TsuAma: BE
Hôm nay, mặt trời hơi kì lạ. Nó màu đỏ..
Chắc chắn có một chuyện tồi tệ sẽ sảy ra trong ngày hôm nay...
________
_ Tsukasa, đưa con dao cho anh. Em không được làm vậy
_ Ểh, sao vậy. Không phải anh thích bị thương à ? Em đang giúp anh đấy thôi ~
_ Không !
* Xoẹt *
_ A...m....a....n...e
_______
Tiếng kêu ấy vừa dứt. Tôi chợt mở mắt ra...
Máu !
Một thi thể nằm ở dưới...
Con dao nhuộm đỏ.
Bàn tay tôi dính máu !
Không thể nào !
Tôi hoảng hốt. Tôi không thể tin vào mắt mình. Phòng học bây giờ bao chùm màu máu.
Eo ơi, thật đáng sợ !
Tôi ngước nhìn về phía thi thể, mở căng con mắt ra. Không thể nào ! Đó là Tsukasa ư ? Không, không thể nào !!
Tôi sợ hãi !
____
Em đã chìm đắm trong giấc ngủ ngàn năm. Bao quanh thân xác của em là máu, bộ đồng phục của em cũng nhuộm bởi máu. Em nở nụ cười.
Tại sao ?
Em thỏa mãn với cái chết này ư ? Hay là em đã biết trước cái kết này ? Hay là sao ?
Em lạ thật đấy !
Một đứa trẻ luôn nở nụ cười tựa như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng. Một đứa trẻ có tính cách không ai thấu hiểu được. Một đứa trẻ không ngại giết chết sinh vật nào đó. Một đứa trẻ luôn nói rằng mình yêu anh trai nhất !
Đứa trẻ ấy.....
Đã chết rồi.....
Dưới tay của người anh trai mà cậu luôn hết lòng yêu thương....
____
Tôi rất hoảng sợ !
Toàn thân tôi cũng dính đầy máu. Tôi bất giác đưa tay lên Tsukasa. Cơ thể thằng bé mất dần hơi ấm đi, cứng lại. Khóe mắt đỏ dần đi, tôi tuôn rơi nước mắt.
Tôi hối hận lắm !
Giá như tôi không giành thì em đã không chết. Giá như tôi có thể mạnh mẽ lên thì mọi chuyện đã không như vậy. Giá như con dao ấy không đâm vào êm thì hay biết mấy.....
Tôi tuyệt vọng, hối hận, và sợ hãi !
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh
A !
Có một sợi dây thừng kìa
Tôi lấy nó treo lên cao....
Lấy dao cắt một vết trên cổ mình...
Và tự sát...
____
" Anh xin lỗi em rất nhiều, Tsukasa "
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top