Chào nhé đằng ấy
Tui biết là đáng nhẽ tui không được phép sinh ra trên cõi đời này, nhưng, mình chào hỏi nhau một chút thì đâu có mất gì.
Chào nhé đằng ấy, tên của tui là Kaonashi Sumire. Tui dám cam đoan rằng bất cứ ai từng gặp qua tui đều nghĩ tui là một cô bé đáng yêu và hạnh phúc, và đằng ấy có thể hiểu về nó vỏn vẹn trong một chu kì hết sức bình thường mà bất kì người bình thường nào cũng có thể: Sự chào đời của tui là kết quả của quá trình giao phối không ngừng nghỉ của ba má, sống như một cô công chúa đắm chìm trong thế giới hường phấn chả phải nếm thử mùi đời là cóc khỉ gì, tốt bụng, ấm áp như một đoá hoa sumire luôn sẵn lòng nở rộ vì đổi lấy nụ cười của bạn,....... đó là thứ những người xung quanh nhận xét ở tui, và họ thích tui.
Tui thì không bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Nhưng nè, đằng ấy— đằng ấy và cả đằng ấy nữa, chắc gì mấy bồ đang nghĩ về tui là đúng?
Mồ~~ Có vẻ tui đã làm mấy bồ bối rối hả? Xin lỗi nhiều nha, tui nghĩ là đã đến lúc tui phải chào hỏi đàng hoàng rồi. Một lần nữa gửi tới đằng ấy lời chào thân thương nhất, tui tên Kaonashi Sumire, chà, tui tha thiết được chết đi hơn bất cứ ai.
Trên cương vị của một người bình thường, tui sẽ từ tốn kể một câu chuyện bắt đầu từ mười chín năm về trước. Ba đã rước má tui về dinh và bốn năm sau đó, suốt bốn năm trời ròng rã hàng xóm phải mở kinh thánh cho át đi tiếng ấy ấy phát ra từ nhà tui. Láng giềng chịu không nổi, ba má tui cũng chịu không nổi, giường nhà tui bất lực nhất. Biết làm sao được bởi ba má tui cực kì muốn đẻ ra một em bé cho vui nhà vui cửa. Trời không phụ lòng người , cuối cùng má tui cũng mang thai tui. Nghe má tui kể, khoảng thời gian đó quả là trải nghiệm mới mẻ nhất với má. Luôn có những tiếng xầm xì nhỏ to bên tai bà mọi lúc mọi nơi, mấy cái bóng trắng dập dìu trong giấc ngủ và đôi khi là dấu tay nghuệch ngoạc trên khung cửa. Mà hú hồn, má tui lại bị ngáo. Bà ấy khiến những hồn ma phải bẽ bàng khi hùng hổ nói với ba tui rằng đó là sự chòng ghẹo của mấy thiên sứ (: Hà, quỷ sứ thì có. Và mọi sự ma quái trong ngôi nhà ấy đã chấm dứt ngay khi tui được sinh ra - Chính là tui: Sự-tồn-tại-khiến-cõi-âm-phải-sợ-chết-điếng.
Tui vốn là một sinh vật siêu nhiên. Ờmmm, cũng không hẳn nữa, để mấy bồ dễ hiểu thì vầy: Tui là một linh hồn bị nguyền rủa. Tui ghét cay ghét đắng lời nguyền được vận hành như một vòng tuần hoàn đơm đầy đau khổ đó: Bị giết hại dã man > Đầu thai dưới một thân phận mới khi vẫn còn nhớ tất cả > Rồi lại chết tức tưởi. Cứ như thế tui đã chết đi sống lại 106 lần, và không một lần nào mà tui có thể chết tử tế. Thế nên điều ước được ban tặng một cái chết nhẹ tựa lông hồng chẳng có gì quá đáng cả. Nghĩ mà xem khi lời nguyền chết chóc này kết thúc, tui sẽ nhẹ nhõm biết bao?
Trên thực tế thứ ngớ ngẩn mà tui đang nghĩ chẳng khác nào mơ giữa ban ngày cả. 106 kiếp trôi qua và tâm trí tui đã sớm chẳng còn dừng lại ở thân xác của một cô bé mười lăm tuổi nữa. Tui biết rõ cái mà tui làm mọi cách cũng chẳng thế có, dẫu tui đã mơ về điều đấy rất nhiều lần...... Song, tui gọi nó là mơ giữa ban ngày -cách gọi khác của một linh hồn già cỗi từ bỏ cuộc chơi.
Ôi chao, phải nói là tui buồn thúi ruột. Nói gì thì nói tui vẫn phải có trách nhiệm với cuộc đời thứ 107 dù tui có kiệt quệ vì nó đi chăng nữa. Và điều duy nhất vượt ngoài phạm quy của lời nguyền mà tui có thể làm là cầu trời cho nó đừng có tẻ nhạt quá. Thỉnh thoảng tui cũng sẽ hứng thú với vài thứ nhưng thường lại ngủm trước khi nó xảy ra. Ờmm thì—— tui khá chắc là sẽ kể mấy bồ nghe thứ-mà-tui-thấy-thú-vị, nhưng e rằng phải vào một ngày đẹp trời hơn hôm nay. Hở, đừng hỏi tui tại sao chứ! Bộ chỉ có mình tui nghĩ việc viếng thăm mộ của mình là kì cục lắm hả?
