Sẽ ổn thôi

Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng giơ cao vẫy gọi chàng trai trẻ với mái tóc vàng kim đang hối hả chạy tới.

-Em đến rồi đây, senpai.

Cậu tiến lại gần cô, trên môi không quên nở một nụ cười rạng rỡ. Mấy ngày nay Hanako bận chút chuyện nên việc dọn nhà xí sẽ được hoãn lại vài hôm, hai người có thể rời đi sớm.

-Hình như sắp mưa, nay chắc chúng ta nên đi t...

-Cẩn thận.

Còn chưa kịp dứt lời, bỗng một thứ kì quái to lớn gì đó đột ngột xuất hiện sau lưng cô. May mắn thay, Kou đã kịp thời ra tay đỡ hộ, nhưng cũng vì vậy mà cậu phải nhận không ít vết thương. Rõ ràng là Aoi chưa kể thêm cho cô nghe bất kì lời đồn gì mà, chẳng hiểu sao con quái vật này lại ở đây. Không chỉ thế, nó còn có vẻ nhầy nhụa, hung tợn và hôi thối nữa. Bùn quánh cộng chồn hôi tạo thành quỷ chăng? Chắc chỉ có thể tạm định nghĩa nó như vậy.

Cơ mà làm sao để chống lại nó?

Quyền trượng của Kou không thể xài được, bị phong ấn mất rồi.

-Chạy thôi.

Nhân lúc nó không ngừng gầm rú lên, cậu đã nhanh tay bế bổng Nene chạy thẳng vào trường. Từng bước chân huỳnh huỵch dẫm đạp lên nền đất khô cứng hòa cùng hơi thở gấp gáp căng thẳng của họ dường như át đi mọi tiếng động xung quanh, cả những tiếng la hét, xì xào ngạc nhiên cũng đều tan biến hết. Những vết đỏ trên bàn tay ấy cảm tưởng như chưa từng tồn tại, tìm mọi cách để bảo vệ cô là mẩu lý trí duy nhất còn lại trong đầu cậu lúc này.

-Đây rồi.

Chỉ một giây thôi, con quái vật bị chém làm đôi bởi lưỡi kiếm của pháp sư tài giỏi kiêm chủ tịch hội học sinh vừa bước ra từ sân trường, Teru. Chắc hẳn Kou tin rằng anh mình sẽ sớm thấy được mùi ám khí và ra cứu giúp nên cậu mới dẫn cô chạy lại vào trong này. Trong khi hai người còn trơ mắt ra nhìn thì Teru đã kịp trở lại với một nụ cười thân thiện:

-A, hai đứa ổn chứ? Trông tình cảm quá vậy.

Câu nói ấy dường như lay tỉnh hai người trở về với hiện thực. Hình như giờ cậu mới ý thức được rằng trên tay đang bế người mình thương như một nàng công chúa và cô cũng mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay ai thì phải. Ánh mắt họ bỗng chốc va phải nhau rồi cả hai đều đỏ chín mặt.

-Không phải như anh nghĩ đâu ạ.

-Aaaaaa. Đúng vậy đó ạ! Chỉ là hiểu nhầm thôi. Xin lỗi chị nhé, senpai!!

Nhẹ nhàng buông cô xuống đất, hai đứa đều lắp bắp trong bộ dạng ngượng ngịu thật đáng yêu. Chúng vô tình khiến Teru không khỏi bật cười. Từng hạt mưa đáp xuống sân trường, tạo thành những đốm tròn rõ rệt. Gió cũng theo đó mà thổi làm cho cành cây rung lắc ngày một mạnh hơn.

-Về thôi, cũng muộn rồi đấy.

Nói rồi, Teru cất bước rời đi như cố gắng để lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ. Kou cũng định chào Nene rồi theo anh trai về nhà, nhưng bất chợt nhận ra biểu cảm bối rối hiện rõ trên gương mặt cô:

-Sao vậy ạ?

-Cái ô của chị... Nó đâu mất rồi.

Mất một lúc để cả hai vào chỗ trú rồi cùng lục tung cái cặp lên tìm hộ cô, nhưng vẫn chẳng hề có giấu vết gì của nó cả. Mưa bắt đầu đổ xuống ngày càng nặng hạt hơn, nếu không mau rời đi, có lẽ sẽ còn có bão lớn, mà nhà hai đứa lại ngược đường nhau, còn xa nữa, không thể nào về chung được.

-Thôi chị cứ cầm lấy cái của em đi, senpai. Giờ em chạy theo biết đâu Teru-nii vẫn chưa về tới nơi, có thể vẫn bắt kịp.

Ánh nhìn ngơ ngác của cô đánh về phía cậu.

-Nhưng...

-Em sẽ ổn thôi mà.

Lại một lần nữa, nụ cười ấm áp hiện lên trên bờ môi kia, cậu nhanh chóng dúi chiếc ô vào tay cô rồi chạy đi, trước khi cô kịp phản kháng bất kì điều gì.

Và mưa vẫn cứ rơi.

.

.

.

Ngày hôm đó, cơn bão to đổ bộ về thành phố. Nước ngập khắp mọi nơi, trào ra từ đường ống ùn ùn không ngớt, chảy rào xuống như thác nước đầu nguồn. Bì bõm mãi mới về tới nhà, cô thầm cảm kích khi nhờ có cái ô của cậu mà cô đã có thể về an toàn, thâm tâm cũng vì thế mà không ngừng lo lắng cho cậu. Liệu cậu có ổn không nhỉ?

Mai đích thân cô sẽ sang bên sơ trung để hỏi thăm và trả lại cái ô này về cho chủ sở hữu.

Hôm sau khi tới trường, tâm trí cô tràn ngập toàn hình bóng thân quen của cậu.

