/Kou x Mitsuba/ Định kiến.

Kou x Mitsuba
______________

Kou-kun. Cậu ấy là mặt trời nhỏ của tôi. Cậu ấm áp, cậu vỗ về, cậu ở bên tôi. Tôi nghĩ rằng, tôi...

"Tao ghét nhất bọn LGBt, gớm chết đi được!"
"Bọn đấy như bọn điên ý? Chả hiểu sao con trai mà đi ôm ấp nhau, kinh tởm."
"...Con trai là phải mạnh mẽ, đầu đội trời, chân đạp đất."
"Đồng tính luyến ái là một căn bệnh mà ai ai cũng ghét bỏ."

Một căn bệnh... Đáng ghét... Tôi ghét nó... Ghét những lời bàn tán ác ý này, nó cứ văng vẳng bên tai tôi, thật chói tai, thật khó chịu, đến nhức đầu. Nhưng tôi cũng, ghét cả mình nữa. Tôi ghét 'căn bệnh' này. Tôi ghét bản thân. Tôi ghét cậu. Cậu ở bên tôi, cho tôi thứ cảm xúc mà tôi nâng niu, trân trọng nhất, khiến tôi như bị bỏ ngải, như đắm chìm càng ngày càng sâu hơn, si mê nó, tôi không thể thoát ra được rồi... Nhưng sự tự ti, mặc cảm tội lỗi này, khiến tôi khó thở quá...

"Mitsuba-kun, cậu đây rồi!"
Kou lại đến. Cậu ấy luôn tìm được tôi dù cho tôi có trốn kĩ như thế nào, phiền quá nhỉ haha. Tôi thích làm khó cậu ấy như thế đấy. Hoặc tôi chỉ đang, cố gắng viện cớ rằng bản thân không thể thoát khỏi cậu mà thôi... vì tôi biết rằng Kou luôn luôn, luôn luôn đến.

Ha, cậu vẫn tìm được tôi cơ đấy."
"Chuyện, tôi là thứ nam dòng họ Minamoto mà." /và có lẽ... vì cậu là người đặc biệt chăng?/

Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy. Nụ cười này, khiến tôi khổ sở, nụ cười làm tôi nhung nhớ. Tôi yêu nó, tôi yêu cậu. Tôi không kiểm soát được, cái cảm xúc mãnh liệt cứ ngày một trào dâng, rồi bùng nổ. Tôi yêu đôi mắt của cậu nữa, nó cứ xanh biêng biếc, khẽ lay động khi nhìn tôi. Tôi yêu mái tóc vàng ánh kim này, cứ mỗi khi nhìn nó, tôi lại chẳng thể ngăn nổi bàn tay muốn chạm vào, vuốt ve đầu cậu, vân vê những lọn tóc. Và tôi chẳng dừng nổi, cái cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực khó tả. Cậu biết trái tim tôi, nó nói gì không? Rằng: Nó nhớ cậu. Nó đập liên hồi, vì cậu đấy, Kou-kun.

Tôi lén chụp cậu rất nhiều. Lưu giữ những khoảnh khắc về cậu mà tôi yêu. Tôi giấu chúng trong một cái hộp nhỏ. Nhưng đầy mất rồi, tôi nghĩ rằng mình phải thay nó đi thôi. Tôi chẳng cho ai biết đâu, đây là một bí mật đấy.

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, trên tầng thượng của học viện ngắm hoàng hôn. Thật đẹp, và dường như đẹp hơn khi được san sẻ cùng người tôi yêu. Trăng khuyết. Sắc đỏ chiều tà của mặt trời hoà lẫn với bầu trời đêm tím biếc, quyện lại, dần sáp nhập làm một, sắc màu ấy in hằn lên gương mặt của Kou. Tôi lén lút, đưa mắt sang ngắm nhìn cậu. Đôi mắt màu lam của cậu ấy cứ lấp lánh cả lên bởi ánh sáng từ mặt trời, cậu nhìn đi xa xăm, xa, xa lắm, cậu gửi hồn cậu bay vào gió, vào giữa không trung, tôi gửi hồn tôi vào cậu. Cậu đang nghĩ gì nhỉ?

Chân tôi khẽ đung đưa, chạm vào cậu ấy. Chẳng ai nói với ai câu nào, sự lặng im bao trùm cả không gian, nhưng chỉ cần ở bên cậu thôi, nó bình yên đến lạ, tôi thích nó. Có lẽ, cậu có để ý tôi, một chút? Tôi nghĩ vậy.

Tôi thấy ghét cái ranh giới mà tôi, và cả Kou nữa, chẳng ai có thể bước qua cả. Nó như một bức tường vô hình mang tên 'chuẩn mực của xã hội', nó làm tôi bức bối đến điên người. Thật mệt mỏi...! Tôi muốn nắm tay Kou, chạy đi, thật xa, đến tận cùng thế giới, đến nơi có cầu vồng cuối chân trời, nơi thật xinh đẹp, chẳng còn những áp đặt, chẳng còn ai có thể ngăn cản chúng tôi. Nhưng...

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này.
"Mitsuba. Cậu... sẽ tin tôi chứ?"
Tôi có thể nghe thấy một chút lo sợ và do dự trong lời nói của cậu. Ánh mắt xanh biếc của cậu phớt buồn, nhìn chăm chăm vào tôi như thể chờ đợi một thứ gì đó, dần dần, nó mất kiên nhẫn và bắt đầu nôn nóng. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần một câu nói từ tôi, Kou có thể làm bất cứ thứ gì.

"Cậu biết đấy... tôi... ghê tởm quá nhỉ?"

"Tôi tin, chỉ cần là Kou-kun, cái gì tôi cũng tin hết. Nhưng..."
Tôi lại quá sợ hãi... tôi xin lỗi, Kou-kun... tôi không đủ, can đảm... Kou còn tương lai của cậu ấy, một người như tôi, sao có thể?

"Giá như..."

________________

Tớ muốn diễn tả cảm xúc của Mitsuba kiểu khá là mâu thuẫn, cậu ấy yêu Kou-kun, Kou cũng vậy, nhưng bởi vì những lời nói, quan điểm lạc hậu của những người xung quanh, chèn ép lên những người thuộc LGBT một cách rất nặng nề( hai bé cũng là một nạn nhân), khiến cho cả hai chần chừ, không dám bước ra và thẳng thắn đối mặt, ai cũng sợ, cậu ấy cũng thế, sợ những lời bàn tán, những ánh mắt thương cảm bởi 'căn bệnh' của hai người, cậu ấy cũng buồn cho Kou nữa, sống trong một gia đình danh giá, nhất định rất áp lực, bị kỳ vọng nhiều, Kou cũng thuộc trường hợp đặc biệt, (ở đây ý mình là xu hướng tính dục) hơn nữa trong fic này của tớ, cái 'trường hợp đặc biệt' ấy là tuyệt đối không được phép có, nó bị lên án rất gay gắt, trong một gia tộc lớn như này, có lẽ đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Vì thế Mitsuba nghĩ rằng "chỉ tại mình, mà Kou lại..."

Mình muốn miêu tả cảm xúc vừa muốn lại gần vừa muốn tránh xa của Mitsuba, nhưng mà không thành công rồii, kiểu nó không được như mình mong muốn ấy. Ừ thì đã ai yêu bao giờ đâu mà biếc😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top