Tui rời khỏi nhà với một bó hoa trong tay vào rạng sáng. Mèn ơi, nếu mấy bồ biết thương cái thân của mình thì đừng có ra ngoài vào lúc mặt trời chưa ló dạng như tui nghe chưa, lạnh lắm đó. Tui đã phải hthở khò khè cố bước nhanh hơn nữa để bó hoa tội nghiệp sẽ không bị cái lạnh làm cho héo quắt. Những cánh hoa đỏ thẫm thiếu sức sống rơi rụng suốt quãng đường làm lòng tui xót xa quá trời. Hầy, chắc cũng tại người già tụi tui nhạy cảm. Tui chúi mũi xuống hít một hơi thật sâu, hà, cho tới tận tối qua tui cứ ngỡ cuộc viếng thăm này là vô nghĩa lắm chớ. Đâu có ngờ hứng lên là tui đi thôi, cắt vội mấy nhành hoa tự trồng sau vườn và lao ra ngoài thật sớm.
Nghĩa trang giống như một con thú khoác bộ lông trắng xám, cuộn tròn người ngủ qua hết mấy cái xuân xanh. Giữa vô vàn bia mộ đá trải dài như vô tận, xa xa, tui thấy người tui quen.
"Lucas! Tui ở đây!" -Tui ôm bó hoa đi từng bước nhỏ tới bên cạnh bồ ấy, bao nhiêu kỉ niệm cứ lũ lượt ùa về. Lucas bồ ấy là tri kỉ của tui, tuy là chỉ có mỗi tui cho là vậy bởi vì cái "tri kỉ" thốt ra từ miệng tui nó ngộ lắm. Bồ ấy là một linh hồn lang thang tự do, khác tui, Lucas không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Vào kiếp thứ ba mươi mấy tui xui xẻo đầu thai vào thời chiến loạn, hai đứa tụi tui tình cờ làm bạn với nhau. Cho tới khi cả hai cùng bỏ mạng trên chiến trường và lúc tui lại tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn đau đớn đó thì Lucas đã không đi đâu cả. Ý tui là bồ ấy đáng ra phải bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc giống như mọi đứa trẻ ngoan khác chớ. Nhưng tất cả điều Lucas làm là ngao du khắp nơi, chờ khi tui trút hơi thở cuối cùng thì lẳng lặng tới thắp cho tui nén nhang.
Lucas đang ngồi vắt vẻo trên bia mộ vô danh, người bồ ấy trong suốt nhưng không hiểu sao tui thấy chân thật lắm. Bồ ấy cười nhạt, tui vẫn không sao hiểu nổi làm thế nào nó lại đẹp thế, nụ cười đẹp đẽ hơn ánh dương.
"Cậu đến trễ, Cathy."
"Giờ tên của tui là Sumire." -Tui vươn tay với Lucas, bồ ấy hiểu ý vịn tay tui nhảy xuống khỏi chỗ đó. - "Chà, nửa thế kỉ mới đây đã trôi qua rồi cơ đấy. Tui nhớ bồ lắm đó."
"Nhớ tui? Tui thấy ngượng miệng thay cho cậu." -Lucas cười khúc khích làm tui chột dạ. -"Nghĩa trang nằm trên đường từ nhà cậu tới học việc đấy ngốc ạ, không lí nào cậu nhớ người ta mà không thể dành chút đỉnh thời gian để tắp vô chào hỏi một tiếng."
"Thường thì bồ đâu có tòi mặt ra trừ lúc tui thăng đâu. Thôi màaaa tui xin lỗi, bồ sẽ tha thứ cho tui chớ?"
Lucas thở ra một hơi, chỉ tay vào bia đá vừa đặt mông lên đó. -"Đồng phục này hợp với cậu lắm. Ờm— Chắc cậu cũng biết đây là cái gì rồi nên tui khỏi nói ha."
"Lu! Cas! Đồ chết bầm nhà cậu hết chỗ để ngồi rồi hay sao?!" -Tui ngồi thụp trước bia đá và rầu rĩ. Hở, nhìn kĩ lại thì nó khá sạch sẽ đấy chứ. Cỏ dại xung quanh đều bị nhổ sạch, vượt quá mức mong mỏi của tui đối với ngôi mộ vô danh.
"Lo gì, cùng lắm thì tui xây cho cậu cái khác." -Lucas bĩu môi nhìn xuống tui bằng nửa con mắt. Nhưng tui lại rất chi là cảm động.
"Bồ thật là tốt!!!"
"Xì, tui chỉ tiện tay lúc cậu bơ tui trong suốt mười mấy năm thôi."
"Tui biết bồ ngượng ngùng, nhưng có nhất thiết phải xỉa xói tui dữ vậy không." -Tui vươn tay sờ vào bia đá lạnh băng. -"Này Lucas, tui đã ngủm thế nào vậy?"
Lucas xuống cạnh tui và nói: "Lần này cậu chết không khó coi lắm, so với mấy lần trước thì đỡ nhiều rồi. Sao đấy, buồn à?"
"Không phải vậy, chỉ là bồ làm tui cảm động quá. 106 kiếp trước đó hình như chỉ có hai, ba lần là tui được chôn cất tử tế. Nếu không phải tui chết cháy xương cốt hoá thành tro bị rải xuống sông thì là bị khủng bố đánh bom nổ banh xác........."
