• Sợ hãi •
Đêm đến, ngoài trời se lạnh, Yashiro hậm hực đẩy cổng trường bước vào. Đáng lẽ giờ này cô đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình nhưng đời chả bao giờ theo ý người, cái tên siêu siêu đáng ghét kia lại gọi cô đến vào buổi đêm khuya khoắt thế này đây. Yashiro thề ấy, sẽ không bao giờ dại dột mò đến đây nếu hắn không dọa sẽ đổ nước vào người cô mỗi ngày đâu.
Ngó vào trong, đôi vai nhỏ bé của Yashiro hơi run lên, khung cảnh trước mắt là một màu đen sì sì, cứ như thể sẽ có một hiện tượng siêu nhiên nào đó sẵn sàng xuất hiện ngay lập tức vậy. À, cô quên mất, trường mình rõ ràng là có rất rất nhiều "ma" a....
"Yashiro~"
"Óe!?"
Giật thót mình, Yashiro vội quay đầu lại, sẵn sàng tạt chai nước muối mà mình mang theo vào mặt chủ nhân giọng nói vừa rồi.
"Á đừng tạt! Là tui, Hanako nè!!"
Ấy thế mà Hanako vẫn nhận nguyên một đống nước muối mặn chát vào mặt.
"Đồ ngốc, cậu gọi tui đến đây làm trò gì hả?"
"Thì tại, chiều nay có lũ học sinh nghịch pháo trong nhà vệ sinh mà không dọn nên tui mới phải kêu cậu chứ bộ..."
Hanako nhìn xuống cơ thể mình đang dần bị loang lổ bởi đống muối trong nước rồi thở dài. Nhưng đúng ra thì...cậu nghĩ mình không nên gọi Yashiro đến đây giữa đêm như vậy, cậu thừa biết cái trường này cực kì nguy hiểm. Dù sao cô ấy cũng đến rồi, Hanako sẽ để ý hơn một chút vậy. Ít nhất thì....cậu chưa thấy em ấy ra ngoài vào buổi đêm bao giờ.
"À đúng rồi Ya---??"
"Yashiro???"
Chỉ mới mấy phút trước vừa quay mặt đi, giờ Yashiro đã biến mất, miệng cậu linh đến thế sao??
Hanako chạy hồng hộc trên hành lang, mắt liên tục lướt tìm xung quanh, tâm trạng bất an dần xâm chiếm cậu. Là ai? Không lẽ lại là mấy con cá đó? Bước chân của Hanako chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng ngân nga cùng tiếng giày ở phía cuối hành lang. Thân thể cậu như đông cứng, mồ hôi tuôn ra, đồng tử co lại hết cơ. Hanako đưa khuôn mặt đầy căng thẳng mà ngước lên, mấp máy nói :
"Tsu...kasa...?"
Như nghe thấy được một lời khen, Tsukasa vội lao về phía trước. Hắn nở nụ cười như đang tỏa nắng, giọng điệu đầy vui sướng mà nhìn cậu.
"Á Amane!!!"
"Em......sao em lại ở đây.....cái đó..."
Hanako đang thất thần trước kẻ mà cậu vừa nghĩ sẽ không xuất hiện vào buổi đêm rồi lại càng thêm sợ hãi khi nhìn vào thứ trên tay hắn....một bể cá.
"Thỉnh thoảng em nổi hứng dọn dẹp thôi mờ~"
Ai cũng biết Tsukasa là một đứa ở bẩn, bề bộn các kiểu khiến Sakura phải đau đầu nên lời nói của hắn ta lúc này chả đáng tin chút nào.
"Amane đang lo lắng gì sao? Anh đứng thừ người từ nãy tới giờ rồi."
Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của Tsukasa đã phóng đại trước mắt Hanako. Còn Hanako thì vẫn y như thế, bất cứ lúc nào gặp lại Tsukasa, cậu liền không giữ nổi cảm xúc, cơ thể cứ run lên cầm cập, mắt thì ngấn nước. Cuối cùng cũng có thể ậm ừ ra vài chữ nhưng vài chữ này lại khiến cho tâm trạng Tsukasa đang vui liền rớt cái bép :
"Yashiro đột nhiên biến mất, và anh gặp em ở đây.....với một bể cá."
