#5
"Fujiwara, nhiệm vụ hôm nay là tính toán quỹ của hội học sinh và phân đều chi phí ra từng khoản riêng biệt"
Akane lấy ra từ trong ngăn tủ một xấp giấy từ xếp chồng lên nhau. Bên trong là nhiều dòng chữ với dãy số không dài thườn thượt khiến Ame phải choáng ngợp.
"Hội học sinh đã phải chi nhiều như này sao...?"
"Chứ sao", Akane nhếch mép hơi cười, "Cậu không biết sao? Toàn bộ những khoản tiền trong nhà trường đều do một tay hội học sinh xử lý. Đấy là lý do chúng tôi mới thu nhận những học sinh có năng lực, đặc biệt là về khả năng tư duy, phân tích và tính toán"
Câu nói của Akane có phần đang ám chỉ vào việc Ame đã đi lối tắt và được nhận vào đây mà chưa qua phần khảo sát năng lực. Chứng tỏ tài lẻ của cô bạn chưa đủ, nhận một chức vụ lãnh đạo trong hội là hoàn toàn không xứng đáng.
"Dạo gần đây có nhiều tai nạn khó hiểu xảy ra trong trường. Dẫn đến hội phải xử lý chi tiêu giải quyết những hỏng hóc sao cho hợp lý nhất", Akane nói thêm, "Vì thế không đủ năng lực mà nhận vào vị trí này sẽ rất cực"
Máu tức của Ame nổi lên. Con bé đủ thông minh để hiểu hết ý mỉa mai trong mấy lời nói tưởng chừng chỉ mang tính chất giải thích của cậu bạn hội phó kia. Và điều đấy làm cho nó khá bực bội.
Ame bỏ qua Akane sang một bên. Không chấp vẻ chưa khâm phục của cậu ta mà bắt đầu tập trung vào công việc tính toán.
Quả nhiên xử lý quỹ của hội học sinh không phải một công việc dễ thở. Ame cũng không phải một học sinh chuyên toán, nhưng khả năng học toán của nó cũng không hề tệ. Cho nên đống giấy tờ này, dù không dễ dàng để xử lý hết nhưng cũng không quá khó khăn đối với nó.
Hơn một giờ trôi qua, đống hoá đơn giấy tờ đã nhanh chóng được Ame giải quyết thật nhẹ nhàng. Con bé đặt chiếc máy tính trong tay xuống mặt bàn, thở hắt một hơi. Hôm nay nó phải vận động cơ não nhiều quá.
Akane làm việc bên cạnh trố mắt không tin nổi. Thư ký trước đây là một học sinh chỉ xếp hạng sau cậu, thế nhưng cũng chẳng thể xử lý dễ dàng như này trong ngày đầu nhận việc. Con bé chỉ trong top 30 này sao có thể...?
"Xe...xem ra Fujiwara cũng khá phết...", cậu ta nở nụ cười cứng ngắc trên mặt.
Ame thỏa mãn trước biểu cảm của người kia. Đừng bao giờ kinh thường người khác.
"Giờ thì ngài hội phó tin vào năng lực của tôi chưa?", nó nhếch mép.
Akane đỏ mặt khi ý đồ của mình bị đối phương phát hiện. Cậu ta xấu hổ lắp bắp:
"V...vậy cậu giải đống này đi!"
Bốn từ đề tương tự với bốn môn: Toán, Lý, Hoá, Anh và Văn học được đặt ngay ngắn trước mặt Ame. Nó khó hiểu hết nhìn Akane rồi nhìn xấp đề.
"Đống này", Akane nhe răng tự tin, "Thường là để đánh giá năng lực dành cho học sinh tới ứng tuyển mọi vị trí cao trong hội. Đặc biệt là ban lãnh đạo"
Ame nhăn nhó: "Đâu phải giải được thì đồng nghĩa với việc lãnh đạo tốt"
"Cậu nói như tên bạn trai của cậu vậy...", Akane thầm nghĩ nhưng vẫn cố chấp giải thích, "Nhưng cũng chứng tỏ cậu giỏi về khoản học hành!"
Ame phức tạp nhìn bộ dạng tự mãn của Akane. Cảm xúc xen lẫn giữa buồn phiền và khó chịu, sao cậu ta lại không chịu tin nó đủ năng lực để vào hội chứ nhỉ? Kết quả học tập của Ame đâu có tệ lắm?
Nó thở dài bấm bút. Nếu hội phó muốn thử thì Ame này xin chấp nhận lời thách thức. Nó sẽ cho cậu ta thấy bản thân không hề kém cỏi!
__________
Cạch.
Cánh cửa bất chợt mở ra. Bản mặt tươi rói của vị hoàng tử Kakome ngó vào. Anh ta cười cười với hai đứa duy nhất trong phòng, ngỏ lời chào thân thiện:
"Buổi chiều tốt lành"
"Chào hội trưởng"
Akane với Ame đồng thành một lời. Nhưng với ngữ điệu hoàn toàn khác nhau.
