kou dừng lại

-Học sinh năm nhất cao trung, Yug--Kobayashi Tsumugi! Tôi là trợ lý và bạn bè của Hanako-kun (em song sinh của Amane). Nếu cậu dám làm Aman---Hanako-kun bị thương thì...-Tsukasa lôi ra con dao rọc giấy :-Tôi sẽ chặt tay cầm của cậu đấy! (gương mặt như ảnh minh họa, chỉ khác là tức giận thôi)

Nó tức giận vì Kou đã làm hại Amane của nó, Tsukasa thề rằng trong hình thái con người này, nó sẽ bảo vệ và chiếm hữu Amane là của riêng mình. Sát khí ấy khiến cho Kou và Yashiro khẽ sợ hãi, Kou thanh minh :

-N-Nhưng hắn là một tên...xấu ..xấu xa!

-Dựa vào đâu cậu dám nói anh ấy xấu xa chứ?! Anh ấy đã từng cứu tôi mà!-Tsukasa tức giận, khóe miệng như có ý cười giễu.

-Kobayashi-kun, cậu nói thật chứ?-Yashiro tới gần

-Hoàn toàn là thật!

-Nhưng hắn là một tên xấu xa, bà của em đã phong ấn hắn và hắn dùng con dao bếp làm vũ khí. Đó là hung khí hắn sử dụng khi còn sống. Hắn đã tước đoạt mạng sống của người khác bằng con dao đó.

Nhắc đến đây làm Tsukasa như bị nắm thóp, nó muốn che miệng tránh sự buồn nôn đó vì nhóc Kou đã gợi nhớ đến cái chết của nó lúc sinh thời. Tsukasa đã từng thấy gương mặt tuyệt vọng của Amane, điều đó chẳng làm nó ghét gì ở Amane cả, nó mong muốn rằng cậu sẽ tha thứ cho nó khi nó ở đây. Tsukasa nhất định phải tháo bỏ hình dạng cải trang nên nói :

-Nhưng điều đó...

-Lộ hết mất rồi ~-Vòng tay quanh người Tsukasa, Hanako lộ ngay một gương mặt đậm chất S khiến nó cảm thấy bản thân như muốn lên mây và quắn quéo :

-"Amane ~ anh lộ ra gương mặt giống em thế ~ Em có thể chết vì hạnh phúc đấy"-Tsukasa nội tâm gào thét 

-Haizz...tui muốn giữ bí mật này lâu hơn chút nữa. Tới đây ma trơi-Một hakujyodai bay tới lượn quanh cánh tay :-Đúng là tui có giết một người ...nhưng chúa đã nói với tui rằng, nếu tui hoàn thành nhiệm vụ của tui ở đây...thì tui sẽ được tha thứ!

"Amane của em ở góc độ này ngầu quá đi ~ nhưng người anh giết...cũng đã tha thứ cho anh rồi đấy!" Tsukasa đứng cùng với Yashiro mỉm cười thầm lặng, và cách đó không xa, bí ẩn số 0 nở nụ cười-tay cầm một chiếc máy quay lại cảnh chiến đấu đầy ấn tượng đó, gương mặt không khỏi hào hứng khi nhìn thấy.

-Ôi thật ấn tượng...Minamoto Kou...Yashiro Nene...hai con người này khá thú vị đó nha ~-Tsugumi cười khúc khích

Cuộc chiến cứ diễn ra một cách như thế cho đến khi Hanako búng trán Kou một cái cười với vẻ chiến thắng hoàn toàn thì Tsugumi mới dừng máy quay thở dài rồi một tiếng nói vang lên:

-Ara ~ tiểu thiếu niên ~ cậu cũng ở đây sao?

-Natsuhiko à? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! Đừng có mà giỡn mặt!-Tsugumi nhếch mép

-Tiểu thư mong cậu về lắm rồi đây

-Thật sao?

-Tôi đùa đấy, làm gì có chuyện đó! Mà cậu sẽ tính ra sao? Các thế lực bí ẩn siêu nhiên sẽ không tha thứ cho cậu đâu?

-Điều đó...ai mà biết ~ bây giờ thời gian lan truyền bí ẩn...bắt đầu!

"Bạn có biết không...Luật lệ của chiếc cầu thang gác không bao giờ bị phá vỡ...Bạn không bao giờ bậc thứ 4 của cầu thang, đó là bởi vì...Bạn sẽ được đưa tới "nơi đó" "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top