Chương 2 : Hanako

Tsukasa mở mắt tỉnh dậy, nó cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng và chợt nhìn thấy căn phòng có giường bệnh và rèm che lại, khẽ đưa tay che mắt để nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mùi hương rất dễ chịu và cảm nhận được nhiều dương khí ấm lòng. Nó nghĩ mình đã trở về lại làm người và mở cửa ra là một người đàn ông cao lớn, láu cá. Ông có mái tóc đen nhọn với rìa dài màu trắng và đôi mắt màu tím.

-Thầy là...-Tsukasa cảm thấy quen thuộc liền buột miệng

-Trò là Yugi Tsukasa có đúng không? Có nhận ra ta không? Ta là Tsuchigomori.-Ông nhàn nhạt nói

-Tsuchigomori...thầy là giáo viên từng nói chuyện với Amane!-Tsukasa nhớ ra qua một số kí ức từ lúc còn sinh thời rất lâu.

-Phải, bí ẩn số 0 dặn trò rằng : Hãy đến nhà vệ sinh nữ, tới cánh cửa thứ 3 của tòa nhà cũ. Gọi 3 lần...trước khi đi hãy hóa trang. Đừng để cho Yugi Amane phát hiện ra trò còn sống!-Tsuchigomori dặn dò

-Tôi hiểu rồi-Tsukasa thay đồ vào, đồng phục trường Kamome-làm nó không khỏi hoài niệm. Và cải trang đeo tóc giả màu nâu đen, đeo cặp kính vào và kèm theo một tờ giấy "lấy tên cũ của ta-Kobayashi Tsumugi" rồi gật đầu chào ông và phi thẳng đến khuôn nhà cũ đó với tâm trạng đầy mong chờ vui vẻ khôn xiết.  Khi Tsukasa vừa đi ra thì Tsugumi lập tức phi vào một cách tự nhiên :

-Tsuchigomori-san! Cảm ơn thầy đã nói nha ~

-Bí ẩn số 0, ngươi không thể nói với Tsukasa một chuyện nữa sao?

-Đừng lo, tôi đã chỉnh sửa hết rồi nên...cứ để vậy đi vì tôi đang mong muốn được nhìn thấy gương mặt của Hanako sẽ như thế nào nếu nó nhận ra đó chính là người em song sinh của mình...-Tsugumi mỉm cười buồn nhìn theo hướng Tsukasa đã chạy đi trong chớp mắt.

=================================================

"Tóc tách! Tóc tách!" Một cậu bé có mái tóc nâu đen rối bù, đôi mắt màu hổ phách qua cặp kính cận màu xanh đậm nhìn xung quanh không khỏi mong chờ, cảm giác rất hồi hộp sau nhiều năm gặp lại.

Thân hình nó hơi run run một chút, nó đứng trước cửa nhà xí nữ số 3 của tòa nhà cũ. Đưa tay gõ cửa ba lần.

-Moshi moshi! Hanako-san, Hanako-san, Hanako-san...bạn có ở đó không?

Tsukasa cất giọng khàn đặc lên che đi giọng vốn có của mình, với hi vọng to lớn là sẽ thật sự xuất hiện. Một bàn tay ló ra từ cánh cửa...

-Haaiii~

Niềm vui tăng lên một bậc, Tsukasa chợt thô bạo mở tung cánh cửa.

-Amane!-Thầm hét lên trong lòng

Nhưng không có ai, rồi một bàn tay nắm lấy hai bờ vai của nó.

-Bên này nè!

Tsukasa quay lại sau. Đôi đồng tử mở rộng khi nhìn thấy, miệng khẽ mấp máy cố gắng không được gọi thẳng ra tên thật:

-Cậu là..?

-Có sao không thế? Tui làm cậu sợ sao?-Vật thể đó cười khúc khích. Tsukasa khẽ lùi bước dù biết rằng đây là đóng kịch nên nhất định phải cố gắng đóng sao đừng để bị nghi ngờ nếu không sẽ không được như thế này nữa.

-Cơ thể trong suốt...đồng phục gakuran cũ...không lẽ, cậu chính là Hanako-san?!

-Yup ~~ tui là ma!-Hanako bay đến ngồi trên bồn vệ sinh :-Bí ẩn số 7 trong 7 bí ẩn của ngôi trường này, "Hanako-san trong toilet", rất vui được gặp cậu!

-Mà bất ngờ thật đấy! Tui tưởng người triệu hồi tui là con gái, ai dè là một cậu con trai!-Hanako nhìn chăm chú vào Tsukasa

-Tôi còn tưởng cậu là con gái? Tưởng đâu cậu là một cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn, mặc váy đỏ nữa cơ-Tsukasa giọng trầm trầm như một cái máy 

-Về cái đó nó thật sự không hợp với thời trang ngày nay, phải không? Tui ổn nếu cưng gọi tui là Hanako-kun.-Hanako đưa hai tay thành chữ V lên, Tsukasa nghĩ rằng người anh đã thay đổi qua chừng này rồi sao.

