chap 2
❛ Ta và Nàng ❜
Vương quốc Kamome - Cung điện Hanako.
"Thưa Đức Vua đáng kính, có một lá thư được gửi từ vương quốc Daikon."
Một vị công tước lớn tuổi cung kính đứng trước một thanh niên trạc phải nhỏ hơn cả chục tuổi. Tay vị dâng lên gã một bức thư còn hơi thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu.
"Nàng lại gửi thư cho ta sao?"
"Vâng."
Vị công tước ngước mặt nhìn kẻ đang ngồi trên ngai vàng lớn. Gã có mái tóc đen láy, đôi mắt màu vàng hổ phách luôn để lộ sự sắc bén, bên má trái là một lá bùa trắng với một con chữ ngoằn ngoèo màu đen như một lá bùa phong ấn. Đang vắt chéo chân trong bộ đồ hoàng gia sang trọng. Hai bên là hai quả cầu ma trơi đang lơ lửng. Ánh mắt gã chuyển đến gã công tước, sắc lẹm như dao khiến người đàn ông này có chút run rẩy.
"Đưa cho ta."
"Vâng."
Vị dâng lên Vua lá thư, xong rất nhanh chóng rời đi. Đức Vua áp nhẹ lá thư lên mũi, gã có thể nghe được mùi oải hương nhẹ nhàng làm gã thư giãn đi hẳn. Cùng lúc có thể cảm nhận tâm tư đặt trong bức tranh này.
"Đã bao lâu rồi, nàng chả thay đổi gì cả, Yashiro."
Đôi mắt gã ánh lên sự nhung nhớ, Đức Vua hơi nghiêng đầu. Gã rất nhẹ nhàng cầm lấy lá thư, nâng niu như một báu vật.
Bên ngoài phong thư còn có một vết son hồng nhẹ hơi mờ. Gã khẽ mỉm, lại đặt phong thư có vết son ấy lên môi mình.
"Ta có thể hiểu rõ lòng nàng, công chúa đáng kính."
.
"Yugi Amane, có thư!!"
Một sinh vật có tai thỏ, có chân, không có tay, màu hồng rất kì lạ. Tai thỏ của nó có tác dụng như bàn tay vậy, có thể cầm nắm đồ vật tốt. Sinh vật nhỏ bé này nhảy lên thành ghế của Đức Vua, đưa cho ngài một cuộn giấy da nhỏ bị cuộn lại, cột hờ bởi dây ruy băng màu đỏ.
"Ngươi dám gọi thẳng tên ta sao? Một Mokke?"
Đức Vua chuyển mắt sang Mokke đang run sợ bần bật. Nước mắt cũng giằn giụa. Vị Vua này thấy vậy mới phì cười, gã nhận cuộn giấy da rồi đưa cho Mokke một viên kẹo.
"Thưởng cho ngươi, Mokke bé nhỏ. Ở lại đây chờ ta một chút."
Gã rút cái ruy băng ra, thả cho nó rơi tự do xuống sàn. Amane không vội đọc nội dung trong đó, xong, gã hơi mím môi lại.
"Mokke."
"V-Vâng?..."
"Truyền lời cho Mụ Cáo, ta sẽ đến dự buổi tiệc trà."
"Vâng."
Mokke nhảy xuống khỏi thành ghế, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Amane chống cằm thở dài, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy da ban nãy.
❝ Gửi Đức Vua đáng kính.
Ta có mở một buổi tiệc trà cho quý tộc ở thành phố của ta. Nếu có hứng, hãy đến tham dự, ta có mời Đại Công Chúa vương quốc Daikon đến. Nàng có hồi đáp sẽ đến, mong Ngài sẽ xem xét.
Yako. Bí Ẩn Thứ Hai.❞
---------
#Hanchul
Cung điện Hanako nghe khá kì lạ nên tôi chỉ để tạm thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top