Name calling: Yashiro Nene edition

Khi Hanako gọi tên cô lúc đầu, có rất nhiều uẩn khúc dọc đường.

Ngày nọ cậu ta quyết định tự mình đặt cho cô một cái nickname nghe thật hợp tai nhưng đối với Yashiro... chúng chỉ như một cái bạt tai khiến cô ói máu vì điên tiết.

Cụ thể trong suốt 2 tuần trời, cậu ấy sẽ kêu cô bằng:

"Củ cải trắng, chào buổi sáng!"

"Cá di động Yashiro ơi!"

"Hello Mama Randy!!"

Còn nhiều hơn nhưng nghe xong cũng đủ điên rồi. Mà Randy là thằng cha nào chứ!?

Thế là một ngày cô phải dâng đơn khiếu nại ngay.

"Hanako-kun dừng ngay cái trò nickname này lại giùm tôi! Thế này thật quá đáng!"

"Sao cơ? Tôi đã sáng tạo đến vậy mà cậu không thích à?"

"Sáng tạo cái gì! Cậu nói móc tôi thì có!! Mà Randy là ai vậy hả!?"

Cô dành gần 10' phàn nàn cũng như giáo huấn cậu phải biết ăn năn, hối cải. Những thành phần như thế này phải dạy từ khi còn thơ, để lâu dài rất tổ nguy hại.

Gương mặt Hanako rầu rĩ, hai má cậu xệ xuống như một đứa trẻ buồn bã vì mất thú vui, coi như biết hối lỗi, Yashiro vênh mặt đầy tự hào. Nhưng khi cô quay lại thì đôi mắt màu hổ phách ấy đang giương lên nhìn cô, chúng to tròn, long lanh những hạt châu sa như nài nỉ van xin.

PHẬP!!!

Mũi tên chí mạng xuyên ngực. Yashiro đã thua.

Hanako tiếp tục cái trò chơi ngớ ngẩn của cậu ta thêm 1 tuần nữa.

Đến tuần thứ tư, cũng đã được một tháng, cơn nhẫn nhục của Yashiro tràn ly. Cô quay lại với đơn khiếu nại chồng chất, đương nhiên phàn nàn đủ thứ về cái nickname, tuyệt chiêu "đôi mắt cún con" lại tái xuất giang hồ. Yashiro đã chuẩn bị sẵn sàng, đâu có chuyện cô đi tay không vào hang cọp chứ?

Lùi chân lấy đà, cô vung từ đằng sau cái túi đi học màu xanh đã thủ sẵn về phía trước. Nó càng đến gần, mặt Hanako càng tái mẹt lè như tàu bè lá chuối.

BỊCH!!

"Liệu mà sửa cách ăn nói đó!"

Cô đóng rầm cửa rồi bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Hanako mọi ngày đều trôi nổi giữa không trung, nay mới có dịp ôm hôn đất mẹ thắm thiết đến vậy. May cậu khép miệng, không thì mấy cái răng cũng không cánh mà bay nốt.

Cậu ngồi dậy, gãi đầu nghĩ xem còn cái nickname khác để đặt không. Yashiro nói chỉnh sửa cách ăn nói, cô ấy chắc chắn không thích mấy cái biệt danh mà cậu đã vắt kiệt chất xám để nghĩ ra rồi.

Những lúc Yashiro không ở đây, cậu buồn quá liền vã ra một cái trò để nghẹo cô nàng cho vui, dầu biểu cảm của cô có thú vị cỡ nào, Hanako vẫn thích khuôn mặt mình "vẹn toàn sắc đẹp" hơn.

Ngồi ngẫm nghĩ được ít lâu, Mokke xuất hiện, khua tai múa chân ám hiệu cậu. Hanako cúi người, áp tai để nghe những âm thanh nhỏ bé từ yêu quái hồng. Sau vài giây, nét mặt cậu biến chuyển. Nụ cười cậu rộng ngoác, kéo dài đến tận mang tai đầy kinh dị, ai nhìn chắc cũng nghĩ đây là một tên biến thái máu S nặng.

Ít ai biết được, Hanako có máu S thật :))

.

.

.

Ngày hôm sau, Yashiro quay lại nhà vệ sinh. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiết kiểm tra Toán đúng là quá căng thẳng. May sao Aoi đáp cho cô phao kịp thời để thoát chết.

