[Oneshot] SAU ĐÊM NAY, LIỆU TRĂNG VẪN CÓ CÒN?
Tại sao chứ?
Tại sao cứ nhìn vào ánh mắt ấy con tim tôi lại trở nên quặn thắt thế này?
Tại sao những lời nói ấy lại thấm đẫm vào tâm trí tôi, đều văng vẳng bên tai tôi như vậy?
Lạ thay âm thanh đó dường như chỉ tựa làn khói, cảm giác luôn quanh quẩn bên tôi nhưng nào đâu có thể sờ tới. Mỗi khi đưa tay chạm lấy cậu, tôi lại thấy đau xót. Một nỗi vô hình nào đó bóp nghẹn lấy trái tim tôi, lạnh ngắt.
Và tôi lại đang sống, cảm nhận hơi ấm của con người. Tôi có thể ăn, tôi có thể cười rồi lại khóc, có thể chạy và cảm nhận ánh nắng chan hòa của buổi sớm ban mai, có thể ngủ và tận hưởng khúc ca đêm của đàn ve sầu nơi mùa hạ. Tôi có bạn kể cho những câu chuyện khi tan tiết, tôi có người để dõi theo và ngưỡng mộ, có người để cùng trò chuyện, có người để cùng sẻ chia...
Những ước mơ và mộng tưởng cứ thế trào tới, tôi không tài nào cản được làn sóng ấm áp đó. Nó cuốn tôi đi bằng dòng nước xanh ngắt ở phương Nam, đưa tôi chiếc phao xinh đẹp và lộng lẫy để bám víu, rồi xa kia là con thuyền ước mơ có thể đưa tôi đến bất cứ hòn đảo nào. Tôi ngước lên trời, là một màu xanh tuyệt vời trong vắt xen với những đám mây
Phải rồi tôi đã từng quên đi tất cả.
Để sống mà không còn bận tâm tới điều gì nữa.
"Tớ muốn được sống trong thế giới thật. Năm sau cũng thế, năm sau nữa cũng vậy và cứ sống như vậy đến 90 năm sau."
Tôi đã từng nói vậy nhỉ, với Hanako. À, đó đúng chính xác là những gì tôi muốn. Nhưng buồn thay, tội lỗi của tôi không thể thực hiện như vậy được nữa rồi.
"Cảm ơn nhé, Hanako - Yugi Amane - người đã đáp ứng yêu cần viển vông đó."
Tôi nhớ cái ngày mà tôi lần đầu gặp cậu, nhớ cả những xúc cảm mà cậu mang đến cho tôi khi tôi vẫn còn là một thiếu nữ mộng mơ tin vào những câu chuyện chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Tôi nhớ cái cách mà cậu mỉm cười với tôi, thật vui vẻ, tinh ngịch cho dù chính cậu có biết bao điều phải kìm nén. Tôi nhớ gương mặt cậu ngày đó, một nét thâm trầm và trưởng thành ẩn sau hình dáng bé nhỏ trẻ con ấy. Đôi mắt cậu, nó luôn ánh lên sắc vàng tựa ánh trăng đêm nay vậy. Tỏa sáng lên vạn vật, soi rõ đến từng ngóc ngách của lớp học, bằng ánh sáng nhẹ nhàng ôm áp lấy từng khung cảnh của ngôi trường rồi lại khẽ khàng xuyên vào tim tôi, dường như hiểu thấu cả tâm can này.
Gió thổi tung mái tóc, tôi mặc kệ để nó cuốn theo tự nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Hanako đứng đó, gió khiến mây bay đi để cho ánh trăng hiện rõ gương mặt cậu. Tôi thấy đôi mắt ấy, thật to, thật đẹp và dường như nó đang ngạc nhiên? À, phải rồi...
"Cậu chắc bất ngờ lắm nhỉ, Hanako?"