Teru hài lòng nhìn đống giấy tờ quỹ của hội đã được giải quyết gọn lẹ. Anh ta nói với hội phó:
"Thấy chưa Aoi, anh đã nói Fujiwara hoàn toàn phù hợp với vị trí thư ký rồi mà"
"Hứ!", Akane chưa khâm phục lườm vị đàn anh, "Để xem đã"
"Hửm?", Teru nhìn thấy đống đề trước mặt liền thắc mắc, "Đây là?"
Akane đáp ngay: "Bài kiểm tra khảo sát năng lực. Xem sức học của Fujiwara-san như nào"
Nói xong cậu ta quay sang chỗ nó hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Xong chưa? Thời gian đã kết thúc rồi đó"
Ame mệt nhọc run rẩy, con nhỏ mím chặt môi do dự rồi mới gật gật đầu. Nó bủn rủn đưa tờ lời giải cho Akane. Ame đã sai khi đề cao bản thân quá, bài đánh giá năng lực của hội quả thật rất khó, là một tầm cao khác so với các đề thi bình thường của trường.
Akane xem xét qua một hồi rồi mở miệng nhận xét: "Hmm khái quát qua thì cậu làm khá ổn đó. Chỉ chưa biết được bao nhiêu điểm thôi"
Khá ổn là chỉ tầm 80 điểm trở xuống 70 thôi. Ame buồn bã không biết nói gì hơn, mặc dù Akane chỉ mới nhìn lướt qua bài giải.
"Tôi muốn chấm ngay bây giờ nhưng còn nhiều việc phải làm", cậu ta mở cặp sách ra, "Mai tôi sẽ thông báo điểm số"
Teru một bên nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng: "Aoi, hay cậu để anh chấm cho. Anh đây cũng tò mò không biết Fujiwara làm bài như nào.
"Gì cơ?!"
Ame lớn tiếng hỏi lại. Để hội trưởng chấm điểm, nếu mà kết quả của nó quá tệ thì nhục nhã lắm! Anh ta sẽ không coi con bé ra cái gì mất!
"Nhưng anh còn việc mà hội trưởng?", Akane hỏi.
"Phải rồi...", nó mừng rỡ hưởng ứng theo, "Để Aoi-san chấm cũng được. Anh còn nhiều việc lắm"
"Không sao, anh đây dư sức giải quyết đống việc kia trong chiều nay mà"
Cứ tưởng Akane sẽ không chịu giao nhiệm vụ chấm bài cho hội trưởng. Nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ nghi hoặc nhìn anh ta một lúc rồi cũng chấp nhận giao bài cho người ta.
Cõi lòng Ame tan nát khi chứng kiến cảnh tượng đáp án của mình được bàn giao sang bên Teru. Aoi Akane đúng là đồ đáng ghét! Cậu ta đã hại đời nó rồi!
Mười lăm phút sau...
"Toán 82, Lý 95, Hoá 80, Văn học 75. Xem ra em rất trội về mấy Vật lý đó Fujiwara", Teru đánh giá.
Akane không tin nổi hết nhìn nó rồi nhìn Teru. Ame liếc mắt cười cậu ta. Giờ thì là đã tin chị đây giỏi chưa?
Nếu mà nó có thời gian ôn thì điểm số có thể cao hơn rất nhiều rồi.
"Tuy nhiên...", Teru nhíu mày khi lướt đến bài giải cuối cùng, "49 điểm tiếng Anh. Thế là sao?"
Ame im bặt, trong khi Akane cười nức nở. Nếu có thể nó sẽ bật dậy và tung một cước thẳng vào bản mặt của tên mọt sách kia.
"À thì...do đề khó quá chứ bộ! Trước giờ em cũng không hề có thiên phú với môn tiếng anh. Với một đề như này thì điểm vậy là cao rồi đó, ơ, mà 49 thì cũng làm tròn lên 50 được rồi...", nó lẩm bẩm.
Tiếng Anh chính là do khiến Ame thấp thỏm sợ hãi nãy giờ. Nó cực kì kém thứ tiếng đáng ghét đó!
"Giờ thì anh hiểu tại sao em chỉ nằm trong top 30 rồi", Teru lẩm bẩm.
Akane vẫn chưa ngừng cười được: "Ha, kém tiếng Anh thì về sau khó xin việc ở mấy công ty lương cao lắm Fujiwara-san"
"Xin lỗi được chưa", Ame hậm hực, "Tôi vẫn còn thời gian để cải thiện mà"
Nhưng Akane như nhìn thấu được tim đen của Ame: "Nhưng chắc cậu cũng chẳng chịu cải thiện đâu"
Cậu ta đang thèm đòn thì phải. :)
Ame điên đầu đứng bật dậy quát Akane: "Ít nhất tôi đã đủ điều kiện cậu đề ra. Còn mong muốn gì nữa?!"
