Đêm trăng khuyết#2
Bây giờ trong khách sạn đang có 2 con người đang bước đi trong từng khu của khách sạn. Họ vừa đi và không thể cất lời vì nó thật đáng sợ. Người thanh niên mái tóc màu vàng cất tiếng:
- Senpai chị có phải đang sợ đúng không! Hay là chị đi gần em đi! Em sẽ bảo vệ chị!
- Cảm ơn em kou-kun! Chị không sợ chỉ là chị đang lo lắng cho Hanako-kun thôi!
- Chị yên tâm đi! Cậu ta sẽ không sao đâu!
- Kou-kun ở đó phát ra ánh sáng kìa! Mau tới đó xem thử đi!
- Dạ vâng! Mà senpai chị đi sát em đi không là nguy hiểm đó!
- Ừm! Mau đi thôi Kou-kun!!
Người thiếu nữ và cậu thanh niên chạy nhanh tới chỗ ánh sáng đang phát ra ở căn phòng ấy.
Hai con người nhìn vào khe cửa phát ra ánh sáng! Đôi đồng tử của 2 người giãn ra nhìn về phía ánh sáng đang phát ra.
Trong căn phòng có một bóng dáng của người thiếu nữ tóc đỏ mận, đôi đồng tử màu vàng kim. Cô mặc một bộ váy dài trắng tinh khiết dài tới chân. Người thiếu nữ không khỏi ngạc nhiên mà cất lời.
- Cậu là ai vậy!
- Tôi mới là người hỏi cô đó cô gái! Cô là ai sao lại đến đây!
- Tôi là Yashiro Nene! Còn cô tên gì!
- Tên của tôi! Tôi không biết! Cô muốn gọi gì tùy cô!
- Vậy tôi có thể cô là Stuki không!
- Stuki sao! Tên nó đẹp thật đó! Cảm ơn cô!
- Stuki-chan! Cậu ở đây để làm gì vậy!
- Tôi đến đây để tiêu diệt các bí ẩn!
- Cậu sẽ tiêu diệt Hanako-kun sao!
- Cô biết hắn ta sao! Vậy hắn ta đang ở đâu!
- Tại sao cậu lại muốn tiêu diệt Hanako-kun!!!
- Không cần cô quan tâm! Giờ thì tránh ra!
- Tớ sẽ không cho cậu đi!!!
- Vậy sao! Nếu cô đã là vật cản chi bằng tôi giết cô!! Như vậy sẽ tốt hơn!!
- Ngươi định làm gì senpai!! Ta sẽ không cho ngươi hại chị ấy!!
- Vậy các người tránh ra cho tôi! Nếu không đừng tránh tôi!! Tôi không muốn giết các người!
Người thiếu nữ bước đi với ánh mắt vô hồn. Cô thật lạnh lùng chẳng lẽ cô đã trải qua quá khứ kinh khủng nào sao. Cô hình như rất vui khi yashiro đặt tên cho mình nhưng cô không biết biểu hiện cảm xúc ra sao. Hình như cô ấy đã không còn cảm xúc nữa.
Người thiếu nữ và cậu thanh niên đuổi theo ngăn cản thiếu nữ mái tóc đỏ mận đó. Hai người sợ Hanako sẽ xảy ra chuyện. Tới căn phòng chứa đồ củ hai người mở mạnh cánh cửa ra. 2 người có vẻ đang tìm hình bóng của cậu con trai mái tóc đen với đôi mắt hổ phách.
-Kou-kun em có thấy Hanako-kun không!!
- Senpai em không biết nữa!! Nhưng mà ở đây có mùi yêu khí dày đặt này! Chẳng lẽ là của Hanako!!
- Kou-kun hay chúng ta chia ra tìm đi!?
- Senpai vậy rất nguy hiểm!!!
- Chị xin em như vậy sẽ nhanh hơn!
- Dạ! Em hiểu rồi!
Người thiếu nữ và cậu thiếu niên chia nhau ra. Cô đi bên phải cậu đi bên trái!
Người thiếu nữ có vẻ đang run sợ vì ở đây quá tối! Cô cố gắng cất lời của mình
- Hana…ko cậu có ở đây không! Hanako-kun cậu đang ở đâu vậy! Mau ra đi!!