Ngạc nhiên lắm đúng không? Ha, vì tôi chính là người đã gây ra những vụ náo loạn trong trường này mà. Một thiếu nữ vốn vô tư hay mộng tưởng với những điều trên trời dưới đất, một người mà ngay cả những con vật yếu thế nhất cũng không hề kiêng sợ, một cô gái với đôi chân củ cải vô dụng chỉ biết khóc lóc... Lại là nguyên nhân của mọi thứ.
"Vì sức mạnh của tớ có thể xóa bỏ ma lực của những sinh vật siêu nhiên nên việc tái sinh lần này có vẻ làm đảo lộn hết trật tự trong trường rồi."
Tôi biết mà, tôi sinh ra vốn đã như thế rồi. Thật tồi tệ cho cuộc sống này vì đã chứa chấp tôi, vẫn cho tôi cái hạnh phúc và khát khao mà bấy lâu nay tôi đã đánh mất. Tôi cũng chẳng ngờ rằng sẽ có những năm tháng tuyệt đẹp ấy sau những việc mình đã làm, ngay cả khi đã chết đi mà vẫn cảm nhận được sự sống một cách rõ rệt như vậy.
Tôi cũng chẳng ngờ rằng mình có thể gặp được cậu, đã từng cùng cậu vui vẻ đến như thế.
"Tớ đã nhớ ra rồi, Hanako. À không, cái tên đó phải dành cho tớ mới phải, Yugi Amane ạ."
Trăng soi sáng, nhìn cậu mà lòng quặn thắt lại. Tôi ngồi dậy, đứng trên sân thượng cảm nhận làn gió phả vào mặt. Hóa ra đây là cái giá tôi phải trả sau những ngày đã sống đó, chứng kiến những kỷ niệm hòa sâu vào kí ức của hư vô, nhìn ngắm người thương tan biến trước mặt từng chút một. Ôi, thượng đế à, người cũng biết đánh đổi quá chứ. Tôi cất giọng nói với mong muốn rằng điều đó có thể chạm đến cậu:
"Để tớ kể cậu nghe một lời đồn đã biến mất 50 năm nay nhé? Xưa kia có một cô gái đã giết chết cha mẹ mình rồi tự sát ngay tại chính nơi này. Cô ta thật tồi, đúng không? Ngay cả khi đã biến mất khỏi nhân gian cô vẫn bị người đời lên án thậm tệ. Linh hồn cô ấy không được siêu thoát, cô phải thực hiện những nguyện cầu của người khác để chuộc tội, cho đến một ngày thượng đế cho cô ta một ước nguyện."
Tôi chậm rãi bước đến gần cậu, nhìn sâu vào con ngươi ấy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười mà ngày thường tôi vẫn thể hiện, nụ cười đã từng vô lo, vô nghĩ không hề nhuốm đầy tội lỗi như bây giờ:
"Cậu biết cô ấy ước gì không? Đó là được "thực sự" sống đó."
Tôi hít một hơi dài, đưa mắt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy. Chúng đẹp thật, lung linh và xa vời tựa những ước mơ viển vông mà tôi đã từng khát khao. Mà, có lẽ nếu không có màn đêm thì những vì sao kia cũng đâu thể đẹp đẽ đến nhường vậy.
"Nhưng đồng thời, cũng có một cái giá phải trả."
Rồi đây ngày mai sẽ tới, xóa tan khung cảnh đang hiện hữu trước mặt tôi từng chút, từng chút một. Sao vẫn đó nhưng không thể sánh bằng mặt trời chói chang kia, chúng mãi chỉ có thể phô diễn vẻ đẹp vào ban đêm mà thôi.
"Yashiro..." - Cậu cất tiếng. Tôi nghe thấy thanh âm đang khản đặc đi.
Không được, tôi không còn thời gian nữa. Nếu để cậu ấy nói, tôi sẽ chẳng còn sức lực mà bộc lộ hết nỗi lòng. Tôi sẽ lại như con ngốc chỉ biết khóc mà ôm cậu mất.