"Thì lần đó tui cũng tính hoả thiêu cậu rồi đổ bồn cầu giật nước cho nhanh." -Lucas chăm chú ngó tui như người mất hồn, thở dài thườn thượt: "Ai biểu cậu bày vẻ mặt đó làm chi. Tui thấy cậu đặt bó hoa lên quan tài của họ mà như sắp khóc tới nơi rồi ấy. Tui khó chịu, nên tui phá lệ màu mè chút chút."
"Bộ lúc đó nhìn tui thảm lắm hả."
"Ừm." -Lucas thế mà chờ tui thật, cho tới khi tui đặt từng nhành từng nhành bông cuối cùng lên bia mộ mới chậm rì rì lên tiếng: "Nếu cậu không thể hoá giải lời nguyền thì cũng có thể hoà hợp với nó mà? Tui thấy ba má hiện tại của cậu cũng tốt, sao cậu không thử sống bình thường như bao người đi? Hạnh phúc cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay thì thôi."
"Tui ghét phải mở lòng lắm, Lucas. Bởi vì một khi tui làm vậy thì tui sẽ càng để tâm đến họ hơn, nhưng họ không thể ở bên tui mãi mãi. Chính điều đó làm tui đau khổ."
Lucas có cặp mắt rất đẹp, đuôi mắt rũ xuống khiến bồ ấy trông có vẻ hiền lành dù miệng của bồ ấy lại rất ác. Tui không dám nhìn thẳng vào mắt bồ ấy, tui không có can đảm tìm ra lí do mà bồ ấy nán lại đây và trở thành một linh hồn lang thang.
"Thôi đi đi, cậu sẽ trễ học nếu còn tiếp tục tán dóc với tớ nữa đấy. Hẹn gặp lại."
Tận khi cậu ấy tiễn tui ra khỏi nghĩa trang và dần biến mất, tui mới ép giọng như tự nói cho mình tui nghe: "Thiếu chút nữa tui đã từ bỏ rồi. Bồ cừ lắm Lucas ạ."
Quyết tâm không nghĩ ngợi lung tung nữa, tui đi một mạch tới học viện, và thật may là tui không bị trễ ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ lễ. Nhưng điều duy nhất khiến tui nhức đầu là mấy đứa nhóc ở khối dưới cứ liên tục chào hỏi tui với cặp mắt long lanh lóng lánh. Hà, tụi nó mến tui. Nhiều lần tui cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này và lý do hợp lí nhất trong vô số đống vô lí mà tui có thể nghĩ tới là: Lẽ nào đấy là cảm giác thân thiết của mấy đứa cháu đặc biệt dành cho người bà???? Tụi nó có vẻ ỷ lại tui......... điều đó làm tui thấy có lỗi mỗi khi tui nựng má chúng. Tui đang nhức đầu lắm, và việc mấy nhóc cứ mãi chìa má cho tui nựng cũng chẳng khiến tui thấy khá hơn.
"Mình nghĩ câu lạc bộ làm vườn sẽ là nơi yên tĩnh nhất dành cho mình."
Tui im lặng tách khỏi đám đông rồi lẻn đi mất. Câu lạc bộ làm vườn, đúng như tui nghĩ nó vắng hoe, chẳng có mống nào lảng vảng ở đây trừ khi muốn dính bẩn vào buổi sáng cả. Tui ngó nghiêng xung quanh chỗ đất dành riêng để trồng cúc hoạ mi mà tui trồng, chà nó đây nè, thật kì lạ là bất cứ loài hoa nào tui trồng đều có màu đỏ tía. Và bẵng đi suốt kì nghĩ lễ tui đã quên béng tưới nước cho nó, thế mà cả luống hoa thậm chí còn xinh đẹp hơn cả lúc trước. Ấy, vườn rau củ quả mùa hè kế bên cũng tươi rói mà nhỉ.
"Buổi sáng tốt lành nha Sumire!"
Tui nheo mắt ngước nhìn bồ ấy, mái tóc màu bạc hà sáng rực cả một góc trời ấy làm tui ấn tượng ghê gớm. Yashiro Nene, bồ ấy ngượng ngùng vẫy chào tui trong khi hai bầu má đỏ ửng như một trái táo. -"Ờm—— cái đó, chắc lớp trưởng thấy tui sỗ sàng quá hả."
"Đằng ấy cứ gọi tui là Sumire đi mà. Bồ vẫn dễ thương như mọi khi hen~~"
Chẳng biết vì được khen hay vì gọi tên tui thân thiết mà Yashiro cười híp cả mắt. Tui khá mến Yashiro vì bồ ấy dễ thương như một con thỏ trắng vậy đó. Hà, ai cũng thích những thứ ngây thơ và mềm mại mà đúng không?
"Nhìn nè Sumire, hoa cúc màu đỏ đỏ tím tím y chang màu tóc của cậu, đẹp quá!"
Tui ngắt tặng cho Yashiro một nhánh cúc xinh xắn nhất, bỗng nhiên nổi hứng muốn đùa dai: "Ý bồ là đẹp giống tui phỏng? Tui đoán chính bồ đã chăm sóc chúng suốt cả kì nghỉ."
"Đúng rồi——- A! Sao cậu biết được?"
"Tại tui thấy rau củ mùa hè và hoa của cả hai nằm sát bên nhau, với lại bồ cũng hay giúp đỡ tui nữa."
Yashiro cười hắt ra: "Chẳng phải cậu cũng hay giúp tớ đó sao?"
