Chap 8: Anh em pháp sư
Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng có một thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc nồng thì...
"Beep—Beep—Beep—"
- Oái!
Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên khiến cô gái kia giật mình tỉnh dậy và cô gái đó chính là Hana, tôi đó.
- Hửm? Bây giờ là... sáu giờ sao? Ừm...dậy rồi thì dậy luôn vậy.- tôi dụi dụi mắt, lờ đờ ra khỏi giường
Uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị tới trường, bây giờ là sáu rưỡi, tôi bước xuống cầu thang thì ngửi thấy mùi thơm của bánh mì bơ và trứng. Thì ra mẹ đang ở trong bếp nấu ăn, tôi ít khi thấy mẹ đi làm đồ ăn giờ này lắm vì mẹ phải đi làm rất sớm nên thường là tôi với Nene tự nấu thôi.
- Ohayo, Kaa-san! Hôm nay mẹ được nghỉ ạ?- tôi ôm một bên tay bà, nịnh nọt- Mùi thớm quá đi mất~ Tay nghề của mẹ vẫn như ngày nào, đỉnh khỏi bàn!
- Ohayo Hana-chan! Hôm nay mẹ được cho nghỉ một hôm đó nhưng tiếc thật, hôm nay lại không phải cuối tuần nên không dành cả ngày với các con được rồi. À mà con bé Nene hôm nay lạ lắm nha, con bé đã ra khỏi nhà từ trước rồi, trông nó có vẻ rất vội thì phải?
- Thế ạ?- Chán ghê, không được đi cùng Nene rồi- A! Con phải đi học rồi, con đi đây!
- Nhớ đi cẩn thận nhé!!~
- Vâng ạ!~- tôi đáp
Tôi vừa ngẫm nghĩ vài chuyện vừa đi tới trường. Thường thì em ấy luôn dậy sau tôi, hơn nữa nếu mẹ ở nhà thì thường em sẽ ở lại một chút để giúp mà nhỉ? Hay là em ấy có chuyện buồn phiền gì ta...?
...
" Hừm...Sao Nene lại đi mà không có mình nhỉ? AAAHHH!!! Tại sao nhỉ?!?–" tôi vừa đi vừa nghĩ, chẳng hiểu sao tự dưng sáng nay sao Nene chạy đi trước mà chẳng thèm nói gì, có khi nào...em ấy tới thời kì nổi loạn rồi không?
- Á-!- mải mê suy nghĩ, tôi đụng trúng một người đang bê một chồng giấy khiến giấy rơi ra hết
-A! Cho mình xin lỗi, bạn có sao không?- một giọng nam trầm ấm vang lên, nghe có vẻ...quen quen, mà chờ đã! Mình đụng trúng người ta cơ mà, sao lại để người kia xin lỗi chứ?!
- À mình không sao, mà người xin lỗi phải là mình chứ, tại mình mải nghĩ mà không nhìn đường! Mà cậu là...Minamoto Teru nhỉ?- tôi quán sát anh ta một lượt rồi nói- Cậu chắc hẳn là anh trai của nhóc Kou đúng không?
- Cậu biết em tôi ư?
- Nhóc ấy là bạn của em gái mình!- tôi cười, xua xua tay, sau đó nhặt giấy lên cùng với người nọ
- Thế à? Thằng nhóc có gây phiền phức gì cho cậu không?
- Dù có 'choảng' nhau với Hanako một tí nhưng chung quy thì không có phiền lắm đâu.
- Hiểu rồi, vậy cảm ơn cậu đã giúp đỡ thằng bé nhé! Chờ đã...Cậu gặp một trong bảy điều bí ẩn rồi à?!
- À tôi quên chưa nói, tôi tên Hana và tôi có thể nhìn thấy linh hồn cũng như có thể chạm vào chúng.- tự nhiên tôi thấy việc này không đáng khoe lắm nhưng ừm...thà nói hết một lượt còn hơn đợi người ta hỏi mà, phải không?
- Tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này?- Teru nghi ngờ hỏi tôi, ui cha, sao lạnh vậy nhỉ?
