Chap 28: Dạ hội
Hana cùng với Akashi ngồi vào chiếc xe ô tô sẽ chở họ tới dạ hội tối nay. Chặng đường đầu cả hai im lặng đến mức khó chịu, cuối cùng Hana lại là người bắt đầu nói trước
- Này, cậu nói cậu đã tìm tôi tận hai kiếp phải không?
- Đúng vậy đó, có gì sao?- Akashi quay mặt nhìn cô, thắc mắc như thể việc cậu ta làm là lẽ đương nhiên
- Sao cậu phải tốn công như vậy chứ? Dù sao "tôi" với cậu căn bản là bị bắt cưới mà...- Hana nghĩ bao lâu về vấn đề này cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ta đã nghĩ gì nữa
- À...Ta xin lỗi, ta quên mất em không nhớ được mọi thứ. Vậy để ta kể mọi chuyện lại từ đầu nhé?- Akashi thở dài, có vẻ hơi rối rắm
- ...Ừm, cơ mà tôi đã nói là đừng có gọi tôi là "em" mà.- Hana bĩu môi nhưng rồi cũng cảm thấy không quá phiền, cách Akashi xưng với cô nghe cũng ổn, trong giọng điệu còn có một chút cảm giác dịu dàng làm cô thấy vui hơn một cách kì lạ
- Rồi rồi, ta không gọi thế nữa.- Akashi cười trừ, có lẽ anh ta không nên làm thế thật
Hít một hơi sâu và sắp xếp lại kí ức của mình, anh ta bắt đầu kể:
- Hai nhà chúng ta đều là gia tộc có quyền có thế và nhiều lần hợp tác với nhau nên theo lẽ tự nhiên cha mẹ hai đứa là bạn bè. Ta nhớ được kể lại rằng hai nhà hứa với nhau nếu sinh được một trai một gái thì sẽ cho hai đứa cưới nhau.
- Chà...Có lẽ lúc ấy cậu khó chịu lắm nhỉ?- Hana cảm thấy cơ thể Akashi hơi căng lên một chút rồi lại thả lỏng, cậu ta lấy tay che mặt mà thừa nhận
- Đúng như em, à ừm...cậu nói. Ta đã cảm thấy như một con búp bê vậy, bị cha mẹ chơi đùa tùy thích và bị định đoạt số phận mình không mong muốn.- Akashi thở dài và kể tiếp- Khi ta lên 5 tuổi thì gia đình cậu thông báo mẹ cậu đã mang thai một đứa con, ta cố làm đủ mọi cách để chọc tức cha mẹ ta, nghĩ rằng họ sẽ nghĩ tới việc sinh một đứa con trai khác thế chỗ cho ta nhưng thân thể mẹ ta không thể chịu được một lần mang thai nữa. Thế là ta chuyển sự bức xúc của mình lên...Hana, đó cũng là tên cậu nếu cậu không biết.
- Cái đó thì tôi biết.- Hana gật đầu, hơi đau đầu vì phải xử lí thông tin này, ơ mà chẳng phải trong nhật kí cô từng viết rằng mình chưa từng nhìn thấy mặt Kuro bao giờ mà?- Vậy...cậu đã đối xử tệ với "tôi" tới mức nào vậy?
- Ừm...Mấy chuyện ấu trĩ của một đứa kẻ 6 tuổi thôi. Ta đeo mấy cái mặt nạ đáng sợ để doạ cậu mà không biết do cậu chưa biết sợ là gì hay sao mà toàn nằm cười khúc khích khi tôi đeo nó và khóc ré lên lúc tôi cởi ra thôi.
- ...
Hana cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như thể bị vạch trần chuyện gì đó ngu ngốc mà cô đã làm hổi nhỏ. Ừ thì có lẽ đó đúng là cô của vài kiếp trước thật nhưng vì cô không nhớ nên cô vẫn luôn vô thức tách biệt mình khỏi "Hana" đó.
