End
Akie Sayuri thích cậu bạn cùng lớp, nhưng không dám nói ra. Đó là Minamoto Teru, một người con trai nổi tiếng trong trường và kiêm hội trưởng hội học sinh.
Giữa Sayuri và Teru có một bí mật, và họ luôn không nói cho ai biết. Akie Sayuri là thanh mai trúc mã với Minamoto Teru.
Từ nhỏ cho đến lớn, cô được Teru bảo vệ. Và điều đó làm trong cô nảy sinh một thứ gọi là tình cảm. Akie Sayuri quyết định sẽ tỏ tình với hắn.
"Teru-kun, tớ thích cậu!"
Cô nhắm tịt cả mắt để nói lên câu luôn vướng víu trong tim. Sayuri đợi ngày mình có thể giải phóng nó ra. Teru vừa nghe vừa ngỡ ngàng, sau đó hắn bật cười.
"Tớ cũng vậy."
Gương mặt kiều diễm của Akie Sayuri ngước lên nhìn hắn, nụ cười của Teru như ánh bình minh làm sưởi ấm cả cơ thể kia của Sayuri.
Cô vỡ òa, hạnh phúc khôn xiết. Không từ nào có thể tả được cảm xúc của Akie Sayuri bây giờ.
"Thật sao?"
"Thật."
Khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Sayuri, một câu nói ngắn ngủi ấy đã làm cho cô vui đến mấy tháng trời.
Cả hai bắt đầu hẹn hò, thậm chí công khai. Làm biết bao nữ sinh trong trường ganh tị, chau mày mà nhìn Akie Sayuri.
[…]
"Chia tay đi Sayuri."
Và đó là một ngày nhiều mây, khi cô bước vào phòng hội học sinh để mang phần cơm cho hắn. Vừa đặt hộp cơm xuống thì câu nói đó đã từ Teru phát ra.
Sayuri cứng người, miệng vẫn cố gượng cười một cách khó khăn. Cô quay sang Teru.
"Anh đùa thôi... đúng không?"
"Không."
Và cũng chỉ là một câu nói ngắn ngủi, Akie Sayuri có thể thấy ánh sáng của đời mình vừa dập tắt một cách bất ngờ. Cô hãi hùng giãn căng đồng tử nhìn hắn.
"Làm ơn, anh nói lại được không?"
"Cô điếc à? Tôi bảo là chia tay!"
Chúa ơi!
Anh ấy đang nói gì thế?
Xin hãy bảo với con rằng đây chỉ là giấc mơ hay câu nói đùa đi.
Anh ấy, Minamoto Teru là ánh sáng của đời con!!
Hắn ta trầm giọng, đôi mắt không dịu dàng như thường ngày mà Sayuri luôn thấy. Nó bây giờ rất sắc bén và nghiêm túc. Những giọt lệ không tự chủ mà chảy xuống gò má.
"Được..."
"Nếu anh muốn."
Gương mặt của nữ nhân kia dập tắt đi nụ cười gượng gạo, thay vào đó là cái ánh mắt đầy đau khổ. Akie Sayuri cau mày, chạy ra khỏi phòng hội học sinh. Cùng lúc đó hội phó hội học sinh vừa bước vào, bị cô va vào mà té.
"Au."
Aoi Akane nhướng mày nhìn người va vào mình, là Sayuri.
"Akie-san, cẩn thận một chút!"
"Xin lỗi Aoi-san."
Akane ngẩn ngơ, chất giọng lúc nãy của cô có hơi lạ. Hình như là khóc, cậu lề mề ngó vào phòng hội học sinh thì thấy Minamoto Teru đỡ trán, tâm trạng tệ lắm.
"Hai người..." Akane nhìn thấy bóng lưng của Sayuri vừa khuất, cậu nói tiếp. "... cãi nhau à?"
"Không phải chuyện của ngươi, con gián hôi."
Aoi Akane đứng dậy một cách chậm chạp thở dài, cậu bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Bắt đầu công việc với chức danh hội phó.
Vừa ngồi vào ghế, cậu nhìn thấy hộp cơm trưa trên bàn. Mắt liếc sang Teru, rồi nhìn lại hộp cơm.
Minamoto Teru dường như hiểu ý, nên đáp: "Cứ để đó."
[…]
"OA!! OA OA!!!"
Akie Sayuri đứng trên sân thượng khóc nức nở. Cô muốn khóc, khóc cho thật đã, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa. Akie Sayuri đã mất đi ánh sáng của đời mình, mất đi người dựa lưng, mất đi tình cảm của người cô yêu nhất trên đời.
Tuyệt vọng, tuyệt vọng lắm rồi.
Chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ như lúc này. Mỗi khi Sayuri khóc, cô đều được Minamoto Teru an ủi, cô dựa vào hắn mà nghĩ về những điều tốt đẹp, nhưng bây giờ, chẳng còn ai bên cạnh cô cả.
Akie Sayuri yêu hắn sâu đậm, đến mức có thể để mạng sống của mình qua một bên chỉ để có được nụ cười của hắn. Nhưng lúc nãy, cái câu ngắn ngủi ấy đã làm Sayuri đau khổ đến nhường nào.
Vậy bấy lâu nay, hắn xem cô là gì? Như một ả tình nhân? Sayuri chả dám nghĩ đến nữa, cô không hiểu và không muốn hiểu.
Minamoto Teru sau bức tường kia nhìn cô khóc. Phải, tim hắn đang đau, hắn vẫn còn yêu cô. Còn lý do hắn chia tay? Chúa mới biết.
"Xin lỗi, Sayuri." Câu nói đấy là từ Minamoto Teru, cậu nói nhỏ thậm chí đến mình không nghe được. Bây giờ, hắn chả còn dám đối mặt với Akie Sayuri.
Anh yêu em. Vì thế anh mới phải chia tay, là để muốn tốt cho em thôi.
Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.
Một ngày nào đó, anh sẽ đền bù cho em.
Vào kiếp sau.
Đoi mắt xanh trời kia khép lại, hắn ta miễn cưỡng rời khỏi chỗ mình đang đứng, đi xuống cầu thang. Để lại Akie Sayuri khóc trên sân thượng vắng vẻ kia, và từ nay, Minamoto Teru không thể thể hiện tình cảm của mình với Sayuri được nữa.
Cô nghĩ, mình đã quá dựa dẫm vào hắn. Akie Sayuri đã khóc rất nhiều, đến bây giờ trời đã tối. Nhãn cầu xanh lục của cô đã khô khốc rồi, bây giờ Sayuri không khóc nổi nữa. Cô hít thở không khí mát mẻ kia, cơ thể cảm nhận được làn gió mát đang trở nên lạnh buốt đi, nhưng cô mặc kệ với gương mặt đờ đẫn nhìn bầu trời đầy sao.
Khi bạn mất đi ánh sáng, phía trước bạn thật tối tăm làm sao.
Bây giờ tôi nên làm gì đây?
Akie Sayuri chậm chạp đứng dậy, chân trèo qua lan can ngăn trên sân thượng, phía dưới là sân trường. Akie Sayuri không có biểu hiện gì là sợ hãi, cô sau khi trèo qua lan can bằng hai chân thì bắt đầu nhảy xuống.
Cơ thể bị trọng lực kéo xuống đất một cách vô thức.
"AKIE SAYURI!"
-
------------------------------------------
Ai dà, không tin được rằng cái OS OC JsH đầu tiên mình đăng lại là Minamoto Teru. Kyahaha! Thế nào? Đọc vui không?
Tôi biết văn chương mình tệ mà. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top