"Mà cô gái ấy cũng thật ích kỷ, sau khi sống lại còn đi xin thêm điều ước nữa cơ. Cô xin về tình yêu - thứ trước đây cô cũng không bao giờ mơ tưởng tới. Rồi cậu biết sao không? Cô gái đó lại được liên kết với một người bạn, một con ma rất vui tính nhưng cũng không kém phần chính chắn. Cậu và cô trải qua bao nhiêu chuyện, rồi cùng những người bạn tận hưởng những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc sống này."
Tôi bước tới gần hơn về phía cậu, đôi tay quoàng qua cổ ôm lấy thân hình còn đang sững lại vì ngạc nhiên. Khẽ khàng thì thầm vào tai cậu:
"Cô gái ấy chính là tớ - Yashiro Nene. Tớ thật ích kỷ đúng không? Những chuyện như vậy có thể quên đi mà sống một cách bình thường như chưa từng có gì xảy ra."
Sắp đến lúc rồi, tôi đã chẳng còn có thể đứng vững được với đôi chân này nữa. Khó chịu thật, tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói, tôi vẫn chưa thể nói rằng bản thân đã hạnh phúc ra sao, rằng tôi đã biết ơn tới thế giới này như thế nào...
"YASHIRO"
Tôi thấy cậu khuỵa xuống, ôm lấy cơ thể tôi. Vẫn như ngày nào, cái ôm tưởng chừng như tôi sẽ tuột khỏi cậu vậy. Không biết từ khi nào tôi quen với điều đó nhỉ? Đây rồi, hơi ấm. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu rồi. Quả nhiên, dù biết trêu ngươi nhưng ngài vẫn là người giữa lời hứa nhất.
"Hanako, cảm ơn cậu. Người cho tớ cảm nhận được niềm vui, người mang lại cho tớ những giây phút tuyệt vời.
Cậu, làm ơn...
Cậu nhớ ăn bánh Donut thì cẩn thận mắc nghẹn nha. Sau này tớ không làm cho cậu ăn được nữa nên hãy tự cố gắng làm đấy, cậu thích ăn loại bánh tự làm nhất mà.
Cậu nhớ phải học chữ viết đẹp hơn, để có trở thành thầy giáo chữ phải đẹp một tí mới được.
Cậu nhớ đừng theo thói quen mà vào nhà vệ sinh nữ nữa kẻo bị cho là biến thái.
Cậu nhớ phải thực hiện ước mơ của mình nha. Đi lên mặt trăng ấy.
Vì giờ đây cậu đã sống rồi."
Trước mặt tôi giờ đã không còn nhìn rõ ràng gương mặt cậu nữa. Nhưng tôi cảm nhận được thân hình ấy đang run lên, cậu khóc? Đừng khóc mà, tôi chả thấy cậu khóc như này bao giờ đâu đấy. Tôi biết, cậu có nhiều nỗi đau. Tôi biết, cậu có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì. Sau khi phá hủy Yorishiro của cậu, tôi cảm nhận được nét tương đồng giữa tôi và cậu ấy.
Cuộc sống này, đôi khi phải hét lên vì nó.
Nhưng vẫn phải tồn tại dù cho không có tương lai.
Dẫu có chết đi, nếu tôi vẫn có thể nhìn, nghe hay cảm nhận những xúc cảm của con người thì có khác gì còn sống đâu?
Chỉ là tôi không còn ở thế giới đó nữa mà thôi.
Tôi nhìn Hanako trước đang mờ nhạt dần, cậu cất tiếng, bi thương đến từng từ:
"Cậu đã trải qua cảm giác mà bị coi như không tồn tại chưa? Dù cậu ở đó nhưng mọi người làm xem như vô hình, bị cự tuyệt một cách đương nhiên. Mỗi ngày, mỗi ngày vẫn tồn tại trong dằn vặt và tuyệt vọng, chúng bao phủ và bủa vây tớ... Không, Yashiro, chính cậu mới là người tớ nên cảm ơn, tớ còn chưa thực hiện lời hứa với cậu cơ mà. Cậu muốn có được tình yêu đúng chứ?"
