#7
Ame đang ngồi ở một góc kín trong sân trường để ăn trưa.
"Chán quá đi..."
Con bé vừa ngậm đũa vừa nhìn lên bầu trời xanh của buổi trưa. Thật may là mùa thu đã đến, nếu không thì nó sẽ không thể chịu nổi cái nóng nực của mùa hè để có thể ra ngoài đây ăn trưa.
Hôm nay Haruka hứa sẽ đi ăn trưa với bạn trai mình nên đã để cho Ame ngồi ăn trưa một mình ở đây.
"Đồ theo trai bỏ bạn...!"
Ame càu nhàu khi ăn miếng trứng cuộn thịt trong hộp bento của mình. Đây không phải lần đầu Haruka bỏ rơi nó vì bạn trai, mặc dù cô bạn là một người bạn tốt và biết quan tâm, nhưng điều đó vẫn khiến Ame thấy ấm ức khi bị bỏ lại ăn trưa trong cô đơn.
Ame trước giờ chưa từng nảy sinh tình cảm với một ai, và càng chưa từng hẹn hò với chàng trai nào nên những kiến thức của nó về tình yêu đôi lứa rất hạn hẹp. Nó thường xuyên đọc truyện ngôn tình của đất nước tỷ dân nhưng vẫn không hiểu sao nhiều khi họ lại có thể yêu nhau theo nhiều cách thức như vậy. Con bé cũng không ham muốn gì mình sẽ có một tình yêu trong mộng như truyện cổ tích, mặc dù thực tế điều đấy cũng đáng để thử. Làm gì có ai sống trên đời mà không muốn được yêu thương chứ.
Ame cũng không ngoại lệ. Nhưng nó còn thấy bản thân dường như không có duyên với cốt truyện ngọt ngào ngập tràn màu hường đấy. Có lẽ đó chính là lý do dù có ngoại hình không phải tệ nhưng con bé chưa bao giờ được một chàng trai nào để ý đến. Nó cảm thấy bản thân có chút thất bại...
Sau khi ăn hết hộp bento Ame tiếp tục công việc ngắm trời của mình. Đôi khi nó còn rảnh rỗi đến nỗi vô thức đếm những chú chim bay ngang qua tầm mắt của nó. Đã lâu rồi Ame mới có cảm giác bình yên đến vậy, mấy bữa nay nó và Akane đều bị hội trưởng bóc lột sức lao động. Thời gian được nghỉ ngơi như này thật hiếm thấy.
Một cảm giác buồn ngủ chạy đến tâm trí Ame, nó cảm thấy mắt mình đang thúc giục mau đóng lại nhưng chẳng thể. Ame thật sự muốn chợp mắt lúc này, nhưng nó luôn gặp rắc rối với những giấc ngủ trưa của mình.
Con bé mãi chẳng thể hiểu nổi. Từ bé đến giờ, chỉ cần nó chợp mắt vào những khung giờ trưa này, những cơn ác mộng sẽ luôn ập tới. Nó luôn mơ thấy một người phụ nữ, không rõ vẻ ngoài như nào, luôn tóm lấy Ame mà cố kéo con bé xuống một hố sâu được lấp đầy cánh hoa bỉ ngạn. Cô ta luôn đem lại một tiếng vang ghê rợn: "Mày không nên tiếp tục tồn tại, mày đã là quá khứ rồi, đừng có bám víu mãi trên thế gian này..."
Ame giật mình, thật không ngờ nó lại thật sự ngủ quên trong lúc suy nghĩ. Bao nhiêu năm trôi qua, cô nàng đã dần quen với cảnh tượng đấy, nhưng cái cảm giác như thật đó không bao giờ hết đáng sợ. Nhiều khi nó tự hỏi có phải do bản thân đã bị nguyền rủa? Có lẽ có thể hỏi hội trưởng Teru về vấn đề này chăng?
"M-Minamoto-kun, tớ đã thích cậu từ khi chúng ta còn học năm nhất rồi..."
Giọng nói run run của một cô gái vang lên khiến Ame phải đoạn tuyệt những suy nghĩ vu vơ của mình. Vừa nhắc tào tháo là tháo tháo xuất hiện luôn. Con bé chậm rãi ngồi dậy, mò theo hướng của giọng nói kia. Âm thanh dẫn đến con vườn sau trường, nơi mà nhiều học sinh thích sự yên tĩnh sẽ thường tới chiếm chỗ trước để ăn trưa. Ame cũng rất thích khu vực này nhưng khi nó tới thì cánh cửa đã mở, chứng tỏ có người đã chiếm trước nên nó đành bỏ đi tìm một chỗ ngồi ở nơi khác.