Akashi nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô mà bật cười, lấy tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng mà an ủi:
- Không có gì đáng xấu hổ cả đâu, trẻ sơ sinh đứa nào cũng sợ người lạ mà. Cho dù phản ứng lúc đó của em làm ta tưởng mình trông khó coi đến mức thua cả cái mặt nạ luôn đấy. Ài~ Hoài nhiệm thật...
- Có lẽ cậu nói đúng.- Hana đáp lại ngắn gọn, không để ý sự bất chợt trong việc thay đổi xưng hô của Akashi
Akashi im lặng một lúc rồi lại kể tiếp:
- Trừ bỏ lúc gặp nhau khi cậu còn là trẻ sơ sinh thì đến tận lúc cậu 7 tuổi chúng ta mới gặp lại, nghe bảo là gia đình cậu có chuyện gì đó nên tạm thời chuyển đi. Khi gặp lại thì cậu có vẻ đã quên mất ta rồi, lại còn sợ người lạ nữa nên tôi đã đeo mặt nạ và giúp cậu vài lần để khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Ấy vậy mà lúc ta thử bỏ mặt nạ ra thì cậu toàn trốn tránh ta thôi. Có lẽ lúc ấy cậu cũng bất mãn như ta hồi tầm tuổi ấy nên ta tiếp tục đeo mặt nạ mỗi lần chúng ta gặp nhau.
- ...Để tôi đoán nhé. "Tôi" đã nảy sinh tình cảm với anh lúc đeo mặt nạ và muốn thách thức cha mẹ nên "tôi" đã đòi cưới anh hả?
- Tóm lại thì cũng là như thế.- Akashi cười trừ- Đến lúc cha mẹ cả hai nói thì em mới biết là mình đã tự bước vào bẫy rồi còn đâu.
- Mà còn cậu thì sao? Tại sao cậu tự dưng đổi ý?- Hana quay mặt lại hỏi cậu ta, tính ra nếu tên này thực sự không muốn thì làm sao mà "cô" có cửa tiếp cận được?
- Nói thế nào nhỉ...? Chắc là khi tiếp xúc ta thấy em cũng khá dễ thương. Cũng có "chút" cảm tình như em đối với ta đấy.
Cô nhìn Akashi một lúc, nhất thời chẳng biết nói gì nữa thì đành thở dài. Cô đoán nếu là mình thì cô sẽ giận dai lắm đấy, có khi nào vì vậy nên đến khi cưới rồi cô mới chịu nhìn mặt anh ta? Nhưng mà cô nhớ trong nhật kí giọng văn vẫn yêu quý, ngưỡng mộ lắm cơ mà?
Trừ khi...."cô" đã lừa anh ta.
Ờ, chắc chắn là vậy rồi. Lúc "cô" biết xong có thể đã giận thật và muốn Kuro theo đuổi cô lại từ đầu để lấy lại lòng tự trọng đã mất (vì bị lừa) của cô.
Hana hài lòng gật đầu với kết luận mình mới rút ra được. Không để ý rằng Akashi đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng với nụ cười có vẻ bất đắc dĩ.
...
Khi đến nơi thì buổi dạ hội đã có kha khá người tham gia, đa số là cặp đôi nhưng cũng có vài người đi một mình hoặc với bạn thân mình. Hana nắm lấy tay Akashi khi anh mở cửa hộ cho cô. Vì chiếc váy chỉ xẻ tà một bên nên cô phải cực kỳ cẩn thận khi bước xuống xe mà không giẫm phải vào tà váy hay dang chân quá rộng.
Hana thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy tay Akashi khi cậu ta nhấc tay lên một chút, ra hiệu cho cô bám vào đó. Trước khi bước đi cô lén nhìn quanh mình, thấy tổ đội của mình (đang giả trang) ở ngay một quán cà phê gần đó.
Hai người bình thản đi vào buổi lễ, dù ban đầu có vài tiếng xì xầm khi họ không ngờ tới hai người bọn cô sẽ đi cùng nhau và...trông cũng rất tình tứ nữa.