- ...Nói chung là tôi chỉ muốn thấy cậu sẽ có biểu cảm gì khi biết chuyện này thôi. Mà tôi có lời khen cho cậu đó, ngoài em tôi ra thì cậu là người đầu tiên đủ kiên nhẫn để nghe một đứa nhạt như tôi nói đấy. Nên là...Cảm ơn đã nghe tôi nói nhé!- tôi che miệng cười cười, xạo! Xạo hết đấy! Tôi chỉ muốn tiếp cận Teru ngăn anh ta hại đến em rể tương lai thôi, Nene mà biết điều gì sẽ xảy ra thì em sẽ rất buồn, mà tôi thì chẳng muốn em buồn chút nào cả!
- Cậu...không có bạn sao?
Khi nghe câu hỏi đó, tôi đứng đực ra một lúc rồi trả lời:
- Ư–Ừm...Thật ra cũng không phải là không có, chỉ là hơi ít thôi.
- Tôi có thể làm bạn với cậu...nếu cậu muốn. Dù gì cậu cũng đã giúp đỡ em trai tôi mà.
...Hả? HẢ?! Trời ơi, cái tính này của cậu ta đâu hề có trong truyện đâu!? Làm gì giờ?? Nếu từ chối thì mất lòng, còn nếu chấp nhận thì đám fangirl kia tính sao?! Dù tôi chẳng có cảm giác gì với anh ta đâu nhưng con gái mà, cái gì qua mắt họ cũng có thể biến tấu thành một câu truyện đầy thuyết âm mưu với những thứ họ muốn tin, nhưng có lẽ nếu tôi cố tương tác cực kì ít với anh ta thì...
- ...Được thôi, tôi sẽ làm bạn với cậu, sau này mong cậu giúp đỡ nhé!- tôi cười gượng, cầu Phật cầu Trời đừng để fangirl của tên này thấy huhu
- Ừm, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!- Teru nở một nụ cười toả nắng là bao con tim thiếu nữ xao xuyến...trong đó không bao gồm Hana
Nhưng đâu ai biết rằng có một đứa fangirl của cậu ta đang nghe lén– À chờ đã, tui biết mà.
- Thế nhé, hện gặp lại sau.
- Hẹn gặp lại.- Teru gật đầu một cái rồi quay đi
Khi Teru đã đi khỏi, tôi thở hắt ra. Liếc về phía bức tường gần đó mà nói:
- Bạn học, nghe lén là không tốt nha!~
- !!?
Một cô gái từ sau bức tường đi ra. Theo tôi nhớ thì cô ta tên là...Yuki, con nhà giàu, y như cái tên, mặt cô ta được trát phấn tới nỗi trắng bệch, tóc thì nhuộm màu trắng rồi đuôi thì lại hơi xanh xanh da trời...Chờ đã, màu tóc đó là của tôi mà?! Tôi nhất quyết phải báo cáo vi phạm luật bản quyền!!
Khụ, như đã nói, Yuki là một "tiểu thư" nhà giàu, màu tóc thì không hiểu kiểu gì mà lại đi nhuộm như màu tóc của tôi, thường thì nó sẽ cố tỏ ra mình là một chị nữ chính teenfic hàng thật giá thật, nào là nạnh nùng các thứ, con nhà gia tộc nổi tiếng bla bla gì đấy, là chị đại của băng đảng Angel Devil gì đấy...
...
...
...
A, tự nhiên tôi thấy nhột vcl.
- Bạn học, sao lại trốn ở đó vậy?- tôi giả vờ lo lắng hỏi thăm- Bạn không khỏe sao? Tội nghiệp, còn chảng có sức đi nổi tới phòng y tế...
- ...- cô ta mím môi, lườm tôi cái rồi cất giọng "băng lãnh"- Hừ, bản tiểu thư mới không thèm trốn đám dân đen các ngươi.
- ...Ara, hiểu đại khái rồi!~- tôi híp mắt lại- Là Teru-san đúng không?
- ...!- Yuki hơi run người, nắm chặt tay, chỉ vào tôi mà nói- Hừ, dân đen như ngươi sao dám gọi tên hoàng tử của ta thân mật thế?!