À, chắc hẳn bồ ấy đang nhắc tới vụ tỏ tình thất bại vào năm ngoái. Yashiro mà tui biết là một cô bé ngây thơ dễ xiêu lòng, và việc đổ đứ đừ một anh đẹp trai khối trên chẳng có gì bất ngờ cả. Nhưng thứ quỷ ma đó lại dám cười cợt xem tình cảm của bồ ấy như một trò đùa mà rêu rao với lũ bạn. Lúc đó tui chẳng biết mấy về Yashiro nhưng mà tui thấy chướng mắt! Tui đã lùa cả đám vào nhà vệ sinh nữ để mắng như tát nước. Thật may là ngay sau đó tụi nó đã tởn và bị bắt xin lỗi bồ ấy một cách chỉnh tề dưới sự giám sát của tui.
Ôi chao, giả như nếu tui không giúp Yashiro một tay thì có lẽ tui đã không có một người bạn làm vườn mát tay tới thế. Nhờ ơn bồ ấy, có lẽ lần sau tui sẽ được viếng mộ bằng một bó cúc hoạ mi đỏ tía rồi.
"Sumire! Có con rắn lục đuôi đỏ đang trườn về phía cậu kìa!! Gyaaaaaaaaaaaa!!!!!"
"Hở?" Tui sực tỉnh nhìn theo hướng mà bồ ấy run lẩy bẩy chỉ. Hà, chỉ là một con bò sát máu lạnh trong luống hoa của tui thôi mà. Nhưng nó dám làm Yashiro bé bỏng của tui sợ hãi thì tui phải bắt nó dìm lồng heo!!!!!!!
"Ổn rồi Yashiro, nếu bồ nướng nó lên uống chung với bia thì sẽ ngon lắm đấy! Nào........"
"Không!!!???? Cả hộp quẹt và bia ở trên tay cậu là chuyện gì thế??"
"Hở? Thì rắn nướng nhắm rượu rất ngon chứ sao?"
"Ý tớ là chẳng ai đem những thứ đó tới trường cả! Bọn mình không thể vì đốt một con rắn mà làm chết cháy cả khu vườn, tệ hơn nữa là cậu sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện đem bia và hộp quẹt trong người đấy!"
"Tui hiểu....."
"Đúng rồi vứt chúng đi Sumire, cậu làm tớ thót tim thật sự đó——-"
"Nếu không thể nướng thì chúng ta mần món sushi rắn nhắm bia vẫn ổn chứ."
"Sumire!!!"
Dưới sự khuyên can lẫn phản đối kịch liệt của Yashiro tui cũng tha cho con rắn, nhưng bia của tui thì đừng hòng đụng vô. Mặt tui xị xuống, buồn hiu. Mãi tới khi Yashiro cảm thấy tội lỗi nên bồ ấy hứa sẽ nướng cho tui mấy củ khoai vào dịp khác mới làm tui đỡ hơn chút.
"Tới giờ vào học rồi kìa. Đừng buồn nữa Sumire, a, hay là tớ kể cho cậu nghe 7 điều bí ẩn trong học viện nhé?"
"Tui đã nghe kể về chúng từ lâu rồi."
"Thôi nào~~ Aoi chỉ mới kể nó vào ngày hôm qua nên tớ dám chắc là cậu chưa biết gì về bí ẩn số 0 mới nổi lên gần đây."
Yashiro không ngờ tui sẽ nhảy dựng lên bá cổ bồ ấy, hai mắt sáng rực như 100 cái đèn pha ô tô gộp lại: "Bí ẩn số 0 hả? Nghe có vẻ thú vị đó~"
Vẻ thảng thốt hiện lên rõ rành rành trên mặt Yashiro. Chần chừ một lát, bồ ấy hắng giọng kéo tui rời khỏi hành lang càng nhanh càng tốt, cặp mắt tròn xoe e dè ngó nghiêng xung quanh.
"Thực tình mà nói tớ cũng không biết về nó lắm đâu. Kou đã dặn đi dặn lại tớ không được đi trên hành lang khu B một mình, ôi......."
Cảm nhận được cái siết tay khe khẽ và ánh mắt tò mò vô bờ của tui, Yashiro hít sâu một hơi lấy can đảm nói tiếp:
"Bí ẩn số 0 là một bóng ma ám ở khu B. Khi cô ta bắt gặp cậu ở đầu bên kia hành lang, đừng cố bỏ chạy bởi vì việc làm ngu ngốc đó chỉ khiến cậu chết một cách đau đớn hơn thôi. Số 0 sẽ lao vào xé xác cậu thành từng mảnh rồi lột da của cậu như lột một miếng kẹo giấy————"
"Wah, nó....... hơi khác với tưởng tượng của tui." -Tui cười nghiền ngẫm.
Tụi tui đi mãi trên khúc hành lang tưởng chừng như dài vô tận đó. Xung quanh chợt vang lên tiếng guốc gỗ đều đều khe khẽ, tui nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo sợ của Yashiro, càng nhìn càng vui mắt. Yashiro trông không ngạc nhiên cho lắm, có vẻ bồ ấy đã quen với nó rồi. Nhưng cũng như bao cô bé bình thường khác thôi, bồ ấy sợ phát run. Yashiro đau đáu mắt về phía cuối hành lang tối tăm, lí nhí nói không tròn chữ:
"Sumire, tớ sẽ thử cầm chân nó——- cậu, cậu chạy ngay đi——"
"Ủa, tại sao? Bồ sợ cứng người kìa"
Tui chớp mắt ngó bóng trắng mờ mờ khựng lại tại chỗ. Nó trừng tụi tui qua hai có hốc mắt sâu hút, giòi bọ bò nhung nhúc trên làn da lở loét thối rữa.