Akane cũng không kém cạnh chỉ thẳng mặt người ta: "Im đi! Cậu có quyền gì mà mắng tôi. Đồ 49 điểm Anh!"
"Cậu--!", Ame mím môi, mặt đỏ bừng, không thể cãi lại nữa.
Hội học sinh yêu cầu những thành viên có kiến thức đáp ứng toàn vẹn. Vậy nên với số điểm tiếng Anh thảm hại của nó, đương nhiên là chẳng có quyền để lớn tiếng đấu khẩu với quý ngài top 1 toàn khối - Aoi Akane.
"Hai đứa thân nhỉ?", Teru tươi cười, "Thế là tốt rồi. Anh mừng quá!"
"Thân cái đầu anh đấy!!", Akane phản kháng ngay.
Hội trưởng vẫn giữ nụ cười đó: "Tiện thể có đống sách phải chuyển đến phòng giáo viên. Hai đứa cùng nhau đem tới nhé"
"..."
__________
Trên hành lang vắng vẻ, hai con người, một nam một nữ, cùng một tư thế bê chồng sách. Akane lặng thinh làm nhiệm vụ với vẻ mặt hết sức miễn cưỡng, còn Ame bên cạnh đang chật vật với đống sách phần của mình.
"Nặng quá..."
"Phần của cậu ít hơn tôi nhiều đấy"
Nó bĩu môi: "Aoi là con trai, tôi là con gái. Đương nhiên cậu khoẻ hơn tôi rồi"
Akane không đáp mà quay hẳn về một phía khác. Ame cũng nhìn theo hướng đó mà hóng hớt.
Từ cửa sổ nơi cậu ta đang chăm chú, phía dưới có thể thấy hai cô bạn tầm bằng tuổi Ame đang cùng nhau đi về. Một người tóc kem nhạt nom khá hoạt bát và dễ thương. Bạn nữa còn lại có mái tóc màu chàm, cử chỉ có phần nhẹ nhàng và ôn hòa hơn.
"A, kia là nữ hoàng học viện Akane Aoi sao?", Ame buột miệng nói.
Nó không lạ gì với cô gái siêu nổi tiếng kia. Mặc chưa tiếp xúc lần nào nhưng trong lớp con nhỏ có rất nhiều đứa con trai đem lòng mê mẩn vẻ đẹp tuyệt vời của Aoi. Chuyện của cô nàng cùng với hoàng tử học viện Minamoto Teru luôn là chủ để bàn tán chưa bao giờ hết nóng hổi.
"Và cô ấy là vợ tương lai của tôi", Akane vô thức nói.
"..."
"Chứ còn gì nữa. Fujiwara-san không nhận thấy sự liên kết giữa tên của bọn tôi sao?", cậu ta vẫn tiếp tục liến thoắng, "Đó là dấu hiệu tình yêu mà thần Cupid đã viết lên cho tôi và Ao-chan"
Akane vừa nói vừa giàn giụa nước mắt. Ame nhíu mày nhìn cậu bạn. Không phải nó chưa từng nghe đến câu chuyện vòng lặp tỏ tình và bị từ chối giữa đôi thanh mai trúc mã này. Nhưng Ame không ngờ rằng Akane lại mất liêm sỉ đến mức chẳng ngại thể hiện tình cảm của mình cho người lạ.
"Ờ...ờ phải rồi..."
Nó đáp cho qua chuyện, muốn hoàn thành xong sớm để được về nhà. Hội trưởng rồi đến cả hội phó, chẳng có ai bình thường cả. Nó đang nghi ngờ toàn bộ hội học sinh đều là kẻ kì dị.
"Fujiwara-san", cậu bất giác gọi.
"Sao vậy?"
Bản mặt Akane nghiêm trọng bất thường. Ame nuốt nước bọt dự cảm không lành.
"Tôi...tôi...", Akane chuyển sang vẻ ngượng ngùng, "Cậu có thể giúp tôi chuyện này không?"
"Huh?"
"Cậu có thể giúp tôi bày ra những cách để làm lung lay trái tim của Ao-chan không!"
"?"
"Làm ơn!"
Akane thật sự nghiêm túc khi cầu xin nó. Ame khó hiểu hỏi lại: "Sao lại là tôi? Aoi-san có thể nhờ vả bạn thân của Akane... Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu hơn. Tôi với Akane thậm chí còn chưa một lần tiếp xúc cả, tôi đâu có biết gì về sở thích của cô ấy"
"À, tôi đã nghĩ chuyện này cả đêm qua", cậu ta gãi đầu cười, tâm trạng như thể đã thay đổi 180 độ so với bạn nãy, "Nếu Fujiwara-san đã chinh phục được hội trưởng thì tôi nghĩ cậu sẽ có tip giúp tôi"
Akane nói tiếp: "Thực chất, tôi nghĩ để cưa đổ hội trưởng còn khó nhằn hơn Ao-chan của tôi nhiều. Nên chẳng có gì khó khăn với Fujiwara-san đâu nhỉ?"