Ame tò mò ngó nửa đầu trên sang nhìn. Hiện lên trước tầm nhìn của nó là một thiếu nữ đang đứng cùng một thiếu niên. Dáng vẻ ngượng ngùng của đàn chị kia, chắc hẳn là đang cố bày tỏ tình cảm với đối phương, cảnh tượng này rất phổ biến trong những cuốn truyện tranh học đường lãng mạn.
Hội trưởng Teru - nam chính trong trang truyện này - gãi đầu một cách gượng gạo. Ame có thể chắc chắn dáng vẻ này là anh ấy sắp từ chối cô gái kia, vì biểu cảm kia rất sượng trân chứ không phải đơn giản là ngượng ngùng vì hạnh phúc.
"Xin lỗi...nhưng tớ đã phải lòng một người khác rồi. Tớ đã thích người đó rất lâu, cho nên tớ nghĩ mình không thể thay thế một ai đó vào vị trí đó được..." Teru đảo mắt không dám nhìn cô gái kia. "Cho nên...thật lòng xin lỗi nha..."
Đàn chị kia có vẻ buồn nhưng họ đã nhanh chóng thỏa thuận lại vẫn sẽ cư xử bình thường sau chuyện này. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như chị ấy không gặng hỏi Teru về người mà anh nhắc đến khi từ chối cô ấy.
"Phải rồi...Minamoto-kun, cậu không phiền nếu cho tớ biết một chút về người cậu thích chứ?"
Ame từ xa nghe vậy liền càng tò mò hơn. Tên hội trưởng này thật sự đã phải lòng một ai đó sao? Cô gái nào mà may mắn vậy nhỉ? Nhưng một người tài sắc vẹn toàn như anh ta thì hẳn đối tượng để yêu cũng sẽ là một người không kém cạnh. Không lẽ là Akane Aoi của lớp bên cạnh? Cô ấy là người duy nhất mà Ame cảm thấy đáp ứng gần đủ. Nhưng mà họ có vẻ không hay tiếp xúc với nhau lắm, nếu có thì cũng chỉ là xã giao, mà hội trưởng không giống kiểu người yêu chỉ vì ngoại hình.
Teru hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bạn cùng lớp. Anh ấy im lặng một lúc để suy nghĩ ra những cái cớ hợp lý.
"Có phải là cô bé thư ký cậu mới nhận vào hội học sinh không, Minamoto-kun?"
Câu hỏi bất ngờ chỉ đích danh của đàn chị khiến cả Teru lẫn Ame đang nghe lén ở một góc đều mở to mắt không ngờ tới. Nó không nghĩ là bản thân đã bị chú ý đến sau khi bản thân vô duyên vô cớ được nhận vào hội học sinh.
Nhưng nó chợt giật mình khi thấy ánh mắt của Teru liếc về nơi ẩn nấp của mình. Khóe môi anh ta khẽ cong lên điệu bộ trêu chọc, chắc hẳn anh ấy đã phát hiện ra con bé nghe lén ngay từ đầu nhưng quyết định diễn tiếp để theo dõi phản ứng của nó.
"Haha, có lẽ vậy chăng? Hm, dù sao thì tớ cũng không muốn công khai danh tính cô ấy. Tớ không muốn chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng đến đời tư của cô ấy cho nên tớ chỉ có thể nói đến đây thôi"
Thiếu nữ kia chỉ ậm ừ rồi cúi đầu rời đi trước khi bản thân không giấu nổi sự gượng gạo sau khi bị nam thần từ chối tình cảm.
Teru nhìn theo bóng dáng khuất hẳn bên ngoài khu vườn thì mới liếc ánh mắt tự mãn đó về cô nhóc đang nghe lén từ đầu đến giờ.
"Thôi nào, em biết là anh đã phát hiện ra rồi phải không? Không cần phải trốn nữa đâu Ame nhỏ bé"
Ame khẽ khựng người lại khi nghe thấy đối phương trực tiếp nhắc nhở mình mau chóng rời khỏi nơi ẩn nấp. Con bé cảm thấy ngượng ngùng vô cùng khi bị người ta bắt gặp bản thân đang nghe lén, đặc biệt là khi người đó là hội trưởng Minamoto - người mà nó không muốn nhất!
Đúng là ghét của nào trời trao của đấy...