Hana thề là cô không nghĩ quá nhiều về việc này nhưng mỗi lần Akashi làm một việc cực kì ga lăng thì cô sẽ hay trêu lại cậu ta nên việc cô ôm tay hay rướn người lên thì thầm với cậu ta chẳng khiến cô cảm thấy lạ tí nào cả, nhưng với người ngoài thì rõ ràng hành động này như thể đang phát cơm chó nơi đông người vậy.
Ban đầu cô và Akashi chỉ đứng riêng một góc nói chuyện phiếm với đồ uống nhưng không biết từ khi nào anh đã thuyết phục được Hana ra sàn nhảy. Giai điệu du dương vang lên trong phòng, nhiều cặp đôi trong đó có Akashi và Hana đều thưởng thức bài nhạc này.
Hana để ý rằng bạn nhảy của mình đang nhìn ra những cặp đôi chậm chạp đung đưa theo nhịp trong khi họ đều có vẻ đang ôm nhau hoặc bị cuốn vào ánh mắt nhau. Cô khẽ cười và đổi vị trí đặt tay vòng qua cổ anh. Dù chỉ với cái chạm nhẹ nhưng Akashi rùng mình và trông ngại ngùng đến thú vị.
- Nè?- Hana nghiêng đầu thì thầm, ánh mắt cô nghi hoặc như thể đang hỏi sao anh không ôm cô lại nhưng Akashi lại bị thu hút bởi con ngươi màu đỏ ngọc đó với mái tóc trắng tinh, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo như một cái bẫy đang chờ anh ta tự bước vào, biết rằng anh ta không thể chịu được sự cám dỗ dành cho chủ nhân đôi mắt đó
- Tối nay ta đã nói rằng em rất đẹp chưa nhỉ?- Akashi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, đẩy hai người gần lại với nhau hơn bình thường. Đôi má cô phớt hồng dưới ánh đèn dạ hội, tiếng khúc khích ngọt ngào vang bên tai anh như thể muốn làm anh bị mê hoặc.
- Hm... Có lẽ anh đã nói khi đón tôi? Cũng chẳng quan trọng lắm vì tôi sẽ không thấy chán với mấy lời nịnh nọt từ anh đâu.
Hana dần cuốn theo xưng hô như vậy không biết vì lí do gì nữa. Có lẽ Akashi đã gọi cô bằng "em" quá nhiều lần rồi nên cũng dần quen. Quan trọng hơn, cô nên để đêm cuối ở thế giới này đáng nhớ hơn một chút.
Cô cảm thấy làn da sau gáy Akashi nóng lên khi cô dựa đầu vào vai anh. Kể cả khi đã thân rồi cô chưa bao giờ chủ động để tay mình chạm vào những chỗ không cần thiết nhưng tối nay cô nghĩ rằng việc này cô phải làm mới được.
- .... Akashi, anh biết đây là thế giới giả, đúng chứ?
Anh giật nhẹ người khi nghe giọng cô vang bên tai, với đôi môi ấy sượt qua tai anh. Akashi run rẩy gật đầu. Kiềm chế cảm giác muốn ôm chặt cô.
- Tôi sẽ phá hủy nó tối nay.
Hana nói với khuôn mặt không đổi như thể cô chỉ đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng Akashi không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, anh biết rõ rằng cô sẽ làm tất cả vì em gái.
- Ừm, có vẻ em chơi xong rồi nhỉ?
- Có lẽ vậy.- Ánh mắt Hana hướng xuống sàn nhà rồi quay lại mặt anh- Liệu anh sẽ mất đi kí ức ở đây không?
Akashi trầm ngâm nghĩ một chút, nhún vai nhưng nụ cười anh có vẻ an tâm.
- Có thể chăng? Dù ta khác với những người ở đây không có nghĩa ta đặc biệt như em.