"À..."
Đôi mắt màu hổ phách đang long lanh của Tsukasa đột nhiên tối sầm lại, đen kịt. Tuy nhiên vẫn giọng điệu cợt nhả, hắn đáp lại :
"Anh nghĩ em bắt cóc nhỏ ấy?"
"Anh...!"
"Vậy anh sẽ làm gì đây, Amane?"
Việc mà Tsukasa làm sau đó khiến Hanako giật bắn người, như thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc người mình. Tsukasa chọc thẳng tay vào bể cá, bóp nát một con cá vàng trong ấy. Bạo lực, máu lạnh, tất cả từng là bản tính của hắn khi còn sống.
"Dừng lại Tsukasa!!! Em không được làm vậy!!"
Hanako vội lao lên, trong đầu thầm nghĩ đến cảnh mình đâm rầm vào người Tsukasa. Nhưng hôm nay không như mọi khi, Tsukasa thế mà lại né sang một bên. Hắn ta cứ cười như điên, tay lại tiếp tục bóp nát con cá thứ hai.
"Amane vội vàng quá nha~ Anh thực sự quan tâm cô ấy nhỉ?"
"Dừng lại!! Chết tiệt, đừng có giết những con cá vô tội đó nữa!!"
Mặt Hanako lộ rõ vẻ hoảng sợ, một tay đưa lên cố ngăn Tsukasa lại. Vẩy sạch bàn tay đầy máu tươi của mình, Tsukasa đã ngừng cười, thay vào đó vẻ mặt của hắn cứ như là không cam tâm. Hắn giơ cao bể cá, đập mạnh nó xuống đất. Mảnh thủy tinh và nước trong bể văng tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn ngoài cửa sổ. Hanako vội che mặt lại theo phản xạ nhưng vì cậu đứng xa nên chả bị làm sao cả. Tuy nhiên, Tsukasa thì có. Do hắn đập vỡ bể cá ngay dưới chân mình nên vài mảnh kính đã cắt qua mặt và tay hắn để lại một vết xước đỏ tươi.
Hết chuyện này rồi lại chuyện nọ, Hanako cảm thấy lồng ngực của mình như thắt lại khi nhìn thấy máu của Tsukasa. Cậu thừa biết là hắn đang bị thương thật vì cho dù là ma nhưng mấy cái thứ đồ mà Tsukasa đã mang theo thì chắc chắn sẽ gây nên sát thương.
Tsukasa trầm giọng, mày có hơi nhăn lại :
"Em không làm gì sai cả. Em không có bắt cóc cô ấy."
"Em....từng bắt cóc cô ấy một lần..."
Hanako giật mình vì hắn đột ngột đổi tông giọng, suy cho cùng cậu vốn lúc nào chả dè chừng hắn.
"Haha? Đúng là em đã từng bắt cóc cô ta một lần nhưng anh có bằng chứng không?"
"À rồi, chỉ vì con nhóc chết tiệt ấy mà anh sẵn sàng gạt phắt em ra cơ mà...."
Hanako tái mặt, cúi gằm xuống, run run nhìn từng hạt máu đỏ sậm của hắn rơi xuống sàn. Từng giọt, từng giọt rồi thành một vũng nhỏ. Một vũng máu....
"Tsukasa......tay em...."
Vô thức đưa tay lên định chạm vào vết thương của hắn nhưng chưa đến nơi đã bị Tsukasa hất mạnh ra. Bấy giờ hắn mới đưa tay của mình lên, nhìn qua vết thương với khuôn mặt vô cảm. Rồi hắn lại bật cười, xoay lưng lại với Hanako :
"Em đùa thôi~ Có thể cô gái đó đang ở với số hai đó."
"Tsukasa!! Từ từ đã em định đi đâu??"
"Đi về."
Hanako đờ người, chưa bao giờ Tsukasa nói cụt lủn với cậu như vậy cả. Hanako định với lấy hình bóng kia nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng mà nhìn hắn tan biến thành đám khói đen.
Có phải là cậu sai rồi không? Cậu đáng lẽ không nên nghi ngờ Tsukasa nhỉ? Những rõ ràng là hắn đã từng....
Hanako khóc, cậu lại như thế nữa rồi.
-------------------
14/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top