"Hanako, cứu tụi tớ, hic......"
Tui vòng tay ôm lấy Yashiro, đuôi mắt xếch lên nhìn con ma ngoác cái miệng như bồn máu: "Tui thương tui thương, tui sẽ bảo vệ bồ."
Người bồ ấy run lên nhè nhẹ, nín thở chờ nước mắt chực rơi. Con ma đánh hơi mùi vị sợ hãi liền điên lên vì phấn khích, tựa như con quái thú thèm khát dòng máu ấm nóng từ con mồi ngây thơ. Nó dồn dập lao vào tui bằng cả tứ chi, giòi bọ trên cơ thể rơi như mưa. Lúc gương mặt gớm ghiếc của nó chỉ còn cách cánh mũi tui vài giây, tui nhẹ nhàng đẩy Yashiro về sau.
"Ơ———- Sumire!!!!!!!!!"
RẦM!!!!
Tay phải của tui chộp giữa cái hàm ngoác ra vì cười của nó quật mạnh xuống sàn. Bên tai vang lên đủ loại âm thanh hỗn tạp: tiếng xương hàm rên lên giòn giã, gạch đá vỡ thành từng mảnh và tiếng tim tui bình thản như mọi khi. Chỉ vài giây sau đó mọi thứ lại lắng xuống, có chăng chỉ còn chuỗi dài gào thét bị chặn lại trong cổ họng của con ma.
Tui từ từ siết mạnh tay hơn, con ma dữ tợn kia chỉ biết quơ quào trong tuyệt vọng, mười móng vuốt đen sì lì của nó cắm thật sâu lên cánh tay tui. Nhưng tui không thấy đau, cũng không chảy máu, khoé môi thản nhiên nở một nụ cười lạ lẫm:
"Thì ra bồ chính là kẻ làm đau mấy đứa trẻ dễ thương của tui. Nó đã rất rất rấtttttttttttttt là phiềnnnnn cho tui khi phải xử lí đống lộn xộn mà bồ đã gây ra đó."
Tui ngồi đè lên bụng nó, một chân dậm nát cái cổ họng bị bung da, sụt sịt chấm nước mắt: "Nèeee, bồ tính đền gì cho tui đây? Hãy nói nhanh trước khi tui bóp nát xương hàm của bồ, được chứ?"
Yashiro như chết trân tại chỗ. Cũng không rõ bồ ấy ngại đám giòi nhung nhúc dưới sàn hay vì sợ hãi mà không dám bước tới chỗ tui. Khó khăn lắm bồ ấy mới có thể nói ra tiếng: "Su———Sumire?"
"Sao thế Yashiro?"
"Dừng lại đi.......? Như thế này không giống cậu chút nào."
"Yashiro kì cục quá hà, tui là tui, hồi nào giờ tui vẫn vậy mà? Yashiro sợ à? Hay là bồ thích thứ quỷ ma này hơn tui?"
Dẫu cho hai hàng nước mắt của con ma đen sì lì và sền sệt như máu ùn ùn rỉ ra ướt nhẹp mu bàn tay tui, tui vẫn nhìn xuống nó như nhìn con bọ chết: "Hà, nếu là Hanako của bồ thì bồ ấy vẫn sẽ làm giống tui thôi—————"
Bất chợt tui nghe thấy tiếng nổ nhỏ, cùng lúc đó một bàn tay như gọng kìm giữ chặt nơi cổ tay của tui. A, đây chẳng phải hơi lạnh xa vời không thuộc về dương thế sao?
"Gái đang làm Yashiro sợ đấy. Tui e là phải yêu cầu gái bỏ tay ra vì thứ này thuộc phạm quy xử lý của tui."
Tui vui vẻ nhìn gương mặt non nớt của bồ ấy, có đôi chút nói không nên lời. Nàaaaaay, tui đã luôn tự hỏi hai người bạn sẽ nói gì sau hơn 50 năm? Đáng lẽ cả tui và bồ ấy phải trông thấy nhau giàn giụa nước mắt, thời gian đọng lại trên những nếp nhăn của tuổi xế chiều. Nhưng sau tất cả, tụi tui không hề già đi, và điểm chung lớn nhất chính là cả hai đều giấu trong lồng ngực một trái tim tan vỡ.
Tui bật cười nhìn thẳng vào mắt bồ ấy: "Chào, bồ vẫn khoẻ chứ."
Cái cậu có mái tóc đen như chì lẳng lặng đáp lại tui bằng một ánh mắt ngờ ngợ, đột nhiên bồ ấy bàng hoàng, bồ ấy sửng sốt khi nhớ ra tui là nhỏ nào trong cuộc đời của bồ ấy.
"Cathy———?"
"Tạ ơn trời là bồ vẫn còn nhớ tui! Nhưng mà giờ tên của tui là Sumire rồi. Vậy ra Hanako của Yashiro là bồ đó hả?"
"Cathy, tui không nằm mơ chớ? Có thật gái đó không?"