- ...Ôi chà.- tôi rút chiếc điện thoại ra
- N–Ngươi tính làm gì?!
- Ồ...Không có gì, chỉ là...- tôi cười nhẹ
___ "Moshi moshi, bệnh viện tâm thần xin nghe ạ."___
- Thật may quá! Có người nhấc máy rồi!- tôi lập tức chuyển sang giọng thút thít, nghe thoạt cực kì đáng thương
___ "Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ạ?"___- giọng nói trong điện thoại vẫn đều đều nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra một chút hốt hoảng trong đó
- Hức...Xin hãy tới nhanh đi ạ...Hức...Ở đây tự nhiên có người...Hức...tấn công tôi rồi...Hức...nói mình là công chúa con cháu họ hàng gì đấy của nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc ấy ạ...
- ...??- Yuki chau mày, nghi hoặc nhìn tôi
___ "...Đây rồi, đây chính là bệnh ATSM, bệnh cực kì nguy hiểm, có thể lây lan qua đường không khí. Xin tiểu thư hãy chờ một chút, nhân viên sẽ đến và bắt giữ đối tượng đó ngay thôi."___
- C–Cảm ơn...
Yuki thấy mình bị bơ, thẹn quá hoá giận liền tính lao tới cho tôi một "bài học" thì bỗng dưng có một người mặc đồ bảo hộ xuất hiện và đánh ngất Yuki. Sau khi xem xét một chút thì người đó nói với tôi rằng may là bệnh chưa nghiêm trọng lắm nên tôi sẽ không bị lây nhiễm. Tôi làm bộ cảm động, cảm ơn người đó và để anh ta vác Yuki đi. Tôi vừa vẫy tay chào vừa cười nham hiểm, đã loại được một cái gai!~
Cơ mà đừng bảo tôi ác nhé, cô ta đã từng lảm nhảm với đám bạn giả tạo của cô ta như vậy mà, hôm nào cũng thấy cô ta thay trang sức mới, hút thuốc, bắt nạt, gian lận có gì cô ta chưa làm qua? Hừ, chỉ tội cho gia đình cô ta, chiều hư như vậy không biết cha mẹ cô ta có hay phiền lòng không nữa
...
" Đến giờ nghỉ trưa rồi! Đi tìm Nene thôi!~ Mà chờ đã, bây giờ con bé đang ở đâu nhỉ? Ừm..."
Sau khi nghĩ được mội lúc, tôi quyết định là sẽ đến sân thượng cưa toà nhà cũ kia. Đúng như dự đoán, con bé đang ở đó cùng Kou và Hanako. Kou thì đang bị chèn ép giữa Nene và Hanako, Nene thì đang cầm quyền sách gì đó, theo như tui nhớ thì đó là quyển "tử vi tình yêu"? Mà...con bé định làm gì vậy? Tính bói cho con ma kia thiệt hả?
...Chắc đây chỉ là cái cớ để con bé tìm hiểu về Hanako thôi.
- Nene-chan! Em đang làm gì vậy?- tôi đi tới hỏi
- A! Nee-chan, em đang làm tử vi tình yêu cho Hanako ạ!- Nene giơ ra một cuốn sách 'tử vi tình yêu'
- ...Ư..Ừm, chị hiểu rồi.
- Xì~ Sao cậu không làm với người cậu thích, như Minamoto-senpai kia chẳng hạn?- Hanako bĩu môi nói, cố gắng trốn tránh ánh mắt "rực lửa" của em
- Không, không, nó như là một ước mơ hơn. Anh ấy như thể là một thần tượng, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể tiến tới đâu! Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, vừa tốt bụng, thông minh và đẹp trai nữa. Ôi...Anh ấy đúng là một hoàng tử quyến rũ...- Nene lại mơ mộng nữa rồi
- Cảm ơn em nhé.
