TsukaNene - Chân Củ Cải Nhỏ
Ding dong! 12h trưa rồi.
.
.
.
Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp sân trường, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Trời hôm nay đầy mây trắng bồng bềnh, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống, không quá chói chang, mang lại một bầu không khí dịu dàng, thư thái.
Nene đang ngồi trên băng ghế dưới tán cây lớn, vừa đọc sách vừa nhấm nháp hộp cơm trưa. Mái tóc cô khẽ rung rinh theo gió nhẹ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sách, hoàn toàn không nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đang tiến gần.
Từ phía xa, Tsukasa, với nụ cười tinh quái thường trực, rón rén bước lại gần cô hơn. Cậu nhón chân nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy Nene đang tập trung. Cậu cúi sát tai cô, thì thầm:
"Này, chân củ cải nhỏ, đang làm gì thế?"
Nene giật mình quay lại, mắt mở to, lườm cậu "Tsukasa! Đừng gọi mình như thế nữa mà!" Cô cố gắng che đôi chân mình lại, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Tsukasa cười tít mắt, ngồi xuống bên cạnh cô "Nhưng mà đáng yêu lắm, chân củ cải nhỏ! Trông như những củ cải mũm mĩm vậy!"
Cô ném ánh mắt giận dỗi về phía cậu, cố gắng giữ bình tĩnh "Cậu lúc nào cũng trêu mình! Chân mình đâu có giống củ cải!"
Tsukasa chống cằm, ánh mắt tinh nghịch "Nhưng mà mình thích chân củ cải nhỏ của cậu. Trông rất dễ thương."
Nene cảm thấy vừa tức giận vừa ngượng ngùng, nhưng cũng không thể giấu được chút vui vẻ "Cậu đúng là... Lúc nào cũng làm mình tức giận mà không biết sao."
Cậu ta vươn tay xoa đầu Nene, giọng nhẹ nhàng "Tức giận nhưng vẫn ở lại bên mình, phải không? Vì chân củ cải nhỏ và mình là bạn tốt mà."
Cô khẽ phì cười, đẩy nhẹ tay Tsukasa ra "Ừ thì... Nhưng mình không thích biệt danh đó đâu."
Tsukasa giả vờ suy nghĩ, rồi mỉm cười ranh mãnh "Vậy thì mình sẽ gọi cậu là Nene chân dài. Thế nào?"
Bỗng chốc cô bật cười lớn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn "Được đấy. Thế thì gọi mình là Nene chân dài nhé!"
Tsukasa vỗ tay hào hứng, mắt sáng lên vẻ hí hửng "Đồng ý! Từ giờ cậu sẽ là Nene chân dài của mình!"
Nene nhìn cậu, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt "Cậu thật sự biết cách làm người khác bật cười đấy."
Cậu cười ranh mãnh rồi gãi đầu. Gương mặt Nene mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận được sự ấm áp từ tình bạn đầy tinh nghịch nhưng cũng rất chân thành của Tsukasa "Cảm ơn cậu, Tsukasa."
Tsukasa nhìn cô, giọng trầm ấm nhưng nụ cười đầy tinh quái, khuông miệng rộng để lộ cặp răng nanh của mình "Không cần cảm ơn đâu, Nene. Chỉ cần thấy cậu cười, là mình vui rồi."
Hai người ngồi bên nhau, dưới bầu trời xanh nhạt, tiếng chuông đồng hồ vang xa, tạo nên một khung cảnh yên bình.
------- End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top