• Không phải nắng •
Tsukasa thường xuyên cười, em hầu như lúc nào cũng cười. Amane tự hỏi cười lâu như thế em có mỏi miệng không nhưng hình như câu trả lời là không thì phải.
Nếu Amane là mưa thì Tsukasa sẽ là nắng, ánh nắng vàng nhẹ, ấm áp, đầy sự dịu dàng. Amane đã từng đắm chìm trong ánh nắng dịu êm ấy. Chính vì sự tôn sùng, kính trọng của em đối với mình, dường như đã khiến cậu nhầm lẫn....
• • •
"Nè nè Amane, anh thấy cái này thế nào?"
Tsukasa vui vẻ đưa cho Amane xem một khung tranh. Mặt giấy trắng xóa được vẽ nguệch ngoạc bằng chì than, là một con mèo con xinh xắn. Amane cười :
"Đẹp đấy."
Tsukasa nghe thế thì vui lắm, em chống tay lên bàn, cầm lấy chiếc bút bi đỏ của cậu mà điểm thêm vài nét lên bức tranh.
"Thế này thì sao?"
Bấy giờ, Amane tròn mắt, nhìn bức tranh vốn "bình thường" giờ đã thành "bất thường". Bụng của con mèo đã được Tsukasa chia đôi bằng đường mực đỏ, em còn tỉ mỉ vẽ thêm mấy chấm tròn như vũng nước ở bên dưới.
Lúc đó, họ 10 tuổi, Amane chỉ đơn giản nghĩ rằng em trai mình thật kì lạ.
14 tuổi, Amane hoàn toàn tỉnh mộng. Từ trước đến nay, hóa ra chỉ có trước mặt cậu thì đó mới là ánh nắng còn đối với tất cả những thứ khác chắc chắn sẽ là một màu đen kịt hay là một cơn ác mộng.
Như là bóng tối nuốt chửng con mồi, như là đống máu thịt lẫn lộn không thể nhận dạng. Lần đầu tiên Amane thấy được nụ cười kinh khủng của Tsukasa là lúc mà em đang giơ cao cây kéo, rạch nát bụng con thú nhỏ đáng thương.
"Tsukasa.....em đang làm gì thế...?"
Không còn chỉ là đống mực đỏ, giờ đây bàn tay của Tsukasa đã dính đầy máu. Trước mắt Amane cứ như nhòe đi, hình bóng em mập mờ không khác gì bóng ma. Tsukasa vội quay đầu lại cười với cậu :
"A Amane!! Anh đừng lại đây nha, nguy hiểm lắm đó!"
"Em....tại sao....lại có nhiều đến thế...?"
Có nhiều vì xung quanh phòng Tsukasa chính là một đống bùi nhùi máu và xác động vật. Chó, mèo, chim, những con vật thường xuyên xuất hiện trong khu phố nhỏ đều nằm la liệt ở đây.
Amane nghĩ rằng em mình bị điên. Nhưng, đó lại là Tsukasa, từng là ánh nắng trong mắt cậu. Cậu có thực sự ghét nó? Không.
Đôi mắt vàng đồng của Tsukasa híp lại, em buông cái kéo dính đầy thứ nhớp nháp tanh tưởi kia xuống. Từng bước, từng bước tiến lại gần người anh trai đang đứng im kia của em.
"Tất cả những thứ này đều là của em đó Amane~"
"Anh chắc có nhớ con mèo hoang bữa trước em bắt về nhỉ, coi như nó là của em rồi còn gì~"
"À."
Tsukasa đặt một tay lên má Amane, ghé sát vào tai cậu, thì thầm.
"Anh cũng là của em."
--------------
14/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top