"...", Ame chán nản, "Chịu thôi"
Akane thất vọng tràn trề. Bấy giờ Ame mới nhận ra cái bất hợp lí trong mấy câu nói của cậu ta.
"Từ từ, tôi cưa đổ Minamoto-senpai lúc nào?"
"Chứ sao?", Akane ngây thơ hỏi, "Không lẽ ổng chủ động cưa cẩm cậu hả?"
"Không!", Ame lập tức phủ nhận.
"Hả?", cậu ta ngây ngốc, "Nhưng chính Minamoto-senpai đã nói với tôi Fujiwara-san là bạn gái của anh ấy mà"
Gì vậy trời? Thế mà cũng tin được. Cậu bạn này có đúng là học sinh sáng giá nhất khối năm nhất không vậy?
Ame thở dài: "Aoi, cậu nhìn tôi có thấy miếng nào hợp làm người yêu hội trưởng không?"
Akane nghe vậy mới bắt đầu suy nghĩ.
"Ờ phải ha...nếu Fujiwara-san thật sự là bạn gái hội trưởng thì sao anh ta nào có thể để cậu học dở tệ môn tủ được. Hơn nữa là còn gọi nhau bằng họ và dùng kính ngữ nữa..."
"Không đúng ý tôi lắm nhưng rất mừng vì cậu đã hiểu ra", nó thở phào.
"Vậy...vậy sao ổng lại bịa ra chuyện đó?! Hai người rốt cuộc đang bàn mưu tính kế gì với nhau?"
Đúng như những gì Ame dự đoán, cậu bạn kia chắc sẽ thắc mắc ngay sau khi tá hoả ra sự thật. Nó không trả lời vội, bỏ lại Akane phía sau mà thõng bước tới phòng giáo viên.
"Sao cậu không trả lời tôi?"
Akane chưa bỏ cuộc gặng hỏi. Đống sách hai đứa phải mang đã nằm gọn gàng trên kệ tủ. Cậu hỏi vậy nhưng Ame vẫn giữ nguyên phong thái đó và ngước mắt nhìn ngắm hoàng hôn.
Kiên nhẫn không phải ưu điểm của Akane. Cậu ta bước tới gần, toan kéo vai Ame ép nhỏ trả lời thì chợt khựng lại. Tứ chi như bị một thứ gì đó xiềng xích không cho cử động.
Đợi đến khi hoàn hồn lại, cậu kinh hãi khi thấy thân thể mình bị hai dây xích quấn chặt lấy. Lạ thay, dây xích này không làm từ kim loại, nó giống như được tạo từ một dạng năng lượng và đang phát sáng.
Giống như mấy tia sét của hội trưởng vậy. Nhưng sợi xích kia mọc ra từ nền đất. Akane rùng mình nhìn lên Ame, cô nàng đã quay lại từ lúc nào. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo phản chiếu lại biểu cảm của người trước mặt.
Ánh nhìn tàn ác đấy. Cũng thật giống hội trưởng.
Akane giờ đã tin bản thân không nghi ngờ sai. Liên quan đến tên đàn anh kia thì chẳng ai thuộc dạng vừa...
"Fujiwara-san, cậu..."
"Aoi...cậu là thứ gì vậy?"
"A hả?"
"Đừng giả ngu", Ame nói, "Tôi đã cố tỏ ra bình thường suốt buổi hôm nay. Nhưng từ giờ tôi sẽ làm việc lâu dài với cậu nên cần phải biết"
Nó tiếp lời: "Tôi cảm nhận được sức mạnh toả ra xung quanh Aoi-san. Không phải của pháp sư, cũng không phải yêu quái, mà lại mang tụ khí của người đến 100%"
"Nhưng mang tụ khí người thì làm sao lại vương vấn một loại năng lượng khác?", Ame cắn môi đăm chiêu, "Aoi thì không thể là bán nhân được rồi"
"Cậu muốn gì?!", Akane gằn giọng.
Ame cười nhạt: "Thôi nào, đồng nghiệp với nhau làm quen tí. Hội trưởng biết rồi thì thư ký cũng phải biết chứ. Tôi tin cậu cũng sớm nhận ra thân phận của tôi rồi"
"Một pháp sư?", Akane lạnh lùng hỏi, "Giống hội trưởng?"
Trước vẻ chắc nịch cùa cậu ta, Ame chỉ cười đáp: "Sai"
"Vậy là gì?"
"Cậu đã nghe về phù thủy chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top