"Bồ vẫn chưa nghe thủng hả, Cathy chết từ đời nào rồi."
Hanako nghiến răng, bồ ấy trầm giọng ra lệnh cho tui: "Sao cũng được. Trước hết gái phải buông tay ra đi đã rồi chúng ta mới có thể nói chuyện đàng hoàng."
Tui phì cười không nói trước một tiếng mà nhanh như cắt đâm thủng ngực con ma, rồi trước ánh nhìn phức tạp của Hanako và Yashiro bóp chết trái tim của nó. Thân xác nó tan thành tro rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
"Coi như tui nể mặt bồ rồi đấy. Chắc bồ cũng biết nó đã khiến cho tui cay cú một thời gian dài."
Hanako lắc người chắn trước Yashiro, có lẽ vài phút trước bồ ấy đã kịp nhận ra điều gì đó nên mới đề phòng tui tới thế. Bồ ấy siết chặt con dao của mình mà tay run khe khẽ:
"Sao gái phải làm vậy?"
"Hở, ý bồ là sao? Tui vốn là bí ẩn số 0, và tui từ chối việc con ma đó giả danh tui đi gieo rắc tiếng xấu thì có gì đâu mà thắc mắc chớ————"
"TUI ĐANG HỎI TẠI SAO GÁI LẠI CHẾT."
Sau tiếng quát của Hanako, xung quanh chìm xuống sự yên lặng nghẹt thở. Thậm chí tui còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của bồ ấy nữa kia mà. Nhưng trên hết, tui phải nói gì cho bồ ấy hiểu đây? Tui đã sống qua hàng thiên niên kỉ mà chẳng được dạy phải nói gì cho tử tế. Tui nên bắt đầu từ đâu? Ngay từ cái hôm tui sinh ra cho tới tận bây giờ, có hàng tá thứ kẹt sẵn trong óc mà tui đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình sau hơn 50 năm. Nhưng mà tất cả những gì tui cần nói, đáng tiếc lại không phải dành cho bồ ấy.
Có lẽ tụi tui sẽ trừng nhau hết cả thế kỉ nếu như Yashiro không lên tiếng, điều đó làm tui rất biết ơn:
"Hanako-kun, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu nhưng cậu phải ngừng ngay việc cư xử quá đáng với Sumire." Yashiro đặt tay lên vai bồ ấy, hít một hơi dài nhằm đè xuống sự hoang mang trong bụng:
"Sumire mà tớ biết không phải là người xấu. Cậu ấy luôn bảo vệ tớ!"
Hanako nắm chặt tay bồ ấy như một kẻ sắp chết đuối chộp đươc cây cọc cứu mạng, cười khổ: "Yashiro lầm rồi. Thứ duy nhất mà nhỏ đó bảo vệ chính là sự ích kỉ."
Hà, giờ thì Hanako đã biến bồ ấy thành con thỏ nhỏ bị thương. Trước ánh nhìn tưởng như vụn vỡ của Yashiro, tui nhún vai ăn ngay nói thật:
"Không có ai chăm sóc đám hoa cúc của tui thì thật là tệ. Tui không muốn Yashiro chết."
"Đúng như tui nghĩ gái chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn ích kỉ xấu xa như ngày xưa!" -Hanako gầm lên với tui.
"Mắc gì bồ phải sửng cồ với tui?!"
"Đó là lỗi của gái khi để tui gai mắt hơn nửa thế kỉ! Giờ thì hay rồi, gái đang làm tui điên máu bằng cách lừa dối trợ lí của tui!"
"Tui chẳng lừa gạt ai cả! Thật không ngờ rằng bồ lại chì chiết tui sau tất cả tấm lòng mà tui dành cho bồ!"
"Ý GÁI LÀ NẤP Ở XÓ XỈNH NÀO ĐÓ CHỜ TUI CHẾT RỒI MỚI ĐI VIẾNG HẢ? CẢM ƠN NHA ĐỒ TỐT BỤNG."
"ÍT RA TUI CÒN TỚI ĐÓ NHÌN MẶT BỒ LẦN CUỐI."
"THẾ TUI CÓ THỂ ĐÀO MỒ SỐNG DẬY À? TUI ĐÃ DẶN ĐI DẶN LẠI GÁI LÀ ĐỪNG CÓ NGỦM QUÁ SỚM KIA MÀ."
"BỒ IM ĐI. WAAAAAAAAAAAAAH."
"KHÔNG ĐƯỢC HÉT LÊN VỚI TUI. WAHHHHHHHHHHH."
"Phụtttttttttttt." Yashiro nghẹn cười đỏ cả mặt, bồ ấy kéo tay tụi tui nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Hai cậu thân nhau hơn tớ nghĩ."
Tui vì hét lên mà mũi đỏ ửng, oà vào lòng Yashiro: "Bồ ấy nạt tui bồ ơi."
"Yashirooooooooo."
Thế là hai đứa tụi tui -Những kẻ đã trải đời sớm hơn Yashiro gấp mấy lần -Đã nghe lời bồ ấy ngồi xuống sụt sịt như con nít. Mặc dù tui rất xấu hổ nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ khi mất bình tĩnh, tụi tui mới nhận ra mình vẫn là những đứa trẻ của ngày xưa.
Hanako đã đỡ lạnh lùng hơn lúc nãy, hoặc đó là tính tốt bụng đã khắc sâu vào tiềm thức của cậu ấy: "Xin lỗi gái, hồi nãy tui nóng quá nên có nói mấy câu quá đáng."