Một không gian yên lặng đến đáng sợ. Không ai cất lời. Cô nghe thấy một tiếng ở đâu đó. Cô nghĩ là Hanako. Nhưng không trước mặt cô không phải Hanako. Mà là một người xa lạ. Cô biết đó là Hanako nhưng cậu ta rất đáng sợ! Người thiếu nữ cất lời
- Hanako-kun cậu ổn không!
- Máu!
- Cậu nói gì vậy tớ không nghe rõ!!
- Ta nói là đưa máu của ngươi cho ta!!!
- Hanako… kun cậu tỉnh lại đi!! Tớ là Yashiro nè! Cậu tỉnh lại đi!!!
- Yashi…ro sao! Tránh xa tớ ra Yashiro!!!
- Hanako… kun cậu……!!!
- Tớ đã nói không được đến đây gặp tớ khi chưa đến 1 tuần mà!!!
- Thì ra ngươi ở đây!
- Sao cậu lại ở đây!!
- Tại sao ta không được đến!!
- Cậu đến đây để làm gì!
- Vẻ mặt hoảng sợ của ngươi chả giống ngày thường chút nào! Và ta ở đây để tiêu diệt ngươi!!
- Tsuki-chan cậu không được tiêu diệt Hanako-kun!!
- Nói cho ta biết tại sao đi! Cô đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa! Nhìn cô như vậy ta thấy phiền lắm đó!
- Tsuki-chan cậu làm gì tớ vậy! Thả tớ ra!!
- Yashiro!!! Cậu hãy thả cô ấy ra đi!!! Cô ấy vô tội!
- Được ta sẽ thả cô ta ra! Nhưng khi ta tiêu diệt ngươi!
- Kou-kun nhất định sẽ cứu tớ và Hanako! Nên cậu bỏ cuộc đi!!
- Cậu thanh thiếu niên đó cũng mạnh đó nhưng ta đã nhốt cậu ta lại rồi!!
- Tớ xin cậu Tsuki-chan! Làm ơn đừng tiêu diệt Hanako-kun!!!
Người thiếu nữ cầm con dao lên định đâm Hanako. Nhưng từ bao giờ thiếu nữ mái tóc bạch kim đã đỡ cho cậu. Người thiếu nữ mái tóc đỏ mận mở to đôi mắt vàng kim có chút phần ngạc nhiên.
Bây giờ người thiếu nữ đang nằm trên người cậu. Quần áo của cô từ từ chuyển thành màu đỏ. Cậu con trai chỉ biết nhìn cô trợ lý nhỏ của mình đang dần mất đi hơi ấm thường ngày. Khuôn mặt hồng hào của cô cũng dần tái nhợt đi.
Người thiếu nữ nhìn cô gái đang dần mất đi sức sống. Đôi mắt cô có phần hoảng loạn, cô không cố ý. Tại sao người như cô có thể phá vỡ kết giới của cô chứ. Cô khẽ cất lời
- Tôi không… cố ý!! Cô có sao không!! Nè tỉnh dậy đi!
- Giọng nói này sao quen thuộc vậy! Đây là giọng nói của nữ! Là Aoi sao! Không cậu ấy về rồi mà!!!
- Tỉnh dậy đi!! Nè cô có nghe không vậy! Nene-chan làm ơn tỉnh dậy đi!!!
- Senpai chị ấy bị gì vậy Hanako!! Trả lời tui đi!!
- Phải rồi nhỉ!! Có phải là tại tôi không! Vậy tôi sẽ cứu cô ấy! Nene-chan nếu cậu không nhớ ra tớ cũng không sao! Nhưng mà chỉ cần cậu sống được rồi!!
- Nè Hanako! Người sẽ hứa với ta sẽ bảo vệ cô ấy chứ!!
- Tôi sẽ bảo vệ cô ấy!!! Tôi hứa với cô!!
- Hãy giữ đúng lời hứa của ngươi! Nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi!!
Người thiếu nữ mái tóc bạch kim mơ hồ nhưng cũng có thể nhớ được những lời nói của họ. Cô dần chìm vào giấc ngủ.
- Nene-chan cậu lâu quá đấy!!
