[3]
Ngày đăng: 2/5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thật quá đáng yêu!
Em phải giữ Amane thật kỹ càng mới được!
"Em muốn anh làm gì à? Hmm..."
Tsukasa tay chống cằm, trán nhăn lại, ra chiều suy nghĩ ghê lắm. Khiến cho Hanako bên kia sau khi bình tĩnh lại còn đang mắng mình tự đào hố chôn mình vừa lo lại vừa buồn cười. Lo em sẽ đưa ra yêu cầu khó, buồn cười trước phản ứng có phần trẻ con của em.
"A, có rồi!"
Hanako giật mình, có chút hồi hộp nhìn em. Tsukasa đập hai tay vào nhau, hét lên đầy vui vẻ:
"Em muốn Amane ôm em!"
Nói rồi đưa hai tay hướng phía anh chờ đợi, khuôn mặt nhỏ mang đầy vẻ háo hức.
(Đại khái là trông như này: ⬇️)
(Nhưng không phải vẻ mặt yêu nghiệt đấyy!)
Hanako hơi ngạc nhiên trước yêu cầu này, nhưng cũng âm thầm thở phào. Tsukasa không có yêu cầu điều gì quá đáng, chỉ là một cái ôm mà thôi, bình thường nó vẫn thích ôm cậu, bây giờ chẳng qua chỉ là đổi người chủ động. Rồi Hanako bỗng nghĩ ra, hình như trước nay cậu chưa từng chủ động ôm em thì phải...
Cậu nhìn người trước mặt, em cười vô cùng rạng rỡ, tựa như mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng thuần khiết ấm áp. Hanako phút chốc nhìn đến ngây ngẩn, quên mất mình phải làm gì. Đến khi Tsukasa nghiêng đầu, cất tiếng gọi tên cậu, Hanako mới bừng tỉnh lại. Cậu dang tay, động tác giống như được tua chậm, đưa đến gần em...
Vụt!
Có tiếng vật gì xé gió lao tới. Hanako ngay lập tức chồm tới ôm lấy em lăn vài vòng ra khỏi vị trí hiện tại. Sau khi xác nhận đã an toàn tránh khỏi thứ vừa rồi, cậu đỡ em dậy, vừa kiểm tra người em vừa lo lắng hỏi:
"Em có bị thương chỗ nào không, Tsukasa? Anh xin lỗi."
Tsukasa phủi phủi áo, vẻ mặt bình thường không có gì thay đổi, đáp:
"Em không sao. Amane có sao không? Mà sao anh lại phải xin lỗi? Anh vừa cứu em cơ mà."
Hanako hơi cúi mặt, cố tình lảng đi câu phía sau:
"Anh không sao."
Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất chỗ cậu và em vừa ngồi giờ hiên ngang cắm một thanh katana, xung quanh còn phát ra những tia sét đang không ngừng tấn công vào không trung. Là hắn ta!
"Chậc, đánh bất ngờ như vậy mà vẫn có thể tránh được, ta có lời khen đấy."
Hanako một tay ôm chặt lấy Tsukasa, tay kia đã cầm sẵn con dao, tràn đầy cảnh giác:
"Teru."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top