Hana chợt thấy hụt hẫng khi nhận ra đa phần quá trình làm thân với Akashi đều ở trong thế giới này. Liệu anh ta có quên không? Nếu có thì cô có nên liều mình làm chuyện đó không?
Akashi chăm chú nhìn khuôn mặt giả vờ bình tĩnh của cô, một tay áp vào má Hana. Cô cũng hiểu vẫn luôn có thể làm thân lại từ đầu nhưng cảm giác sẽ vẫn rất khác biệt.
- ... Nếu anh vẫn còn nhớ sau đó thì sẽ làm gì?
Akashi dường như đã có câu trả lời trong lòng nhưng anh vẫn khiến cô chờ, tự hỏi có nên nói hay không.
- Có lẽ tỏ tình với em?
Hana không cảm thấy phiền phức khi anh nói như vậy, trái lại còn phì cười khi cô biết rõ anh đang nghiêm túc.
- Chà, vậy nếu anh không nhớ thì sẽ đến lượt tôi khiến anh theo đuổi lại à?- một cách kì lạ để chấp nhận tâm tư ấy nhưng cô thật sự quá ngại để đồng ý thẳng với anh
- Ừm. Hoặc em cũng có thể tỏ tình luôn, ta của hồi đó khó khăn lắm mới giữ được mặt lạnh bên em đấy.
- Vậy sao?- Hana mỉm cười, tưởng tượng khuôn mặt thiếu niên của anh lạnh lùng nhưng nội tâm hoảng loạn như vậy khiến cô có chút hứng thú trong việc trêu chọc anh nhiều hơn.
Hana dựa đầu vào vai Akashi, thở nhẹ trong khi cảm nhận hơi ấm người nọ. Hôm nay anh ta đã xịt nước hoa, hương thơm nhẹ bay nhẹ quanh chóp mũi. Có lẽ cô đang nghĩ về những năm qua trong thế giới này. Cô đã thực sự rất vui, có lẽ nếu Nene vốn chỉ có năng lực nhìn thấy linh hồn thôi thì cũng không đến nỗi như thế này.
Hana khẽ mở mắt, đến giờ hẹn rồi.
Cô dừng lại, làm Akashi nhìn cô một cách khó hiểu. Hana chỉ đành bỏ tay anh ra và nhìn vào mắt anh mà cười, che giấu sự bồn chồn trong lòng.
- Vậy, lần sau gặp lại nhé?- Akashi có vẻ hiểu ý nghĩ của cô, ánh mắt dịu dàng đến nỗi khó tin
- Ừm, lần sau gặp.- Hana áp tay vào má anh rồi kiễng chân. Chuyện sau đó thì chỉ nên để cô nhớ thôi...
...
Hana xé đi tà váy dài và buộc gọn lại, để lộ chiếc quần đùi đủ dễ chịu để di chuyển mạnh, hướng về tiệm cà phê nơi Tsukassa đang dành nước với Nene và Kou đang cố ngăn cậu ta lại. Cảnh đó cũng khá thú vị đấy chứ~
- Mọi người sẵn sàng chưa?- Cô vừa nói vừa thay sang đôi giày dễ chịu hơn, thả tóc ra rồi buộc lại thành kiểu đuôi ngựa. Không khí giữa bốn người cháy hừng hực đầy quyết tâm (có lẽ trừ Tsukassa, cậu ta chỉ muốn xem kịch vui thôi).
- Rồi!!- cả ba người còn lại giơ tay lên, mắt đều sáng như sao
_______________________________________________________________________________
Haki: Aaaa... Từ đầu năm nay tui đều simp AkaHana quá nên bận đẻ tranh hai bọn nó yêu nhau mà quên mất chap này mới (semi) canon
Và tui cũng quay lại theo dõi truyện rồi nên uhhh sẽ viết oneshot HanaNene giáo viên (mệt mỏi, cursed) x học sinh (chỉ vui vì đc gặp lại ny). R16 hay 18 j đấy idc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top