Chương 1 : Bí ẩn số 0 và điều ước
- Amane! Em yêu anh!
-Yêu anh rất nhiều! Nhưng tại sao anh giết em chứ?!
-Yashiro...cô ta có gì hơn em chứ? Em thua cô ta ở điểm nào?
-Nói đi nào Amane!
Yugi Tsukasa không ngừng lầm bầm những điều này trong ngày hôm nay. Đây là một ngày nắng ấm ở học viện Kamome, lại chẳng có ai vậy mà chỉ có riêng nó một mình, tự tay mổ xẻ mấy con vật nho nhỏ một cách chán nản rồi thở dài một cách ngao ngán, nó nhớ Amane.
Nhớ đến phát điên mà sao Amane không bao giờ chú ý đến nó chứ?
Không công bằng
Tsukasa lăn lộn nhìn lên đám mây trên bầu trời...trời sắp mưa rồi sao...sao cũng được, sẽ như thế nào nếu nó tắm mình trong mưa nhỉ? Ahaha, thật buồn cười
Nhưng...
Điều đó chẳng làm nó hạnh phúc gì.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng sấm làm cho Tsukasa giật bắn lên, trời mưa thật rồi. Nó vội vàng đóng cửa sổ lại thì bỗng dưng một tiếng nói vang lên :
-Đóng cửa sao? Chán thế ~
-A-Ai đó?!
Một thiếu niên tóc ngắn mắt đen...nhìn như con gái? Toàn thân y băng bó rất thảm hại cùng dáng vóc nhỏ nhắn, con người y quá mỏng manh có thể dễ bị giết ngay trong chớp mắt. Tsukasa nhìn với vẻ đánh giá rằng có nên giết y vì phá đám không nhỉ cùng lắm đem ra "chơi đùa" một chút thôi. Y nhìn qua nó đang cầm một con dao chuẩn bị tư thế tấn công.
"Xin chào, tôi là bí ẩn số 0-Tsugumi! Tôi có thể ban một điều ước cho cậu! Cậu lấy nó không? "
Tsukasa đơ ra, chưa kịp bắt gặp đã bị ban cho điều ước, thiếu niên...não có vấn đề sao?
-Ý cậu là sao?-Tsukasa cau mày
"Hmm...cậu chắc chắn đang ghen tị với ai đó đúng không? Cậu chẳng bao giờ ở bên người ấy, tất nhiên tôi thấy ý nghĩ hiện lên đầu cậu kìa!"
Nó đơ ra, y nói đúng với tâm trạng của nó hiện giờ. Tựa như một dự đoán bị nói ra không hề nghĩ trước, càng nhớ cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ ngay trước mắt đành ủy khuất quay mặt đi mà không nói gì được. Nếu nói chỉ càng thêm mệt mỏi hơn mà thôi, Tsukasa cắn môi nói :
-Đi đi, tui không muốn nói chuyện với cậu.
Hắn cười khanh khách trông rất man rợ, gương mặt ấy thật độc ác. Tsukasa thầm nghĩ bụng vị trí phản diện chắc phải trao cho tên này trước mặt nó. Sao hắn lại có thể cười kiểu đó khi nghe nó nói chứ, con người y quả thật là kì lạ.
"Mà cậu cứ nói thẳng ra điều ước của mình. Tôi đảm bảo thực hiện nó một cách dễ dàng nhưng... Số cậu phải trả đúng với điều ước đó!"
Tsugumi ngắm nhìn Tsukasa trông có vẻ bất ngờ rồi suy nghĩ rất nhiều, nên thời gian ít nhất là 30 phút và đưa ra quyết định khiến hắn nở nụ cười :
-Tui muốn ở vị trí của Yashiro Nene!
Tsukasa im lặng được chút rồi đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia lửa, rất có quyết tâm.
-Tui muốn Amane yêu tui!
"Đúng vậy Amane, lần này em sẽ không bao giờ rời xa anh! Không bao giờ để anh thoát khỏi vòng tay của em!"
"Thật chứ! Cậu chắc chắn!" Tsugumi nhìn với lòng đầy hóng hớt
-Chắc chắn, thất hứa là tui đem cậu ra mổ xẻ đấy!-Tsukasa giơ con dao lên
"Xin chúc mừng!! Điều này có nghĩa là cậu được quay về làm người và Hanako vẫn như cũ nhưng tôi sẽ chỉnh sửa hết toàn bộ nơi đã bắt đầu cho nên...tui sẽ trực tiếp vào vị trí của cậu đấy Tsukasa-kun"
-Ý cậu là sao? Tui không hiểu?
"Dần dần sẽ hiểu và..." Tsugumi trực tiếp đẩy Tsukasa ra khỏi cửa sổ mở gió tung bay, mưa tạt vào hét :"ĐI VÀO CÕI HƯ VÔ ĐI!"
-Cái ...khoan đã...
Tsukasa bị rơi xuống, hoang mang xen lẫn một chút mong muốn. Y nói vị trí nó bị thay đổi sao, thêm cái chỉnh sửa nữa là gì vậy chứ? Tsukasa nhắm mắt cầu mong nghĩ rằng mình chỉ ngủ một thời gian dài thôi cho đến khi một ánh sáng chiếu vào.
-Urghhh...ánh sáng gì đau mắt thế này?
Đó là một căn phòng trắng, với giường bệnh, bên cạnh đó là Tsugumi mỉm cười.
-Chào buổi sáng, thích chốn hư không này không?
-C-Cái gì?-Tsukasa chạm vào Tsugumi, và nhìn lên cái gương...là hình ảnh của nó...bằng xương bằng thịt, sờ lên mái tóc mềm mại ấy cùng khóe mắt hổ phách đó rồi chạm vào cặp răng nanh đặc trưng ấy.
-T-Tui thành người...nhưng sao có thể...cậu?!-Tsukasa
-Nói chuyện đó sau đi..chốn hư không này cậu chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thôi còn tôi...sẽ đi điều chỉnh hết toàn bộ kí ức của tất cả và mọi người sẽ quên cậu nhanh thôi.-Tsugumi lôi ra cái máy gì gì đó đó :vvv
-Khoan đã! Thế còn Amane...
-Hanako? Ai biết được, tự cậu suy nghĩ đi!-Tsugumi vẫn làm trong máy đó, Tsukasa giờ mới thấy đầu óc mình cực kỳ rất choáng váng, ngã xuống giường rơi vào giấc ngủ mê man chưa bao giờ kết thúc. Y mỉm cười xoa đầu.
-Ngủ ngon, ngày mai cậu sẽ ở trường gặp Hanako.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top