Tôi mỉm cười, ngay cả con người trước đây cũng cười. Một nụ cười từ thật sâu thẳm trái tim:
"Điều ước của tớ đã thành sự thật rồi, Hanako à"
Đưa đôi tay đang mập mờ dần biến mất lên mặt cậu, ấm lắm. Không còn lạnh lẽo từ thuở hôm nào nữa rồi.
Bao quanh tôi là gì tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ còn hình bóng cậu hiện lên mập mờ. Tôi lại nhớ về những phút giây trước kia đã từng ngây thơ đến nhường nào, nhớ về khung cảnh của bầu trời đêm bát ngát vì sao xa khi tôi cùng cậu chứng kiến trong thế giới mộng mơ ấy, nhớ cả những cái ôm lạnh ngắt của cậu,... Tất cả từng chút, từng chút đang dần nứt vỡ. Tựa khung hình mỏng manh được làm bằng thủy tinh, chúng đang tan ra và biến mất...
"Cậu không phải là gu của tớ"
"Nhưng..."
"Tớ yêu cậu"
Mọi thứ đều trắng xóa. Tôi không còn cảm nhận được điều gì.
Cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm.
Tình yêu cũng giống ánh trăng dưới nước vậy. Đẹp đẽ nhưng lại không thể chạm vào.
Mỗi lần cố gắng vươn tay với lấy, tưởng chừng có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang lại thì đáng buồn thay, nó lại tan ra để lại những mộng tưởng hão huyền.
Có nơi nào có thể hạnh phúc mãi mãi chứ?
Có nơi nào mà không có khổ đau, không có bi thương ngày ngày gặm nhấm lấy trái tim con người?
Không có đâu, dù ở mặt trăng cũng thế.
Nhưng, ngay tại đây, tại chính chốn này. Có cậu.
Nếu được tái sinh, tôi mong vẫn có thể gặp lại cậu.
Vẫn mong có thể được sống thêm lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin người, con muốn sống. Bất cứ giá nào con vẫn sẵn sàng đánh đổi."
"Người yêu thương con sẽ tan biến ư? Được thôi, con không chắc sẽ có ai yêu thương mình."
"Xin người, đừng để cậu ấy biến mất."
"Hãy truyền sự sống của con tới cậu ấy, vì giữa hai người có mối liên kết của nhân ngư!"
"Xin người... hoàn thành tâm nguyện này."
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ chết đi không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn cả là phải sống, là phải tiếp tục nỗi đau để bước tiếp. Là được tái sinh giữa khung cảnh tuyệt đẹp của mặt trăng nhưng lại mất đi ánh sáng khát vọng mà nó mang lại.
Tôi đã từ lâu, từ rất lâu đã tìm kiếm.
Tôi muốn tìm lại sự thân thuộc ấy, tôi mong cảm xúc đó sẽ lại hiện lên từng ngày, tôi sợ nó sẽ lại biến mất một cách bất ngờ lần nữa, cảm xúc ấy tôi cũng chẳng biết gọi là gì vì đã từ lâu nó không còn hiện hữu trên thế gian.
Nhưng rồi sẽ quay trở lại thôi.
Dù có 10 năm hay 100 năm, dẫu 1000 năm đi chăng nữa...
Nhất định, nhất định tôi sẽ tìm thấy.
Vì cuối cùng, Trái Đất vẫn quay, Mặt Trời vẫn sáng, khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất vẫn là 384.400 km mà thôi.
Dẫu có đẹp đẽ đến nhường nào thì tôi đâu thể giữ mặt trăng ấy cho riêng mình, nó vẫn mãi xa vời như thế, dịu dàng như thế trong suốt hàng nghìn năm trước đến nghìn năm sau cũng vậy.
Tôi vẫn sẽ chờ. Mãi chờ cho đến khi ánh trăng kia lụi tàn.
Dù cho có lại một lần nữa kí ức lại vỡ thành trăm mảnh như ngày hôm đó.
Vì cậu, chính là ánh trăng của đời tớ.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top