Không biết Hanako đã sửa cái tật kia chưa?

Mở cửa, cô xoay người bước vào, lại xoay người một lần nữa để đóng nó. Lúc xoay lại, cả thân thể Yashiro như dính chặt lấy tấm cửa đỏ, hai chân cô nàng dang rộng như đỡ lấy cú sốc hiện đang nổi rõ trên mặt cô.

"Buổi sáng tốt lành"

Phóng đại trước mũi Yashiro là gương mặt của Hanako, vô cùng đẹp trai, chuẩn xác đến từng mi-ni-mét không chút khuyết điểm khi nó dí sát một cách nguy hiểm gần cô. Yashiro toát mồ hôi lạnh, cô chợt nhận ra tư thế của cả hai, Kabe-don, cậu ta đang dồn cô vô thế Kabe-don, lạy quỷ thần ơi!

Màu tóc nâu phe phẩy, đáy mắt màu hổ phách kia chứa đầy ẩn ý khi cậu tiến sát hơn. Chất giọng Hanako khàn đặc, đúng chuẩn men lì soái ca như trong ngôn tình mà Yashiro nhớ đã từng chết mê chết mệt.

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Tôi không... tôi..."

Yashiro yếu đuối lẩm bẩm. Trái tim cô vô cùng mong manh trước cái đẹp, Hanako lúc này thật sự rất đẹp, thậm chí mức độ có thể nói sánh ngang mấy thánh cưa gái. Cô luôn nghĩ cậu ta dễ thương chứ không hề nghĩ cậu ta đẹp yêu nghiệt thế này khi lại gần.

Ai đó cứu cô đi...!

Cô quay đi, ý nghĩ phải một mình đương đầu với diện mạo tuấn tú của cậu thật quá sức chịu đựng. Hanako gian xảo cười mỉm, cậu dí gần bên mặt Yashiro, hơi nóng ran bất chợt phả vào vành tai khiến cô run rẩy bất lực, bờ môi cậu khẽ tách. Cô siết chặt cái túi trong tay.

"Tôi muốn nói là..."

Yashiro chuẩn bị vung cái túi lần nữa.

"You, are really, sexy, hot mama, i'm Randy, ohhh yeah!"

Gì thế? Ủa, sao giọng cậu ta lạ vậy?

Cô khẽ mở mắt, giật mình khi thấy trên tay Hanako là một Mokke trông rõ vui vẻ, nó liên tục lặp lại câu trên. Cô ngẩn ngơ, rồi nghi hoặc. Mokke nói thế mà sao cậu cười toe vậy??

"Nó có nghĩa gì sao?"

"Có chứ!"

Cô lại thấy điều chẳng lành.

"... Và đó là?"

"Đó là đánh vần tên của Yashiro đấy!"

Im lặng. Dấu ba chấm lửng lơ trên đầu Yashiro một hồi lâu, sau khi phân tích đầy đủ và không chừa một chỗ nào, cô nhếch mép, chiếc túi học nay có vinh dự được thay bằng cán chổi lau nhà.

Mặt Hanako nhuốm màu của tuyết, ngoài miệng cậu thì cười nhưng thật ra trong lòng đang gào thét sự tha thứ từ Chúa.

Ngày hôm đó, tin đồn về việc Bí Ẩn Thứ 7 của trường học bị trợ lý bạo hành lan rộng khắp giới linh hồn ở học viện Kamome. Những tấm ảnh về khoảng khắc huy hoàng ấy được Mokke chụp lại, broadcast cho các Bí Ẩn khác để kiếm tiền.

Hanako không dám thò mặt ra ngoài khoảng 1 tuần trời. Cái vụ gọi tên chấm dứt, sau này cậu chỉ dám kêu cô một tiếng 'Yashiro' giản đơn mà thôi.













Cho những ai không hiểu :)) Au lấy ý tưởng từ đây👇🏻👇🏻👇🏻

H: You, are really, sexy, hot mama, I'm Randy, oohh yeah! (Em, rất là, quyết rũ, cô gái nóng bỏng, Tôi là Randy, oohhh yeah! 😂)

Y: Cậu làm gì vậy?

H: Tôi đang dạy nhóc ấy cách đánh vần tên cậu đó!

Y: Dừng lại đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top