Từ đâu đó Teru xuất hiện như một vị thần với nụ cười toả nắng, nhưng đó chỉ là đối với Nene thôi. Còn em thì sao? Em hóa đá rồi, mặt đỏ lên trông thấy, lại còn lắm bắp nữa, đáng yêu thật đấy~
- Yo, Teru! Lại gặp nhau rồi!- tôi giơ tay
- Ừm, lại gặp nhau rồi!
- Nee-chan chị quen Minamoto-senpai ư?!- Nene hốt hoảng nhìn tôi, hỏi
- À hôm nay mới gặp thôi.- tôi xua xua tay, xin em hãy nhìn vào mắt chị, chị không có tình cảm với hắn đâuuuu
- Anh hai!- Kou hét lớn, chạy tới bên Teru
- "Anh hai"?!
- Anh tìm em nãy giờ đó Kou. A, em là Yashiro Nene à? Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Anh là Minamoto Teru, cảm ơn em đã đối xử tốt với em trai anh.- Teru (một lần nữa) cười toả nắng, chặt đổ biết bao con tim thiếu nữ...vẫn không bao gồm Hana
- V-Vâng...- Nene ngơ ngác nói, phải cho đến khi tôi đập đập vào vai em ấy mới có thể tỉnh lại được
- Và còn...ngươi.
Teru vừa nói vừa trừng Hanako...Ừm...không khí có vẻ hơi bí nhỉ? Chắc phải giải vây cho cậu ta thôi.
- ...Đúng rồi! Nhà Minamoto có dòng dõi làm pháp sư nên thấy được hồn ma nhỉ? À...Nè, Teru à tui biết cậu rất ghét những sinh vật siêu nhiên nhưng cậu ta chưa làm hại tới ai đâu, tui đảm bảo đó!- tôi nói
- Sao tôi có thể chắc?
- Tôi biết mà, tôi có thể xem thông tin từ một người nếu muốn. Và cậu ta đã luôn bảo vệ Nene nhà tôi đó! À đừng có hiểu lầm nha, tôi đây là chị ruột của Nene nha! Chứ không phải con yêu quái gì đó mà em cậu gọi trong lần đầu gặp mặt đâu.- tôi, một lần nữa, lại nói dối không chớp mắt
- À...Tôi hiểu rồi.- Teru gật gù
Có vẻ cậu ta tin tôi rồi. Lúc giải thích cậu ta cứ toả ra sát khí ấy! Không nhiều nhưng cũng đủ để tôi vẫn có thể cảm nhận được.
- Kou, anh cần nói chuyện với em chút. Còn cậu...Hana, cậu nên cảnh giác đó.
- Biết rồi mà! Tôi sẽ cẩn thận.
Sau khi Teru với Kou đi khỏi, Nene và tôi đi tám chuyện. Để không bị hiểu lầm tui phải kể cho Nene nghe về cách tôi gặp Teru. Khi buổi học chiều bắt đầu, Nene và tui đi về lớp của mình, còn Hanako thì...chắc đi trả lại đống đồ mà bọn Mokke trộm.
À thì...thế đó, mọi thứ quay về quỹ đạo của nó. Khi tui đi kiểm tra bằng Viên Nhãn, mọi thứ may ra vẫn như trong truyện, chỉ là Teru nhẹ tay hơn chỉ để cảnh cáo thôi. Vết thương của Hanako không đáng để lo, cậu ta là một thực thể mạnh mà, giờ thì chỉ cần đảm bảo chuyện này không tới tai Nene là được.
Tan trường, tôi về cùng với Nene khi em đã dọn xong nhà xí. Nhớ ra chuyện hồi sáng, tôi hỏi:
- Nè, Nene à sao sáng nay em đi sớm vậy? Mẹ còn bảo trông em rất vội nữa đó!
- À em dậy sớm để mua quyển tử vi tình yêu đó, do sắp hết hàng nên em phải đi mua trước. Ai ngờ quyển đó có nhiều người mua đến thế chứ! Mà em xin lỗi, em đi trước mà lại không cho chị đi cùng...
- Ara, không sao đâu. Chị không giận em đâu mà.
Nói xong tui cười hiền rồi cùng Nene về nhà. Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp.
_____________________________________________________________________
Etou...Các bạn hãy đón xem chap mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top