Làm sao để cảm ơn cậu một cách đặc biệt nhất?

Thế nào thì cậu mới bất ngờ?

Giờ học cứ thế mà mau chóng qua đi. Chuông vừa reo, cô đã có mặt bên khối sơ trung.

Kou không có ở đó.

Bạn bè cậu nói rằng nay cậu không tới trường. Trái tim hào hứng tới gặp cậu của cô bỗng chốc chệch đi một nhịp.

Vậy là cô đành phải về nhà một mình, trong tay là chiếc ô của cậu chưa thể trả lại. Nắng vàng buông xuống hàng cây, hoa đua nở lung linh sặc sỡ. Chiều nay vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn khi nó là ngày nắng đầu tiên sau cơn bão lớn, nhưng mà nó đâu thể khiến cô quan tâm. Từng bước chân nặng nề hướng về ngôi nhà thân quen, hình bóng mọi thứ diễn ra hôm qua như ngập tràn trong tâm trí, rồi những viễn cảnh không hay khác hiện lên, như tiếp nối câu chuyện về cuộc hành trình trở về nhà của cậu, gây dựng lên từ trí tưởng tượng của cô. Dẫu đã rất lo, vẫn có lúc cô đã tự trấn an mình và tin rằng cậu sẽ ổn thôi, giống như điều cậu đã nói. Giờ thì chẳng có gì là ổn cả. Không biết cậu ra sao rồi. Nếu có bất cứ điều gì xảy đến, chắc chắn cô sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân được.

Để cậu chạy về nhà giữa trời mưa bão như vậy trong khi mới bị thương vì bảo vệ cô ư?

Thật tồi tệ.

Cô chăm chăm nhìn xuống nền đất vô định, chẳng hề chớp mắt.

-Yashiro-san! Em có rảnh không?

Tiếng người con trai vang lên làm cô giật mình.

-Min-Minamotou senpai?

-Anh có thể nhờ em một việc được chứ?

Người ta có câu "Cầu được ước thấy", ai mà tin được rằng nó thực sự tồn tại. Đứng trước tòa nhà đồ sộ mang tên gia chủ Minamotou, cô ngơ ngác nhìn anh mở cửa, rồi xin phép tiến vào. Tua nhanh lại vài phút trước, cô vẫn còn nhớ lời đề nghị lúc anh cho rằng có lẽ em trai anh sẽ khá hơn khi được cô tới thăm. Đương nhiên, cô nhanh chóng đồng ý. Sẽ tốt hơn khi được thấy Kou trong lúc này, và có thể làm cho cậu điều gì đó. Cô ngỏ lời đề nghị anh cho bưng bát cháo lên giúp, rồi từ từ tiến đến phòng cậu theo chỉ dẫn từ anh.

Sau lớp cửa khép hờ, cô có thể thấy hình bóng cậu con trai tóc vàng kim đang nằm trên giường với gương mặt đỏ ửng, có vẻ như đang rất khó chịu.

-Anh cứ để bát cháo đấy đi, Teru-nii. Lát rồi em sẽ ăn mà.

Có vẻ như cậu không biết ai mới thực sự là người đang tiến vào.

-Em phải ăn mới sớm giải cảm được chứ.

Cô ngồi xuống kế bên giường bệnh của cậu, tay cầm bát cháo nóng hổi nghi ngút khói.

-Em biết mà, se-sepai?!

Ánh mắt cậu đảo sang phía người kia, cậu hoảng hốt bật dậy, xong phải ôm đầu vì choáng váng. Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi ngay ngắn lại, cô cẩn thận xúc từng thìa cháo nhỏ, bón cho cậu như đứa trẻ lên ba. Dẫu biết rằng cậu vốn đã kém tuổi mình nhưng cũng lâu lắm rồi cô mới thấy cậu trở nên bé nhỏ như vậy, ngồi ngoan ngoãn chờ từng miếng ăn từ cô. Đó giờ, Kou luôn cố gắng gồng gánh, trở thành một người mạnh mẽ, ra sức bảo vệ mỗi khi cô gặp khó khăn. Chưa bao giờ cậu tỏ ra yếu đuối trước mắt cô và cũng chẳng mấy khi khiến cô phải lo lắng. Cô cũng muốn được chăm sóc cậu, cố gắng vì cậu, làm cho cậu những điều mà cô chưa thể trước đây.

"Nếu em sẵn sàng ở bên chị, thì chị cũng vậy mà, Kou-kun."

Sau khi ăn xong, cô giúp cậu lau miệng, trò chuyện một lúc rồi để cậu nằm nghỉ. Nhìn khuôn mặt say giấc nồng của cậu, trên môi cô khẽ nở một nụ cười. Đáng yêu thật đấy. Một "Kou-kun" năng động hoạt bát, khi nào cũng tích cực, lạc quan, lại có một dáng ngủ với góc nghiêng thần thánh, phô trọn mọi nét đẹp trên gương mặt cậu. Hay là do thứ tình cảm đang dần nở rộ trong lồng ngực cô khiến cái nhìn của cô hướng về cậu đột ngột trở nên hoàn mĩ như thế? Lý trí này của cô không biết, và cả trái tim cô cũng chẳng hề hay biết.

Đôi bàn tay bé nhỏ xiết lấy bàn tay băng kín của người kia, tiếng nói khe khẽ cất lên bằng tông giọng nhẹ nhàng:

-Chóng khỏe lại nhé, Kou-kun. Ở trường không có em sẽ thiếu vắng lắm. Chị thực sự... rất nhớ em.

Nói rồi, cô rời khỏi phòng, không biết người trong đó đang có thể bừng sốt thêm với gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top