"Vâng, vâng. Em đầu hàng, đúng là không thắng nổi con mắt đại bàng của anh"
Ame thở dài bước ra, giơ hai tay lên tạo thành tư thế như một tội phạm bị sấp bẫy của cảnh sát. Teru cười khúc khích một cách thích thú khi thấy hành động của nó, vết cong ở khoé môi anh càng rõ ràng để lộ ra một vẻ tự mãn ngút trời, khiến con bé cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
"Không phải do anh. Có lẽ em nên xem lại khả năng ẩn nấp của mình"
"Hmph" Ame hừ một tiếng. "Đừng có vừa gặp đã chê em như vậy. Chị gái kia có phát hiện ra đâu. Do anh không bình thường nên mới vậy thôi"
Teru cười: "Phải rồi, điều đó chẳng phải càng chứng minh anh đây xuất chúng hơn người sao?"
Ame cứng họng không thể đối phó lại với bộ não siêu cấp thông minh kia. Nó đang cố dìm anh xuống, biến ảnh thành một người bất bình thường theo hướng tiêu cực. Nhưng Teru lại dễ dàng xoay chuyển tình thế và tâng bốc bản thân một cách hợp lý không thể chối cãi.
Thấy Ame im lặng với vẻ mặt cay cú, Teru hiểu ra ngày anh ấy đã đánh bại con bé mà không cần cố gắng nhiều. Đôi mắt xanh dương xinh đẹp đó khẽ liếc xuống khuôn mặt của Ame và cẩn thận dò xét từng nét trên ngũ quan của con bé.
"Con phải khai thác thật tốt sức mạnh của con bé đó. Fujiwara hiện tại là tộc phù thủy duy nhất còn sống và Fujiwara Ame lại là người có lượng linh lực lớn nhất hiện tại. Nếu biết cách lợi dụng con bé đó thì sẽ rất có lợi cho tình trạng của con bây giờ. Đừng để bản thân có kết cục giống mẹ con..."
"Nếu có thể...hãy tìm cách có được nguồn linh lực của phù thủy đó. Nó sẽ khiến pháp sư chúng ta ngày càng toàn diện và hùng mạnh hơn..."
Teru nhớ đến những lời nói từ người bố của anh vào đêm hôm đó. Anh ấy đã dành hầu hết thời gian rảnh để suy nghĩ mình nên thực hiện kế hoạch đấy. Teru thật sự không muốn lợi dụng Ame, nhưng chỉ trách là tại sao con nhóc lại sinh ra với dòng máu phù thủy thuần khiết cùng dòng linh lực mạnh mẽ như vậy. Dù không phải anh thì cũng sớm muộn có các pháp sư khác tìm tới.
Bỏ qua đạo đức của bản thân, thứ hiện tại không quá cần thiết trên con đường trở thành tộc trưởng gia tộc Minamoto. Vì sự trường tồn của gia tộc, vì bản thân cần phải trưởng thành và trau dồi sức mạnh hơn nữa. Dù muốn hay không thì anh cũng phải tìm cách chiếm đoạt được thứ mình muốn.
"Ame..."
Ame giật mình khi nghe thấy vị tiền bối gọi tên mình bằng giọng khàn khàn. Đây là lần hiếm hoi Teru trực tiếp gọi thẳng tên nó, trước đây anh chỉ thường gọi họ cùng với hậu tố đằng sau. Việc bị gọi tên như này khiến con bé vừa cảm thấy gần gũi nhưng có chút cảm giác khó hiểu bên trong lòng.
"Em vừa nghe thấy lời anh nói với cô bạn vừa nãy rồi chứ?" Teru mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
Ame ngơ ngác nhìn lại anh. Mất một lúc để bộ não nhỏ bé của nó xử lý được số thông tin vừa mới được cập nhật vào. Con bé im lặng, nó nhớ những gì anh nói với chị gái ban nãy, nhưng thật sự chưa hiểu ý đồ tên hội trưởng này muốn nhắm đến là gì.
Teru bất ngờ nắm lấy tay nó, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn kính liên hoa trên ngón tay của con bé. Dưới cái nắng chói chang của trời trưa, chiếc nhẫn từ tay cả hai ánh lên những tia sáng lung linh khiến lòng nó có chút xao xuyến. Bàn tay của Teru chậm rãi xoa nhẹ qua những ngón tay của nó khiến Ame cảm thấy có chút ngượng nghịu, hành động này... không phải có chút thân mật sao?
"Mặc dù không rõ ràng...nhưng em đủ thông minh để hiểu ra anh đã ngầm thừa nhận em là cô gái anh phải lòng qua câu nói của anh lúc đấy phải không?"