"Tui cũng thừa nhận mình đã quá trẻ con khi gây gổ với bồ. Tui xin lỗi."
Hanako hùng hổ nhìn xoáy vào mắt tui: "Dù vậy cũng đừng hòng tui sẽ bỏ qua cho gái. Tại sao gái lại trở thành bí ẩn số 0?"
Tui thở ra một hơi, liệu tui có điên khi mừng rằng bồ ấy vẫn cứng đầu hệt lúc trước không nhỉ. -"Tui phải làm thế vì tui muốn gặp lại đằng ấy."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ chẳng lẽ gặp bồ à? Khùng."
"Thích cãi nhau hả?"
Yashiro ngồi giữa tụi tui, chần chừ một lát mới nói: "Khoan, tớ không muốn làm phiền hai cậu nhưng nếu mà Sumire là bạn của Hanako-kun từ hơn nửa thế kỉ trước thì sao Sumire bằng tuổi tớ được chứ?"
Hanako quan sát vẻ mặt thản nhiên của tui một hồi mới giải thích:
"Tui cũng bất ngờ lắm chứ. Trường hợp của Sumire rất đặc biệt, nhỏ là linh hồn duy nhất có thể chết đi sống lại trong một thân phận mới. Nhưng thiệt đáng buồn là vòng đời của nhỏ rất ngắn, nghĩa là vừa lúc sinh ra đã định trước là chết yểu..........."
Yashiro sửng sốt ôm ngực, bồ ấy dường như không thể tin nổi nhìn chằm chằm tui: "Cậu có nhầm không đó Hanako-kun? Sumire mạnh tới nỗi có thể kết liễu một hồn ma hung dữ chỉ trong chớp mắt mà."
"Đúng vậy Yashiro. Linh hồn sống cả nghìn năm được ban cho năng lực mạnh mẽ không một thế lực nào sánh nổi. Chính tui cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nhỏ nếu nhỏ không muốn. Nhưng nó chỉ có tác dụng với sinh vật siêu nhiên thôi, nó.......... vô dụng với con người."
"Ơ———-?"
"Nghĩa là con người thường chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của tui." -Tui chép miệng. -"Bị giết từ khi còn là bào thai, tai nạn giao thông, chết cháy, cắt cổ, phanh thây, giết lấy nội tạng, chết trên chiến trường, làm chuột thí nghiệm cho các thí nghiệm khoa học......... Tui có thể kể tới sáng nếu bồ cam đoan với tui sẽ không bị sốc trong vài ngày sắp tới."
Hành lang lại lần nữa chìm trong im ắng. Hai bồ ấy đều có suy nghĩ của riêng mình, song, tui mạnh dạn nhìn mặt mà đoán hình dong: Hanako, có lẽ bồ ấy đã hiểu ra lí do vì sao thay vì hứa hẹn sẽ không ngủm quá sớm, tui chỉ vờ như không nghe thấy và cười tủm tỉm. Còn Yashiro thì không còn bàn cãi thêm nữa, bồ ấy chắc chắn đang cảm thấy tội nghiệp cho tui biết nhường nào.
Tui thích Yashiro vì bồ ấy dễ thương như một con thỏ trắng, nhưng điều đó vẫn không thể kìm lại cảm giác muốn bóp chết nó khi nó buột miệng: "Cậu đã chết vì điều gì thế? Chắc là đau đớn lắm đúng không?"
Hanako tối sầm mặt.
"Bồ nên cẩn thận hơn vì không mấy ai thoải mái khi bị hỏi về sự ra đi của mình đâu."
"Sumire, bình tĩnh."
"Thật là ngu ngốc, cái lời thề không bao giờ tấn công con người đó.........Nhưng mà tui mến Yashiro lắm lắm, bồ vẫn còn bé bỏng nên tui tha thứ cho bồ."
Tui chống má ngó Hanako rù rì thuyết phục Yashiro trở về lớp, hà, chắc là bồ ấy nghĩ một kẻ xấu xa như tui không nên tiếp xúc quá nhiều với Yashiro. Ai mà biết kẻ dở hơi như bồ ấy nghĩ cái gì trong đầu, cũng có thể những gì sắp trào ra từ miệng bồ ấy không thể để Yashiro nghe thì sao? Mệt quá, không nghĩ nữa đâu. Trong lúc rảnh rỗi tui ngắm nghía hai bàn tay xinh xắn của mình. Ôi chao, chính tui đã cứu mạng những đứa trẻ bị con ma khi nãy giết chết. Chúng nó đã thức dậy với cơ thể đầy sinh lực không mảy may một vết xước nào. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, ghim sâu vào đầu chúng thật thật giả giả, chỉ vì tui lười xoá những kí ức đó. Có lẽ vì vậy mà tin đồn về điều bí ẩn số 0 -Mơ giữa ban ngày - trở nên nóng như một cái chân gà nướng.
Tui nghiêng mắt ngó Hanako, khi chỉ còn hai tụi tui thì bồ ấy mới nhìn tui với một sự lạ lùng.
"Tui thấy thật nhẹ nhõm vì gái không thuộc quyền kiểm soát của tui."
"Khỏi lo, những lời đồn vô dụng với tui." -Tui đứng đối diện với bồ ấy. -"Bồ biết tính tui không thích lòng vòng mà, Amane. Rõ ràng bồ đã biết là Yashiro sẽ đi đời nhà ma trong vòng một năm nữa."