- Aki-chan cậu ác quá đi! Cậu không thể đợi tớ sao!!
- không bao giờ!! Tại cậu chậm quá thôi Daikon-chan!!!
- Nè tớ đã nói bao nhiêu lần rồi!!! Tớ không phải Daikon!!
- Biết rồi! Vậy chúng ta đi thôi!!
Người thiếu nữ mái tóc bạch kim nhìn 2 cô bé đang vui đùa rất vui vẻ. Có vẻ người kia là cô. Nhưng người tên Aki sao vừa lạ lẫm nhưng sao lại cảm thấy quen thuộc vậy.
- Aki-chan đố cậu bắt được tớ!!!
- Nene-chan cẩn thận!!!!
Rầm
- Nene-chan tỉnh lại đi!! Làm ơn đừng ngủ mà!! Tớ chưa tặng quà sinh nhật cho cậu mà!! Hix…hix Nene-chan! Làm ơn có ai ở đây không cứu bạn cháu với!!
- Mình đã mất kí ức sao! Đúng rồi cậu ấy chính là Aki! Tại sao mình lại không nhớ ra cậu ấy chứ! Tại sao mình lại mất đi kí ức quan trọng đến vậy!!
Ở bên Hanako người thiếu nữ đang cố gắng tìm cách cứu cô. Chẳng phải cô đã biết ngay từ đầu nếu cô muốn cứu Yashiro phải giết chết cô sao. Cô chẳng còn cách nào mà cầm con dao trên tay của mình mỉm cười và nói
- Nè Hanako! Ta muốn ngươi hãy bảo vệ Nene-chan! Và ngươi không được làm cậu ấy khóc đó!!
- Cô định làm gì thế dừng tay lại!!!
Người thiếu nữ mái tóc đỏ mận đã lấy dao đưa vào chính bản thân mình. Cô không còn cảm giác đau nữa vì cô chết rồi mà. Chỉ là tan biến thôi cô không sợ.
- Nè Hanako! Đây chính là pha lê của tôi! Chỉ cần ngươi đưa vào chỗ bị thương của Nene-chan cậu ấy sẽ tỉnh dậy và sẽ không chết nữa! Mau làm đi!
- Vậy còn cô!
- không cần ngươi quan tâm đâu!! Ta sẽ không sao!
Cậu thiếu niên đưa viên pha lê vào chỗ vết thương của cô. Vết thương dần hồi phục, hơi ấm của người thiếu nữ đã trở lại. Khuôn mặt cô hồng hào như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Cô tỉnh dậy người đứng trước mặt cô là Hanako và kou đang rất lo lắng. Cô gái cất lời
- Hanako-kun, kou-kun chẳng phải tớ đã chết rồi sao!!
-Yashiro cậu chưa chết Tsuki đã cứu cậu đó!!
- Cậu ấy đâu!!
- Cô ấy ở đằng sau!
Thân ảnh của người thiếu nữ đang mờ dần đi. 3 người còn lại thì kinh ngạc. Yashiro đang khóc sao. Những hạt châu sa nóng hổi đang chảy dài trên má của cô. Người thiếu nữ cất lời
- Tsuki-chan! Không Aki-chan tại sao cậu lại làm vậy hả!!!
- Cậu vừa gọi cái gì!! Có thể gọi lại cho tôi nghe không!!
- Aki-chan!! Tớ nhớ ra tất cả rồi!! Cậu đừng biến mất mà!!
- Không được đâu Nene-chan! Tớ sẽ tan biến nếu không có pha lê! Nên là cậu đừng buồn nữa Daikon-chan!!
- Tớ sẽ không khóc đâu!! Hix… hix tớ sẽ luôn luôn vui vẻ mà!! Nên là đừng đi mà Aki-chan
- Xin lỗi cậu! Tớ rất vui khi cậu nhớ ra tên tớ Nene-chan! Hẹn lại kiếp sau Nene-chan!
- Aki-chan!!! Cậu đừng xa tớ như hồi nhỏ mà!!!
- Yashiro!! Được rồi đừng khóc nữa!! Aki sẽ không vui đâu!
Ngày hôm đó người thiếu nữ đã khóc rất nhiều khi mất đi người bạn thuở nhỏ của mình.
---Còn Tiếp---
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top