-Sao cũng được, tôi muốn được ban điều ước.-Tsukasa nói nhanh

-Yossh ~ cưng nói tên tuổi của cưng? Sở thích? Sở ghét? Định hướng tương lai?-Hanako cầm sổ viết lên 

-Được. Tên tôi là Yu---à lộn Kobayashi Tsumugi, năm nhất cao trung! Tôi thích người anh trai của mình, ghét ai đụng đến anh ấy! Định hướng tương lai thì chưa rõ!-Tsukasa nói một mạch khiến cho Hanako đơ ra một lúc vì nghe sở thích lẫn sở ghét kỳ lạ và thấy có gì đó quen thuộc.

-À ờm...cưng có điều ước gì không?

-T-tôi muốn tìm người anh của mình! Anh tôi biến mất từ hai năm trước, tôi hiện giờ chưa tìm ra nên cầu mong cậu có thể giúp đỡ tôi, Hanako-kun!-Tsukasa bịa ra, ai dám nói thẳng Hanako là Amane của nó.

-Vậy sao? Cha mẹ cưng không báo cảnh sát về vụ này?-Hanako nghe tò mò 

-Cha mẹ tôi mất rồi...mất từ lâu lắm rồi...-Tsukasa sử dụng gương mặt đầy đau khổ, Hanako nghe vậy thấy rất tội lỗi liền rụt rè.

-T...Tui xin lỗi, chắc cưng buồn lắm nhỉ?

-Không sao, chuyện đã qua thì để nó qua đi. 

-Oh...mà cưng còn sót gì lại của anh trai cưng không?-Hanako tò mò

Tsukasa liền lục lọi túi ra, theo như lời của Tsugumi thì viên đá mặt trăng chính là cái để gây sự chú ý nhất của Hanako, và lôi ra một viên đá nhỏ (giả) do chính tay bí ẩn số 0 sáng chế ra. Tsukasa đưa ra trước mặt :

-Là đây! Tôi chỉ mới được nhận ngày hôm nay thôi...

-Hm..đây không phải là đá mặt trăng sao?!-Hanako ngắm nghía 

-Đá mặt trăng?

-Tất nhiên, mắt tui nhìn không lầm đâu ~ chắc chắn anh cưng ham mê thiên văn học đúng không?-Hanako chỉ vào mắt mình

-Vậy sao...-Tsukasa chớp mắt, cậu thỉnh thoảng thường thấy Amane hay ngắm bầu trời đêm, và còn là bầu trời rất nhiều sao nữa như đang mong ngóng một điều gì đó. 

-Vậy tôi đi về lớp một chút, Hanako-kun, cậu có thể giữ nó giùm được không?-Tsukasa chạy ra ngoài bỏ lại cho Hanako một sự ngơ ngác không hề nhẹ.

--------------------------->

"Nè nè Kobayashi-kun?"

Tsukasa gà gật nhìn lên người vừa mới gọi tên mình, đó là Yashiro Nene-người Tsukasa chẳng muốn gặp nhưng vì Hanako nên phải nhịn! Đừng để bản chất S của mình lòi ra ngoài.

-Yashiro?

-Tớ nghe nói cậu tới tòa nhà cũ gặp bí ấn số 7, có thật không?-Yashiro không khỏi tò mò.

-Hờ...mà tới đâu có ai đâu "Đừng để cho ai đụng đến Amane...mình phải nhanh chóng mới nuốt vảy cá chết tiệt đó!!"

-Hai cậu đang nói chuyện gì thế?-Một cô gái tóc xanh với gương mặt xinh xắn bước tới

-Aoi-chan, tớ hỏi Kobayashi-kun chuyện bảy bí ẩn trường học-Yashiro tới nói

-Thế sao? May cho Kobayashi-kun là thầy chưa tới lớp lúc cậu chạy về đâu~

-Thế à...-Tsukasa lầm bầm trong miệng chợt sởn gáy lên bởi một thiếu niên nào đó lườm vào nó, thầm rủa bí ẩn số 1 quỷ tha ma bắt.

"Moshi moshi Tsukasa"

-Ai thế?

"Tsugumi đây, sao rồi? Hanako có nhận ra cậu không?"

-Amane cư xử như không nhận ra tui...anh ấy nhìn tui chăm chú lắm. Có vẻ Amane nghi ngờ thì phải

"Sao có thể?! Tôi rõ ràng cho cậu đóng kịch vậy mà! Hanako đâu thể nghi cậu còn sống"

-Tui nghĩ trước sau gì ảnh sẽ nhận ra tui thôi...

Tsukasa thở dài nhìn ra bầu trời xanh kia, bao giờ mới có thể ở bên nhau lại như hồi bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top