chap 4

❛ Đỏ bừng mặt ❜

"Đ-Đức Vua ạ...?"

"Phải, Ngài có lẽ đang trên đường đến đây. Mokke đã thông báo cho ta như vậy."

Nene nghe xong thì liền phấn khích trong lòng, tất nhiên, người mà nàng đem hết tâm tư dồn vào, sao lại không như vậy được.

"Em biết rồi, nhưng mà Phố Búp Bê đúng là tuyệt vời, chị Yako."

Yako nở một nụ cười ngọt ngào, họ nói chuyện một lúc thì cô phải rời đi để tiếp đãi các quý tộc khác. Giờ chỉ còn Nene ở đây, nàng rất từ tốn thử các món ăn ở đây.

Nữ nhân có mái tóc bạch kim, hơi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời. Khoảng trời cao vời vợi, thoáng đãng và mát mẻ. Những tầng mây trắng lơ lửng trên không trung, mềm mại như bông, đầy đủ hình thù. Đôi khi có vài cơn gió thổi nhẹ, khiến tóc cô cứ lất phất trong không trung. Làm cho cô gợi nhớ lại nhiều kí ức rất đẹp, nhưng rồi Nene khẽ lắc đầu. Chỉ nở một nụ cười lạnh, đôi mắt màu ruby to tròn giờ bỗng trơ trọi đến lạ.

Những ký ức của cô, hoàn toàn lấp đầy bởi vị Vua vĩ đại, anh dũng. Người mà nàng luôn dồn tất thảy tâm tư vào đó. Tự hỏi, liệu Ngài có nhận ra?

"Đức Vua đến!"

Nene dù đang bận với cả đống suy nghĩ trong đầu, khi đã nghe tin Vua tới thì liền buông dĩa chạy ra cổng.

Chiếc xe ngựa hoàng gia sang trọng dừng lại trước cánh cửa Vườn Trà. Một người lính bước đến mở cánh cửa xe ra, thanh niên tóc đen không vội đáp chân xuống nền đất bằng phẳng. Gã diện bộ đồ hoàng gia màu đỏ đen, có vài đường viền trắng mảnh ở viền cổ áo. Trông Amane nổi bật hơn bất kì ai hết, thêm cả, màu sắc y phục làm vị Vua này bí ẩn và đẹp trai hơn bình thường.

Tất cả mọi người đều cung kính chào. Không một ai dám ngẩng cao đầu khi Ngài bước ngang qua. Nữ nhân tóc bạch kim đứng ở tuốt phía sau cùng của hàng người đông đúc, nên mới có thể he hé mắt một chút để ngắm nhìn đối phương. Ai ngờ được, đôi mắt hổ phách sắc bén kia lại lướt trúng cô.

Cả hai nhìn vào mắt nhau khoảng vài giây, Nene cứ như phút chốc bị hóa thành tượng, cô vừa ngại vừa sợ, chả dám đảo mắt đi. Nhưng, nhận lại được chính là một nụ cười ẩn ý của Đức Vua.

Chả cần biết nó là gì, chỉ cần biết là hiện tại Nene đang đỏ mặt, cứ như bị phát ban vậy.

Mọi người tản đi sau khi tiếp vị Vua quyền lực ấy. Nene thì quay lại với việc lấp đầy bao tử, dù trong đầu cô nàng còn đang thổn thức cực mạnh.

"Đừng làm khuôn mặt buồn nôn đó nữa, Công Chúa."

Một giọng nam vang lên bên tai, thật chua chát và khó chịu. Nhưng thật ra nàng lại không ghét nó, nữ nhân này quay sang, là một cậu trai có mái tóc nâu đỏ. Khuôn mặt lạnh tanh hơi khó coi, dáng người cao ráo và trông rất gọn gàng với bộ quân phục hoàng gia.

"Akane, Yako cũng mời cậu đến đây sao?"

"Không, là Aoi mời đấy."

Cậu bạn này vui ra mặt, nhưng dù với mọi người thì cách nói chuyện hơi thô lỗ, ấy vậy mà cách hành xử thì không?

"Nhắc mới nhớ, Aoi đâu rồi?"

"Cô ấy đang trò chuyện ở phía kia."

Akane nhìn về phía xa xăm, nơi một bàn tiệc khác, một cô gái có mái tóc chàm, Aoi buộc tóc thành hai phần vòng tròn ở sau đầu. Mặc dù là con nhà quan nhưng ăn vận không mấy rắc rối màu mè. Chỉ một bộ váy, một đôi giày cao gót, vài phụ kiện lắt nhắt mà khiến cô bạn thân của Đại Công Chúa nổi bật hơn rõ.

Akane vì mãi ngắm nhìn nụ cười của Aoi và xém chảy cả máu mũi, không gian xung quanh cậu ta toàn là ánh hào quang màu hồng rực rỡ.

"Số 1, tránh ra một chút."

Một giọng nói trầm, đều đều vang phía sau lưng cô. Thêm cả mùi hương đặc trung liền làm Nene biết, chủ nhân giọng nói ấy là ai.

Akane chợt như một chiếc xe ngựa mất phương hướng lao xuống dốc núi, cậu ta nghiêm mặt nhìn người phía sau cô.

"Đức Vua đáng kính."

Mang tai thiếu nữ đứng ở giữa hai người này đang đỏ lên. Một bàn tay vòng sang phía trước kéo cô ngược ra sau, ngã hẳn vào vòng tay Đức Vua. Dù là điều cô mơ ước bấy lâu nay, nhưng mà trước mặt thiên hạ mà như vậy thì không hay cho lắm, nhỉ?

"Số 1, đừng hèn hạ như vậy. Nhanh nhanh ra chỗ khác."

"Được được, chúng ta là đồng minh, số 7 đáng kính. Đừng chĩa dao vào tôi."

Akane giơ hai tay ý muốn đầu hàng, không tranh chấp. Cậu ta đá đểu vài câu rồi cũng nhanh rời đi, Amane không để tâm, vì nể lão già thủ lĩnh của họ thôi.

"Đ... Đức Vua..."

"Thứ lỗi, Công Chúa."

Đến tận phút này, Nene vẫn không có can đảm đối mặt với người kia. Hận bản thân đột nhiên lại nhát gan không dám xoay mặt, dù không thể nhìn nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Đức Vua phía sau.

"Yashiro."

"V... Vâng?"

"Nàng... Thôi bỏ đi, hẹn gặp lại sau."

Sau khi câu nói của Đức Vua lọt vào tai, cô chờ nhanh chóng quay lại thì chỉ nhận được dáng vẻ của bóng lưng cao ráo kia. Giọng của Người vẫn luôn như thuở mới gặp, trầm và ma mị khôn xiết. Ngài chả bao giờ thể hiện cảm xúc thật sự của bản thân, lần này chắc cũng vậy. Nene tự hỏi, biểu cảm của Đức Vua ban nãy là thế nào nhỉ?




-------------
#Hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top