"Chẳng phải tui đã có bồ ở đây rồi sao? Điều bí ẩn số 0 của học viện sẽ biến giấc mộng giữa ban ngày trở thành hiện thực."
Tui không do dự bắt chéo tay trước ngực: "Waah, tui từ chối."
"Tại sao?"
"Tui không thể hồi sinh một người đã kí khế ước với sinh vật siêu nhiên được. Việc đó bị cấm, no, no, no!"
Hanako, à là Amane chớ, bồ ấy sốt ruột thấy rõ: "Yashiro rất quan trọng với tui, tui sẵn sàng huỷ khế ước miễn là cậu ấy được sống......"
"Kể cả khi kí ức của bồ ấy về bồ sẽ bị xoá vĩnh viễn?"
"...........Ừm, đúng."
"Xin lỗi nghe cay đắng quá, tui vẫn rất tiếc khi phải nói với bồ rằng tui sẽ không làm nó."
Amane mất kiên nhẫn chộp lấy vai tui: "Ít nhất gái phải cho tui một lí do chứ?!"
Tui nhẹ nhàng gạt tay Amane ra, nhàn nhạt nói:
"Đừng có ép tui. Dẫu tui biết bồ sẽ tổn thương nhưng vì tui là một người bạn sống lâu năm của bồ, thật lòng khuyên bồ đừng bắt người khác phải quên đi kí ức của họ về ai đó. Nó khó chịu lắm, tui mong là bồ hiểu, Amane."
Tui cúi đầu dán mắt xuống mũi giày, không dám nhìn vào đôi đồng tử gần như tan vỡ của bồ ấy. Khỉ gió quá chứ, đây là lần thứ hai trong ngày tui cảm thấy nhoi nhói lồng ngực rồi đó. Thở dài, tui nhét vào tay bồ ấy loại nước ép nho mà tui rất ghiền:
"Lạc quan lên coi Amane! Nghe nè, tui chúc bồ biến một năm sắp tới đây của Yashiro trở nên siêu cấp ý nghĩa. Thế nên đừng có xị mặt ra như cái bơm thế chứ!"
Amane trợn tròn mắt hệt như tui là thứ gì khủng bố lắm vậy. Bình tĩnh lí trí như tui cũng cảm thấy trái tim nhỏ có chút tổn thương.
Tui: "Tui đang an ủi bồ vậy mà bồ nhìn tui kiểu thế hả?"
Amane: "Gái có năng khiếu trù ẻo người khác hơn là an ủi đó Sumire ^^"
Tui thở phào nhẹ nhõm khi thấy bồ ấy đã khá nhiều hơn so với lúc nãy. Mèn ơi mèn ơi,tui không tài nào hiểu nổi đám trẻ bây giờ nghĩ gì. Tụi nó còn đa sầu đa cảm hơn cả bà già này nữa, hà, nhưng chắc nhờ thế mà trẻ con mới dễ thương (phiền phức) chăng?
"Thế nhé, bữa nào rảnh thì tui sẽ rủ bồ đi nhậu chung cho vui~~~"
"Gái..........."
Tui ngoảnh đầu lại nhìn Amane. Nắng ban trưa ấm sực xuyên qua cơ thể trong suốt của bồ ấy làm tui nhớ đến Lucas. Amane huơ lon nước ép nho và nhếch môi cười với tui:
"4,5 ĐỘ CỒN? ĐỪNG HÒNG VẤY BẨN PHIẾU BÉ NGOAN CỦA TUI."
"Hãy chờ đó, lần tới sẽ là bia thật trăm phần trăm~~"
Đang cười ha hả mặt Amane chợt đanh lại, bồ ấy hốt hoảng vươn tay cố bắt lấy tui. Nhưng đợi khi tui nhận ra thì đã quá trễ. Tầm nhìn của tui rung lắc dữ dội, mọi thứ xung quanh cứ nhoè đi như bức hình của một tay nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
"SUMIRE."
Cánh tay của đằng ấy xách tui như xách một con gà biến mất trước mặt Amane. Tui bịt chặt miệng mình, tròn mắt nhìn sườn mặt lạ lẫm mà quen quen của đằng ấy.
Liệu lần này có giống như những lần trước, tui đang mơ giữa ban ngày có đúng không?
Tụi tui xuất hiện trong phòng phát thanh của trường. Đằng ấy thẳng tay thảy tui xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà làm tui đau sức mồ hôi.
"Chỉ có tui mới có quyền rủ Amane đi nhậu nhẹt thôi. Bồ là ai?"
Thấy tui mãi không trả lời, đằng ấy có vẻ bực dọc cầm lấy cây bút máy gần đó, kề sát mặt tui cười xấu xa:
"Bồ bị câm hả? Có cần tui khám cho bồ chứ? Tui tự hỏi dây thanh quản của người câm có gì thú vị hơn mấy con cá nóc."
Khuôn mặt của đằng ấy giống hệt Amane. Nhưng tui biết bồ ấy không ngổ ngáo tới thế, kể cả trong giấc mơ tui đã luôn mơ thấy đằng ấy hàng tỉ lần.
Tui duỗi tay chạm vào gò má trong suốt đó, miệng cười mà hai mắt rưng rức nhoè đi.
"Tsukasa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top