Trái tim Ame như thắt lại trước câu tỏ tình bất ngờ đến từ phía nam trưởng nhà Minamoto. Đây là tình huống mà con bé không bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là đã dự phòng. Không phải là nó chưa từng được ai tỏ tình, nhưng vị hội trưởng này là người mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ góp mặt trong cái khung cảnh lãng mạn của truyện ngôn tình đấy.
Teru nhẹ nhàng kéo bàn tay của Ame lên và áp bờ môi mình lên những ngón tay của con nhỏ. Ame rùng mình trước hành động này của anh, không biết bản thân đang vui hay sợ hãi. Nó cảm thấy bản thân như đang được một chàng hoàng tử bước ra từ những trang cổ tích tán tỉnh vậy.
Hai bờ má của con bé hơi phiếm hồng. Hình ảnh đó đã rơi vào ánh mắt tinh anh của Teru, anh ấy khẽ cười thầm trong lòng, dám chắc kế hoạch của bản thân đang dần tiến đến thành công.
...
Bỗng dưng Ame giật tay thật mạnh lại khiến cho một người có thân thủ tốt như Teru cũng không kịp phản ứng. Ame tự nắm lấy tay bản thân và ngước lên nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ.
Trái tim của Teru trùng xuống khi bắt gặp đôi mắt lộ rõ cảm xúc ấy. Anh không bao giờ nghĩ bản thân sẽ thất bại với mỹ nhân kế, một cảm giác thất vọng tràn trề ập đến bên trong anh.
"Anh nghĩ anh cứ thích trêu đùa tình cảm em như vậy là được sao?" Ame lạnh lùng hỏi.
Teru hơi bất ngờ trước thái độ của nó, anh ấy bình tĩnh nói: "Anh đâu có chơi đùa với cảm xúc của em. Nếu anh là một tay chơi như vậy thì anh đã đồng ý lời tỏ tình của bạn kia rồi"
"Anh nghĩ em tin sao?" Ame đảo mắt nhàm chán. "Em biết thừa anh không phải kiểu yêu chỉ vì nhan sắc, kiểu người như anh chỉ yêu khi tiếp xúc lâu dài chứ không phải 1 -2 tuần. Nên việc anh có tình cảm với Ame này là hoàn toàn không thể!"
Teru hơi nghiêng đầu, anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường ngày của mình: "Ồ, nhưng nhỡ đâu điều đó có thể xảy ra. Chuyện tình cảm đâu thể đoán trước được"
"À thì..." Ame ngừng lại với vẻ lưỡng lự. "Dù sao thì, em không thích anh! Đừng nghĩ chỉ vì mình đẹp trai mà cô gái nào cũng dễ dàng thích mình"
Teru khẽ nhếch mép, vẻ kiêu ngạo đó nhanh chóng bị che lấp với khuôn mặt dịu dàng: "Vậy nếu anh chinh phục được trái tim của Fujiwara-san thì sao?"
"Cái gì?" Ame hơi bối rối nhưng nhanh chóng phủ nhận. "Không có chuyện đấy đâu!"
Ame cáu kỉnh đi ra khỏi vườn. Trước khi rời đi hẳn, con bé dừng lại ở cánh cổng và lè lưỡi trêu chọc anh.
"Em ghét anh Minamoto nhất trên đời luôn"
Nói xong con bé chạy vụt đi để lại Teru thẫn thờ đứng một mình trong khu vườn lộng gió.
"Hà... không ngờ mọi chuyện lại có chút khó khăn như vậy"
Anh khẽ xoa mái tóc vàng của mình với vẻ mệt mỏi. Nhưng cái vẻ kiệt sức đó nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cười khúc khích tự mãn.
"Mọi chuyện đang càng trở nên thú vị đây..."
Teru nhớ đến những gì Ame nói. Anh thật không ngờ bản thân lại dễ dàng thua trước một cô bé ngây thơ non nớt như vậy. Nếu như là những cô học sinh khác trong trường, họ sẽ lập tức gục ngã trước lời tán tỉnh của anh.
Teru nhếch mép, đôi mắt xanh dương sắc bén nhìn về một nơi vô định.
"Dù sao thì...bằng mọi cách...mình phải khiến kế hoạch này thành công"
Anh ấy liếc mắt xuống chiếc nhẫn kính liên hoa xinh đẹp trên ngón tay mình. Khoé môi anh nở một nụ cười mờ nhạt.
"Fujiwara Ame, tôi phải xin lỗi em, nhưng nguồn linh lực đó... Tôi phải có bằng mọi giá”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top